Ngâm Chỉ không đáp lại cô, mở giao diện hệ thống lên, tạo một phần mềm rút thăm, đưa nó đến trước mặt Tuế Lộ: [Cô rút thăm đi, chúng ta sẽ rút ba lần, đầu tiên là cho đối tượng ủy thác, cái thứ hai là cho cô, cái thứ ba là cho ta.]
Tuế Lộ chẳng hiểu gì cả: “Cái đầu tiên với cái thứ hai ta đều hiểu, vậy cái thứ ba là cái gì? Ngươi cũng cần phải rút thăm hả? Nếu cần thì ngươi rút là được rồi, sao lại để ta rút?”
[Để ta giải thích.] Ngâm Chỉ dường như đã biết trước Tuế Lộ sẽ hỏi câu này, vì vậy rất tri kỷ trả lời: [Chúng ta rút thăm để lựa chọn đối tượng ủy thác, lựa chọn thân phận của cô, và lựa chọn xem sau khi hoàn thành ủy thác, giá trị phần thưởng hệ thống nhận được là bao nhiêu.]
Tuế Lộ: “...” Thật xin lỗi, cô vẫn chưa hiểu gì cả. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy chứ Tuế Lộ không bất ổn đến mức tự mình nói ra là không hiểu, cô còn muốn mặt mũi.
Vì vậy, Tuế Lộ ôm gương mặt xinh đẹp như hoa của mình, ấn vào nút rút thăm. Vòng xoay rút thăm chạy một vòng, cuối cùng dừng lại ở con số 11. Ngâm Chỉ rút tờ giấy ẩn trong con số đó ra, đọc vanh vách: [Số một: giá trị của đối tượng nhiệm vụ là... phản diện bệnh kiều. Giá trị điên, cộng với giá trị biến thái lên đến một trăm phần trăm, yêu cầu người nhận ủy thác cẩn thận.]
Ngâm Chỉ: [...] Cái... cái con khỉ gì thế này? Sao lại xui xẻo đến mức này chứ? Nó đã làm cái gì mà để cho cấp trên chơi đùa nó như vậy?
Tuế Lộ: “...” Hình như là dù đổi sang bộ phận khác thì cô vẫn có thể gặp được đồng hương.
“Được rồi, vậy đối tượng cứu vớt của tôi là nhân vật phản diện bệnh kiều đúng không?” Tuế Lộ hồi thần, hỏi: “Vậy giờ rút cái tiếp theo được rồi chứ?”
[Ừm, đối tượng cứu vớt của cô sẽ kéo dài đến khi nào cô hoàn thành tất cả các ủy thác liên quan đến hạng mục này. Có điều... ủy thác này, có vẻ là ủy thác khó, dù sao thì chưa có ai hoàn thành được những ủy thác ở mục này. Tất cả những người nhận được ủy thác ở mục này đều có một kết cục là bị đối tượng nhiệm vụ phanh thây, chôn xác,... nói chung là cực kỳ thảm.] Ngâm Chỉ rất thành thật mà nói cho Tuế Lộ nghe những thảm kịch liên quan đến nhiệm vụ này.
Tuế Lộ nghe xong, cũng thấy đau lòng cho mấy nhân viên bên bộ Cứu vớt, nhưng cô có thể hiểu được phần nào lý do các nhân vật phản diện bệnh kiều này lại làm như thế. Cô cũng từng là phản diện, cũng từng trải qua những biến đổi tâm lý, từng giết người, thậm chí rất nhiều người, từng chôn xác, cũng từng làm vô số điều ác trong các tiểu thế giới nên cô cũng hiểu được tâm lý của các nhân vật phản diện ấy.
Là một người hành nghề lâu năm trong nghề phản diện, Tuế Lộ biết rất rõ vảy ngược của những phản diện, đặc biệt là phản diện mắc bệnh thần kinh, là gì. Đó là, bọn họ rất ghét những người có tâm tư không sạch sẽ đến gần mình.
Phản diện là người rất nhạy cảm, bọn họ có thể biết rõ ai là người có ý đồ xấu với mình, ai là người tốt. Có điều, biết thì biết vậy, nhưng chưa chắc bọn họ sẽ dùng thiện ý để đối đãi với thiện ý. Dù sao, đám nhân vật phản diện giống như cô đã quen dùng ác ý để suy đoán hành động của người khác.
Nghĩ đến đây, Tuế Lộ lại thấy hơi hoài niệm. Mới hôm qua thôi, cô vẫn đang cãi nhau với hệ thống phản diện của mình; mới hôm qua thôi, cô vẫn còn đang tay trong tay với đám đàn em phản diện của mình đi hố nhân vật chính; mới hôm qua thôi...
Haiz, Tuế Lộ thở dài trong tang thương. Cô không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh người mất cảnh còn này, cũng không thể tin được những ngày làm phản diện oai hùng của mình lại kết thúc một cách cay đắng như vậy.
