Xuyên Nhanh: Ký Chủ Cô Ấy Một Lòng Muốn Chết

Chương 398: Thế giới 9: Đến nhà hắn


Tác giả: Cửu Thiên Tuế

Editor: 2508_Iris

Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ

Dưới sự lãnh đạo của Chu Phụ Cốc, mọi người đã kiếm được khoản tiền lớn đầu tiên, tất cả người trong thôn đều đã thật sự tâm phục khẩu phục hắn. Bên cạnh đó, mọi người cũng bắt đầu lên kế hoạch gieo trồng trên số ruộng bậc thang của thôn.

Mỗi hộ gia đình trong thôn sở hữu rất nhiều ruộng đất, ngoài trừ trồng cây lương thực thiết yếu, những thửa ruộng còn lại có thể dùng để tập trung canh tác những loại cây khác.

Mùa đông, trên cánh đồng toàn là cỏ khô. Sương sớm buổi sáng phủ lên mặt cỏ một lớp nước trong suốt mát lạnh.

Nguyễn Tiểu Ly mặc rất dày, trên người khoác một chiếc áo bông cỡ lớn làm cô trông có chút mập mạp, nhưng mặc như vậy quả thật rất ấm.

Thôn này vốn nằm giữa những ngọn núi, mỗi khi mùa đông đến là thời tiết sẽ có thể lạnh đến chết người.

Nguyễn Tiểu Ly trông thấy Chu Phụ Cốc đang đứng trên cánh đồng.

Chu Phụ Cốc đã đứng ở đó gần hai tiếng đồng hồ. Sáng sớm hắn đã đứng bất động ngoài ruộng và phóng mắt nhìn cả cánh đồng mà không biết đang suy nghĩ gì.

Nguyễn Tiểu Ly lặng lẽ đi tới: “Đứng yên ở đây làm gì? Tôi còn tưởng cậu là bức tượng đấy.”

Chu Phụ Cốc chợt hoàn hồn. Đến khi thấy người tới là ai, trong mắt hắn chỉ còn lại sự dịu dàng: “Đang suy nghĩ chút chuyện.”

“Nghĩ gì mà nghiêm túc vậy? Đứng cũng gần hai tiếng rồi.”

Chu Phụ Cốc không định giấu diếm cô, nói: “Tôi đang nghĩ xem nên trồng cây gì trên phần đất còn dư lại của thôn. Trồng cây ăn quả đúng là đã giúp thôn chúng ta giàu lên, nhưng chúng ta cũng có thể tận dụng phần đất trống còn lại để trồng những cây khác.”

Cây ăn quả thích hợp trồng trên ruộng bậc thang, vậy những ruộng lúa nước có thể làm được gì, trồng gì thích hợp để không bị lỗ vốn?

“Tại sao lại phải trồng cái khác, không trồng lúa nước hết được sao?” Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy trong thôn có cây ăn quả là ổn lắm rồi, trồng thêm cái khác nữa sẽ rất lộn xộn.

Chu Phụ Cốc suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt dần sáng lên.

“Trồng lúa nước cũng được, lương thực lúc nào cũng quý.”

“Đúng vậy, nghĩ nhiều thứ như vậy còn không bằng trồng lúa. Người dân có thể ăn hoặc cũng có thể bán, dù sao trồng cây lương thực lúc nào cũng không dư thừa.”

Chu Phụ Cốc bật cười. Quả thật hắn đã quá nóng vội, cho dù sau này thôn có muốn trồng thêm loại cây khác thì cũng phải đi từng bước, chứ không phải vừa kiếm lời được một đợt thì đã lập tức tính tới chuyện trồng thêm loại khác.

Nguyễn Tiểu Ly bước đến gần hắn: “Thế nào? Sau đề nghị của tôi, cậu có ý tưởng gì không?”

“Ừm, có khá nhiều suy nghĩ.”

“Nói nghe xem?”

Nguyễn Tiểu Ly không còn bài xích tình cảm của Chu Phụ Cốc nữa, thậm chí còn muốn thử đến gần hắn hơn một ít.

Chu Phụ Cốc chỉ vào những cánh đồng bỏ trống, nói: “Một thời gian nữa sẽ đến đầu xuân, những cánh đồng này có thể dùng để trồng lúa nước, ngoài ruộng lúa có thể thả thêm cá hoặc vịt…”

Lúc trước hắn học được rất nhiều kiến thức nhưng tất cả chỉ là lý thuyết suông, chẳng hạn như làm thế nào để sử dụng tối đa các tài nguyên này.

Nguyễn Tiểu Ly lắng nghe rồi gật đầu.

Chu Phụ Cốc thấy cái gật đầu của cô liền biết cô đồng ý với quan điểm của hắn.

Chu Phụ Cốc cực thích nói cho cô biết tất cả các kế hoạch của mình như thế này. Mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đồng thuận của cô, trong lòng hắn cực kỳ vui sướng, niềm vui ấy còn lớn hơn sự vui vẻ sau khi thành công một việc.

Vả lại trực giác mách bảo hắn rằng Trần Vũ Ly còn hiểu những kiến ​​thức này hơn cả hắn, giống như là chuyện gì cô cũng biết.

Cô vốn chính là thanh niên trí thức đến từ thành phố, gia cảnh rất tốt nên chắc chắn đã được học rất nhiều thứ.

