Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 388: Thế giới 9: Hiện tại biết xấu hổ rồi


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Iris

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Nguyễn Tiểu Ly vươn vai, lười biếng nói: “Không phải là ngày mai đội trưởng sẽ kiểm tra thành quả lao động của mọi người sao, bình thường chị đây lười biếng nên hôm nay phải làm bù thôi.”

Những lúc tâm trạng vui vẻ cô sẽ nói nhiều hơn.

Có lẽ do hôm nay cô đã nhìn thấy hoàng hôn ráng đỏ tuyệt đẹp và bầu trời đầy sao nên tâm trạng cô đặc biệt tốt và cũng sẵn lòng nói thêm mấy câu.

Thiết Đản cười: “Anh chị mau vào ăn đi, em đã hâm lại cơm chiều cho hai người rồi đó, bây giờ vẫn còn nóng.”

Nguyễn Tiểu Ly bước tới, nhéo nhéo khuôn mặt gầy nhỏ của Thiết Đản: “Ngoan quá.”

Bị bàn tay mềm mại của Nguyễn Tiểu Ly nhéo làm Thiết Đản ngại ngùng: “Đây là việc em nên làm. Với lại cảm ơn chị hôm qua đã giúp em, lúc về nhà mẹ chỉ mắng em một trận chứ không nhéo lỗ tai nữa.”

Thiết Đản vui vẻ kể lại, khi nhắc đến chuyện bị mẹ mắng thì trên mặt cậu cũng không hề có sự giận dữ.

Đứa trẻ này hoàn toàn không ghi hận, rất kính trọng mẹ mình.

Nguyễn Tiểu Ly xoa xoa đầu cậu: “Ngoan lắm. Dù có nhéo lỗ tai hay không, sau này nếu mẹ đánh em thì em cứ chạy đi, đừng có đứng yên để bị đánh biết không?”

“Dạ!”

Chu Phụ Cốc đứng một bên dịu dàng nhìn họ.

Chu Phụ Cốc: “Đi thôi, chúng ta vào ăn cơm đi.”

Thiết Đản tung tăng nhảy nhót dẫn đường, sau đó giới thiệu tối nay có món gì ngon.

Nói thật thì đồ ăn của nhà ăn chỉ có thể làm no bụng mà thôi. Trước giờ Nguyễn Tiểu Ly luôn cảm thấy đồ ăn ở đây không ngon, vậy mà ở trong miệng của Thiết Đản thì nó lại là mỹ vị nhân gian.

Tiểu Ác: “Aiz. Ở thời đại này, mấy năm trước còn có người chết đói mà, được như bây giờ là họ đã thấy đủ rồi.”

“Ừm, sau này sẽ càng tốt hơn.”

Đến lúc Thiết Đản trưởng thành thì mọi thứ đã tiến bộ phần nào.

Ăn cơm chiều xong thì trời đã tối hẳn. Chu Phụ Cốc nói: “Tôi đưa hai người về.”

“Không cần đâu, em tự về được. Vùng này em thuộc lòng.” Thiết Đản từ chối.

Chu Phụ Cốc kiên trì nói: “Để anh đưa em về, để một đứa trẻ như em đi về khuya một mình vậy anh không yên tâm.”

“Được rồi, vậy anh Chu đưa chị về trước đi rồi hãy đưa em về.” Thiết Đản là một đứa bé hiểu chuyện.

Nguyễn Tiểu Ly mở miệng: “Hai người chúng ta đưa Thiết Đản về nhà trước, sau đó anh đưa tôi về.”

“Được.”

Chu Phụ Cốc đồng ý một cách dứt khoát, hắn chỉ nghe lời cô.

Hai người đưa Thiết Đản về nhà, vừa đến cửa thì đã nghe thấy tiếng người phụ nữ mắng từ trong nhà ra: “Thằng con lớn chết tiệt kia không biết lại chạy đi đâu rồi. Trời tối rồi còn không biết về, bị chó hoang tha đi rồi à? Tối ngày lo đi chơi, không biết chăm em gì cả.”

Nghe giọng liền biết đó là mẹ của Thiết Đản.

Thiết Đản là con trai cả trong nhà. Nhà họ Thiết vốn đông con, con cả là đứa không được yêu thương nhất.

Thiết Đản cúi thấp đầu, cả cơ thể nhỏ bé bị bao trùm bởi nỗi bi thương.

Cho dù Thiết Đản có hiểu chuyện, có không để bụng thế nào thì cũng sẽ có lúc thằng bé đau lòng.

Bàn tay to lớn của Chu Phụ Cốc xoa xoa đầu Thiết Đản: “Vào đi, anh chị phải đi rồi.”

Nếu hắn đi tới thêm nữa sợ là mẹ của Thiết Đản sẽ càng điên tiết thêm.

Thiết Đản ngẩng đầu lên: “Dạ, anh Chu và chị đi đường cẩn. Em về trước đây.”

Nói rồi, cậu bé nhanh chóng chạy vào sân.

Nguyễn Tiểu Ly và Chu Phụ Cốc đứng ngoài sân và nghe thấy tiếng ở bên trong.