Quả thật là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
“Được rồi, chuyện này cũng không có gì lạ cả, đều là phản diện mà, có chuyện gì mà ta chưa gặp qua đâu. Chỉ là phản diện mắc bệnh thần kinh mà thôi, ta, một mỹ nhân đẹp nhất trong Cục xuyên thời không, sẽ không bao giờ để mình thất thế.” Tuế Lộ rất hùng hồn mà thề, sau đó lên tiếng thúc giục Ngâm Chỉ: “Nhanh lên một chút coi nào! Ta còn muốn đi khiêu chiến hạng mục mới nữa.”
Ngâm Chỉ: [...Được rồi, vậy cô rút thẻ bài thứ hai đi.]
Tuế Lộ thấy màn hình chuyển sang giao diện mới, không khách khí nữa, ấn vào chỗ rút thăm, ánh mắt hào hứng chờ đợi. Vòng quay may mắn xoay một vòng, cuối cùng dừng lại ở con số 05.
Ngâm Chỉ rút tờ giấy dưới con số này ra, bắt đầu đọc: [Chú định thân phận của người nhận ủy thác: pháo hôi yểu mệnh. Lưu ý nho nhỏ cho người nhận ủy thác nè: Với thân phận này, người nhận ủy thác phải làm hai nhiệm vụ, nhiệm vụ của linh hồn nguyên chủ, và nhiệm vụ của người ủy thác. Khi hoàn thành cả hai thì mới tính là khiêu chiến ủy thác thành công nha~]
Ngâm Chỉ: [...] Nó rất muốn nói, ký chủ mới này của nó, xui tận họng luôn. Vừa mới vào đã rút trúng hai lá phiếu xui xẻo nhất. Nó đang rất lo lắng á, không biết lát nữa lá phiếu xui xẻo có bị cô rút trúng không nữa.
Trong khi Ngâm Chỉ đang sầu não, Tuế Lộ lại rơi vào hoài nghi nhân sinh.
Hình như, hệ thống ở chỗ bộ phận Cứu vớt dễ thương hơn nhiều hệ thống ở bộ phận Phản diện hắc hoá thì phải?
Tuế Lộ đang suy nghĩ miên man thì màn hình hệ thống đã thay đổi, chuyển sang giao diện hoàn toàn mới, yêu cầu cô tiếp tục rút thăm.
Tuế Lộ đoán, thẻ vừa nãy rút ra đã khiến hệ thống hoài nghi thống sinh, nên cũng không nói gì nữa mà tiếp tục rút thăm trúng thưởng.
Dù có chuyện gì xảy ra, cũng không liên quan cái mắm gì đến cô hết. Một mĩ nữ xinh đẹp như cô thật là hoàn hảo mà, ài...
Vòng quay may mắn xoay một vòng, cuối cùng dừng lại ở con số mười hai. Ngâm Chỉ sau khi niệm kinh hết 7749 lần mới dám rút tấm thẻ ẩn bên dưới con số này lên, bắt đầu đọc: [Giá trị phần thưởng của hệ thống sau khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ: ngoại trừ phần thưởng là điểm tích lũy tặng cho ký chủ, hệ thống số hiệu 7705, tên Ngâm Chỉ, sẽ được nhận điểm công đức đạt mức cao nhất. Chúng mừng bàn tay may mắn của ký chủ Tuế Lộ nha~]
Ngâm Chỉ: [...] Niềm vui đến thật bất ngờ!
Tuế Lộ chẳng hiểu gì cả: “...Điểm công đức là cái gì thế?”
Ở bên bộ phận Phản diện hắc hoá không có cái này!
[Là cách để đánh giá thứ hạng trên bảng xếp hạng của hệ thống ở bộ phận Cứu vớt chúng tôi.] Ngâm Chỉ vui sướng hớn hở nói, ngay cả giọng nói vốn dĩ máy móc cũng không che được cảm giác vui sướng kia.
Tuế Lộ: “...Rút thăm xong hết rồi nhỉ? Giờ chúng ta đi khiêu chiến hạng mục ủy thác mới được chưa vậy?”
[Đi thôi.] Ngâm Chỉ rất hài lòng với lá thăm cuối cùng của Tuế Lộ, vì vậy, cô nói gì, nó đều đồng ý cái rụp: [Vậy chúng ta đến với kịch bản đầu tiên thôi.]
Nghe câu này, gương mặt Tuế Lộ tràn đầy hào hứng nhìn chằm chằm con số đếm ngược trên màn hình điện tử.
[Năm.]
[Bốn.]
[Ba.]
[Hai.]
[Một.]
[Lựa chọn ủy thác thành công. Thông tin ủy thác cũng như thông tin về tiểu thế giới sẽ được gửi đến ngay bây giờ. Mời ký chủ quan sát kỹ càng và nhận ủy thác.]