“Chu Phụ Cốc, nếu cậu đã có ý tưởng như vậy thì mùa xuân này hãy triển khai đi. Bây giờ là mùa đông, cậu đã bận rộn cả năm rồi thì giờ nên nghỉ ngơi cho tốt. Sáng sớm đứng ngoài đồng hai tiếng đồng hồ không sợ chết cóng à.” Nói rồi, Nguyễn Tiểu Ly lập tức kéo hắn đi.

Chu Phụ Cốc cười, để mặc cô kéo mình đi: “Tôi không thấy mệt.”

“Tôi kêu cậu nghỉ thì cứ nghỉ đi.”

Một năm qua Chu Phụ Cốc thật sự đã rất chăm chỉ, thức khuya dậy sớm chỉ dẫn mọi người, có chuyện gì cũng nhọc lòng lo lắng.

Tiểu Ác: “Đó là lý do tại sao trong cốt truyện gốc đến cuối cùng nam chính có thể phát triển sự nghiệp vô cùng thịnh vượng.”

Nguyễn Tiểu Ly: “Ừm, tương lai của cậu ta đã được định sẵn là không tầm thường.”

Sắp đến chỗ tách ra trên bờ ruộng, Chu Phụ Cốc bỗng cảm thấy hơi căng thẳng. Hắn có một câu đã muốn nói từ lâu nhưng nó cứ kẹt lại trong cổ họng.

Nguyễn Tiểu Ly buông tay ra: “Chắc một người đàn ông như cậu không cần tôi đưa về đâu nhỉ. Về nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay trời lạnh, không có chuyện gì thì đừng dậy sớm.”

Vẻ mặt Chu Phụ Cốc có chút thay đổi. Hắn rất thích dáng vẻ khi quan tâm đến hắn của cô.

Hắn hy vọng người trong mắt cô mãi mãi là hắn.

“Tôi muốn cô đưa.”

“Hả?”

Chu Phụ Cốc thò tay kéo lại tay của Nguyễn Tiểu Ly: “Tôi muốn cô đưa tôi về. Hôm nay mọi người được nghỉ, cô muốn đến nhà tôi ngồi chơi không?”

Hắn vẫn luôn muốn mời cô đến nhà làm khách, nhưng nghĩ đến ngôi nhà nhỏ và tối tăm của mình nên hắn chưa từng dám mời.

Nhưng bây giờ hắn không nhịn được nữa, hắn muốn cô hiểu rõ hơn về mình.

Dưới ánh mắt mong đợi của Chu Phụ Cốc, Nguyễn Tiểu Ly gật đầu: “Được rồi, tôi đến thôn này đã gần hai năm rồi mà chưa đi ngang nhà cậu lần nào, sao nhà anh xây xa vậy?”

“Thật ra đó không phải là nhà của tôi, trước đây nó là nhà củi của thôn.”

Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

“Cậu sống trong nhà củi?”

Chu Phụ Cốc nhanh chóng giải thích: “Trước đây là nhà củi, nhưng mười mấy năm nay nó đã là trở thành nhà của tôi rồi. Nhà tổ tiên của tôi ở thị trấn. Cô có nhớ cái nhà lầu kiểu Tây Dương trên phố Nam của thị trấn không?”

Nguyễn Tiểu Ly nhớ lại tòa biệt thự kiểu Tây Dương xinh đẹp mà cô đã gặp rất nhiều lần lúc lên thị trấn, sau đó gật đầu: “Tôi có ấn tượng, ngôi nhà đó rất xinh đẹp và xa hoa.”

“Ngôi nhà đó là nơi tôi ở khi còn nhỏ.” Chu Phụ Cốc nói ra chuyện này một cách rất bình thản.

Nguyễn Tiểu Ly hơi ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại nhà của địa chủ ở trước đây chắc chắn phải là một dinh thự rất lớn, nhưng trong toàn bộ thôn chẳng có lấy một cái tòa nhà lớn nào, chỉ có thị trấn là có…

Chu Phụ Cốc nói: “Cô cũng biết gia đình tôi từng là địa chủ. Nhà tôi ở ngay thị trấn, rất to và cũng rất đẹp, nhưng sau khi bị xét nhà thì nó đã thuộc về Nhà nước. Cha của đại đội trưởng rất tốt bụng, ông ấy không đành lòng nhìn cả nhà chúng tôi lưu lạc ngoài đường nên đã tự chủ trương đưa căn nhà củi bỏ hoang cho chúng tôi ở.”

Nguyễn Tiểu Ly gật đầu.

Kết thúc câu chuyện cũng là lúc hai người đi tới cửa nhà.

Từ thiết kế ngôi nhà cao hơn ngôi nhà dân sinh bình thường thì có thể lờ mờ đoán ra căn nhà to lớn này là dùng để chứa củi. Xung quanh căn nhà còn có hàng rào tre, bên cạnh nhà là một cái lều nhỏ.

Một căn nhà củi bị bỏ hoang sau khi được trang trí cũng đã ra dáng một ngôi nhà để ở.

Chu Phụ Cốc đẩy cửa rào tre vào: “Vào nhà ngồi đi.”

“Ừm.”

Nguyễn Tiểu Ly vừa vào cửa thì đột nhiên có một bóng đen vụt qua đầu cô. Nguyễn Tiểu Ly sửng sốt: “Cái gì vậy?”

Chu Phụ Cốc nhanh chóng đứng chắn trước mặt cô, sợ vật màu đen kia sẽ làm Nguyễn Tiểu Ly bị thương.

“Meo meo ~” Con mèo li hua màu đen trên mặt đất kêu lên một tiếng mềm mại như bông.