“Thằng nhóc chết tiệt biết đường về rồi à? Mày đi đâu vậy?”

“Con đi bắt đom đóm.” Thiết Đản lí nhí nói dối.

“Bắt mấy con đó làm gì, có ăn được không, bán lấy tiền được không? Mau đi trông em trai đi, suốt ngày chẳng ra dáng anh cả gì hết.”

Nghe thấy những lời này, Nguyễn Tiểu Ly hơi nhíu mày. Chu Phụ Cốc thấy cô nhíu mày bèn trầm giọng nói: “Chúng ta đi thôi, đừng vào đó, nếu vào không chừng Thiết Đản còn bị mắng thảm hơn.”

“Ừm.” Nguyễn Tiểu Ly cũng không định đi vào.

Sau đó hai người đi trên bờ ruộng nhưng chẳng ai nói gì. Đột nhiên, Nguyễn Tiểu Ly nghĩ: “Chu Phụ Cốc, con nít trong thôn có đi học không?”

“Không có.”

“Sao lại không? Đúng rồi, tôi đến đây đã hơn nửa tháng nhưng chưa từng thấy một cái trường nào ở trong thôn. Trường học gần nhất ở đâu vậy?”

Chu Phụ Cốc nói: “Trường gần nhất ở trên thị trấn, nếu muốn đi học thì bọn trẻ phải trèo đèo lội suối từ lúc trời còn chưa sáng, phải đi ba bốn tiếng mà về cũng mất ba bốn tiếng.”

Nguyễn Tiểu Ly nghe vậy thì nhíu mày, tuy nhiên cô cảm thấy ba bốn tiếng thì vẫn còn trong mức chấp nhận được, dù sao thì thời đại này…

Kể cả là thời hiện đại, ở những vùng lạc hậu vẫn có học sinh phải trèo đèo lội suối để đi học lúc chưa sáng mà.

“Dù hơi xa nhưng vẫn có thể chịu được, tại sao mấy đứa trẻ trong thôn không có đứa nào đi?”

“Không có tiền.” Ánh mắt của Chu Phụ Cốc ảm đạm xuống: “Sách vở tốn mười đồng xu, mà nhà nào cũng có nhiều con nên cơ bản là không đủ sức gánh nổi, vả lại trong nhà cũng cần người lao động nên bọn nhỏ có thể làm phụ.”

Sách vở ở thời đại này rất đắt.

Nguyễn Tiểu Ly không nói nữa, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hỏi tới vấn đề này. Thật ra cô biết rõ hoàn cảnh hiện tại nhưng lại nghĩ ít nhiều gì thì vẫn có vài đứa trẻ có thể đi học, không ngờ tới cả thôn lại không có một đứa bé nào được đến trường…

Tiểu Ác: “Thật ra cô nghĩ cũng không sai, chỉ là cái thôn này tương đối lạc hậu nên mới có chuyện không có đứa trẻ nào được đi học thôi. Mấy đứa trẻ trên thị trấn, chẳng hạn như bé trai vẫn được đi học đó.”

Bé trai…

Hầu hết các bé gái sẽ không được gia đình tạo điều kiện cho ăn học, chỉ cần biết làm việc nhà và hiền thục là được.

Tiểu Ác đọc cốt truyện, nói: “Hơn một năm nữa chế độ thi đại học sẽ được khôi phục lại, đến lúc đó sẽ có nhiều người đi học hơn.”

“Ừm.”

Nhiều người hơn nhưng không bao gồm người nghèo.

Người sống trong thời hiện đại đúng là rất hạnh phúc, bởi vì giáo dục trong xã hội đã được phổ biến rộng rãi.

Chu Phụ Cốc đưa Nguyễn Tiểu Ly đến cửa ký túc xá nữ: “Tôi đi đây.”

“Ừm.”

Đúng lúc Trình Hi mở cửa và thấy Nguyễn Tiểu Ly: “Vũ Ly, sao bây giờ cô mới về? Nếu cô còn về nữa là tôi ra ngoài kiếm cô luôn rồi.”

Nguyễn Tiểu Ly mỉm cười: “Không cần ra ngoài tìm nữa, tôi về rồi đấy thôi.”

Trình Hi híp mắt nhìn bóng dáng cao lớn ở phía xa trong đêm đen kia: “Người đó là ai? Ai đưa cô về vậy?”

“Là Chu Phụ Cốc.”

Trình Hi tò mò: “Hai người cùng nhau về à, sao lại về muộn vậy?”

“Vì do bình thường tôi lười biếng đó. Ngày mai đội trưởng sẽ kiểm tra nên hôm nay tôi tăng ca.”

Trình Hi cười: “Không ngờ cô lại quan tâm đến chuyện đại đội trưởng kiểm tra, chẳng bù mấy lần trước dù làm cái gì cô cũng lười biếng và không sợ đại đội trưởng phê bình.”

“Hiện tại biết xấu hổ rồi.”

Trình Hi thấy cô nói đùa thì lập tức vui vẻ ngay.