Tuế Lộ đợi hai giây, rất nhanh, một phong thư đã được gửi đến hộp thư của hệ thống, trên màn hình điện tử trước mặt cô cũng xuất hiện hình dạng của một phong thư màu trắng, bên trên được in con dấu của Cục xuyên thời không.
Phong thư được mở ra, bên trong là thông tin về tiểu thế giới bọn họ sắp tới.
[Thiết lập thế giới: ABO, thanh xuân học đường.
Nam chủ: Nam Quyền - nam Alpha cấp A mạnh mẽ, tài giỏi, tính chiếm hữu dục cao.
Nữ chủ: Dung Di - nữ Omega xinh đẹp, đáng yêu.
Phản diện bệnh kiều: Tần Nguỵ - nam Alpha cấp S, âm u tối tăm, độ điên tỷ lệ thuận với vẻ đẹp trai.]
Tuế Lộ xem xong, chẳng hiểu gì: “Này, tại sao lại phản diện lại là Alpha cấp S, trong khi đó, nam chủ chỉ là Alpha cấp A? Đáng lý ra, nam nữ chủ phải là người xưng bá thế giới mà?”
Ở bộ phận Phản diện hắc hoá, Tuế Lộ toàn gặp thiết lập như vậy cả, nên cô chẳng hiểu tại sao phản diện lại có thể hơn được nam chính. Chẳng lẽ bà tác giả là mẹ kế điển hình?
[Cô không hiểu đâu.] Ngâm Chỉ vừa thở dài, vừa đau khổ giải thích: [Đôi khi thiết lập như vậy là để cho nam chủ và nữ chủ trở nên mạnh mẽ hơn á. Nếu nam chủ và nữ chủ đánh bại một kẻ thù mạnh hơn mình gấp nhiều lần thì bọn họ sẽ nổi bật hơn cả.]
Tuế Lộ: “...” Mi nói đúng, đúng thật là ta chẳng hiểu nổi tại sao lại có chuyện này. Thật xin lỗi, là ta ngu ngốc, ta không hiểu.
Tuế Lộ bỏ cuộc trong việc tìm ra chân tướng, tiếp tục đọc phong thư.
[Thân phận của phản diện bệnh kiều: là cô nhi sống ở cô nhi viện Hạnh Phúc, năm bảy tuổi được một gia đình khá giả nhận nuôi, năm mười hai tuổi phân hoá thành Alpha cấp S.
Trước năm bảy tuổi: khi sống ở cô nhi viện Hạnh Phúc, hắn bị bắt nạt vì ngoại hình quá xinh đẹp của mình, bị cô lập, bị khinh rẻ.
Sau khi được gia đình khá giả kia nhận nuôi, cuộc sống hắn tốt hơn một chút, nhưng vẫn luôn bị anh trai nuôi đánh đập, nhục mạ. Và rồi, chưa đến nửa năm sau gia đình khá giả kia gặp chuyện, anh trai nuôi và ba mẹ nuôi của hắn bị tai nạn giao thông qua đời. Sau đó, hắn được chị gái của mẹ nuôi đưa về nhà nuôi nấng, chăm sóc.
Có điều, gia đình của người chị gái kia lại không tốt đẹp như vậy, người dì kia là kẻ tham lam, ông chồng lại nghiện rượu, nghiện cờ bạc, hai đứa con trai thì lại theo đường làm lưu manh, sống trong gia đình như thế, phản diện bị đối đãi rất tệ bạc.
Năm mười hai tuổi, hắn phân hoá thành Alpha cấp S mạnh mẽ, trong cả cái nhà ấy, cả gia đình đều là Beta, một mình phản diện là Alpha, hắn đủ sức để chống lại bọn họ. Nhưng phản diện đã nhẫn nhịn vì hắn cần gia đình này làm bia chắn, tiếp tục tìm cách để hủy diệt thế giới.
Hắn nghĩ... nếu thế giới này không ai chấp nhận sự tồn tại của hắn thì cùng nhau đồng quy vu tận đi!]
Tuế Lộ: “...Phản diện bệnh kiều này thảm thật sự.”
Không giống cô, lúc trước, làm một phản diện hàng thật giá thật, cô được đưa vào vị trí con nhà hào môn, vừa mở mắt ra là biệt thự tiền tỷ. Còn nếu tệ hơn một chút, thì cô cũng phải làm một tên học tra trốn học đánh nhau không gì không làm, đàn em thành đàn thành đống.
Quả thật, làm phản diện cũng không phải là hoàn toàn giống nhau.
Cái loại bị cả thế giới ghét bỏ như anh trai phản diện này, cô không get đến.
Tuế Lộ đọc tiếp.
[Đến năm mười bảy tuổi, phản diện bệnh kiều gặp nữ chủ Dung Di, hắn bắt gặp Omega xinh đẹp như ánh mặt trời ấy, người duy nhất dám tiến lên bắt chuyện với hắn, vì thế, hắn muốn giữ cô ấy lại bên cạnh mình.
Vì vậy, phản diện đã biến thành liếm chó, ba lần bảy lượt tỏ tình với nữ chủ.
Nhưng cuối cùng, phản diện cũng chỉ có thể là phản diện, mãi mãi cũng không thể bên cạnh nữ chủ.
Vì thế, hắn đã hủy diệt tất cả, nhưng đến phút cuối, hắn chỉ lựa chọn hủy diệt gia đình người dì kia, buông tha cho thế giới này.
Sau khi giết người, phản diện đã tự tử nhưng hắn không chết, kết cục cuối cùng là đối diện với song sắt của pháp luật.]
Tuế Lộ xem xong, rất là lý trí mà cho ý kiến: “...Ta cảm thấy chúng ta không nên cứu vớt hắn nữa.”
Đang yên đang lành lại yêu đương, đầu năm nay phản diện đều nhàn như vậy sao? Lúc trước cô không hủy diệt thế giới thì chính là gây sự đánh nhau với nam nữ chủ, hoàn toàn không có thời gian yêu đương.
Tuế Lộ thấy tim mình hơi đau. Cô cứ tưởng mình tìm thấy anh em rồi cơ...
Ngâm Chỉ tự động bỏ qua lời nói của cô, trực tiếp mở phong thư tiếp theo vừa được gửi đến.
[Nguyên chủ Tuế Lộ sinh ra trong một gia đình giàu có, mẹ là Omega, cha là Alpha cấp cao, bên trên có hai chị gái Alpha, sau có một em trai Omega, vì thế mà nguyên chủ giống nhau một vật thừa trong một gia đình hoàn hảo vậy. Mặc dù cha mẹ yêu thương con cái như nhau, nhưng với một đứa nhỏ Beta, lại là con giữa, tất nhiên không thể được quan tâm nhiều như những đứa khác. Thế nên, nguyên chủ trở nên sợ hãi, không dám giao tiếp với người khác, kể cả người trong gia đình.
Cuộc đời của nguyên chủ rất đơn giản, khi đi học vẫn luôn bị bạn cùng lớp cô lập, đến năm mười bảy tuổi, chuyển trường, gặp nữ chủ, cuộc đời nguyên chủ mới có chút chuyển biến.
Nhưng cuối cùng, nữ phụ yểu mệnh thì vẫn là nữ phụ yểu mệnh, chết vì tai nạn giao thông, trở thành một cái tên không quá quan trọng trong tiểu thuyết cũng như cuộc đời nữ chủ.]
Tuế Lộ: “...” Đủ thảm nha.
Chưa đợi Tuế Lộ tiêu hoá hết tin tức mình sắp phải nhập vào một thân thể còn thảm hơn phản diện, Ngâm Chỉ đã ném nhiệm vụ ủy thác cho cô.
[Nhiệm vụ 1: Cứu vớt phản diện bệnh kiều.
Ghi chú của người ủy thác: Làm cho phản diện hạnh phúc, vui vẻ thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành.
Mức độ điên của phản diện bệnh kiều: ?/100
Giá trị không thể xác định nên yêu cầu ký chủ cẩn thận trong lúc làm ủy thác.
Phần thưởng của ủy thác: 1000 điểm tích lũy.]
[Nhiệm vụ 2: Thực hiện nguyện vọng nguyên chủ, trở nên mạnh mẽ tự tin hơn, làm một học bá khiến người người ngưỡng mộ.
Phần thưởng ủy thác: 500 điểm tích lũy.]
Tuế Lộ hơi thắc mắc: “Điểm tích lũy nhiều thế á?”
Bên bộ phận cô không nhiều đến mức đó đâu!
[Tất nhiên.] Ngâm Chỉ tự hào: [Phần thưởng của ủy thác bên chỗ chúng tôi là nhiều nhất nha.]
Tuế Lộ: “...Ồ, vậy xem ra là tới đúng rồi.”
Ngâm Chỉ không muốn nói chuyện phiếm nữa, nó muốn nhanh chóng đẩy ký chủ đi làm ủy thác để còn lấy vị trí số một kia kìa: [Cô hiểu hết rồi chứ? Có gì muốn hỏi không?]
“Không, đi thôi.” Tuế Lộ sửa sang lại thần thái của mình, gật đầu.
Hệ thống đồng ý, bắt đầu thực hiện truyền tống linh hồn.
Sau đó, Tuế Lộ chỉ cảm thấy một trận đầu choáng mắt hoa quen thuộc, rồi cô rơi vào một khoảng không đen đặc.