Tần Nguỵ chỉ tính hỏi Tuế Lộ vài câu để khẳng định sự quan trọng của mình thôi, nhưng không ngờ cô lại cho hắn bất ngờ như vậy. Hắn quan trọng nhất? Mấy chữ nàu tưởng như đơn giản nhưng lại rất xa xỉ với Tần Nguỵ.
Chưa ai nói hắn quan trọng, càng không có người nói hắn là người quan trọng nhất, ngay cả bản thân hắn cũng sẵn sàng bỏ qua cả bản thân để huỷ diệt thế giới mang đến cho hắn đau khổ này. Vì vậy mà Tần Nguỵ chưa bao giờ hết đau khổ.
Tần Nguỵ cho rằng, hắn sẽ đau khổ mãi mãi, đến khi chết đi rồi cũng sẽ đau khổ. Nhưng lần đầu tiên, ông trời bao dung với hắn, và bản thân hắn đã bao dung với chính mình.
Lần luân hồi này, hắn đã gặp được Tuế Lộ, cô nói hắn quan trọng, khẳng định hắn là người đặc biệt nhất. Nụ cười trên khoé môi Tần Nguỵ không giữ được nữa, hắn nở một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng, lặp lại lời của Tuế Lộ: “Tôi quan trọng nhất...”
“Ừ?” Tuế Lộ gật đầu, nói: “Vậy chúng ta vào thăm Dung Di một chút nhé?”
“Ừm.” Tần Nguỵ ngoan ngoãn rũ mí mắt, đi theo sau Tuế Lộ, không nói một lời.
Hai người quay lại chỗ Nam Quyền đang đứng. Thấy hai người quay lại, cậu ta có vẻ bất ngờ lắm lắm: “Này, tôi tưởng hai người đi về rồi chứ?”
“Quay lại thăm bạn.” Lúc ở bên ngoài, Tuế Lộ vẫn diễn vai một người có nụ cười giả tạo ngoan ngoãn, cô hỏi Nam Quyền: “Tình trạng của Dung Di thế nào rồi?”
Nam Quyền nhìn thoáng qua Tần Nguỵ ở phía sau Tuế Lộ, ánh mắt cậu ta nhìn cô có phần mờ ám, bước chân lùi ra đằng sau ba bước, đảm bảo khoảng cách an toàn với Tuế Lộ rồi, cậu ta mới nói: “Ừm thì, nói tốt cũng không tốt lắm mà nói xấu cũng không quá xấu... Chắc là khoảng tầm trung đi?”
Tuế Lộ: “...” Khoảng tầm trung là cái cọng lông gì?
Ngay lúc Tuế Lộ đang thắc mắc, Dung Di cầm theo thuốc ức chế loại mạnh đi ra khỏi phòng khám. Vẻ mặt của cô ấy đã ổn hơn, chỉ còn hơi hồng hồng, có vẻ như là di chứng từ vụ phát tình. Pheromone thơm ngọt ngào đã bị miếng dán tuyến thể chặn lại hoàn toàn, không lọt ra ngoài nửa phân.
Tuế Lộ không cảm nhận được pheromone, thấy tình trạng của Dung Di vẫn ổn, cô muốn tiến lên vỗ vai cô ấy an ủi đôi ba câu. Nhưng tay của cô còn chưa kịp đặt lên vai Dung Di đã bị Tần Nguỵ đen mặt kéo lại.
Tuế Lộ chẳng hiểu ra sao mà nhìn Tần Nguỵ: “Làm sao vậy?” Ta muốn an ủi đàn em của ta thì làm sao hả? Ngươi phát bệnh cái gì nha?
“Không được chạm vào cô ấy.” Ánh mắt Tần Nguỵ âm u đảo qua người Tuế Lộ, sau đó lại nhìn về phía Dung Di. Dung Di nhận thấy ánh mắt của hắn đậm mùi đe doạ, lại nhìn từng tia từng tia tin tức tố nhợt nhạt bám trên người Tuế Lộ, cô ấy bất chợt nhận ra điều gì đó.
Trên người Tuế Lộ lúc này đượm mùi tin tức tố giống như vừa bị vớt trong thùng pheromone lên vậy, những tin tức tố ấy thuộc về thiếu niên đang đi sau cô, giống như đang tuyên bố ‘người này là của ông mày’ vậy.
Mặc dù những tin tức tố này đã bị gió bên ngoài thổi đi, nhưng thông điệp nó gửi đến thực sự không thể bỏ qua. Tuế Lộ không biết điều ấy, cô vẫn thản nhiên đối mặt với Dung Di và Nam Quyền, vẻ mặt không chút thay đổi.
Dung Di cười cười, cô ấy nhận ra tình cảm của anh Tần rồi, chi bằng giúp đỡ chút vậy: “Chị Tuế tới thăm em à? Em vẫn khoẻ, khoẻ lắm luôn ấy. Chị với anh Tần không cần lo lắng làm gì. Hai người cứ đi hẹn hò đi ạ.”
Tuế Lộ: “...” Nữ chủ nói cái con khỉ gì thế? Hẹn hò? Ai hẹn hò? Cô á? Tần Nguỵ á? Chuyện gì mà đáng sợ thế? Hơn nữa, hẹn hò ở đâu? Ở bệnh viện? Thật xin lỗi, cô không có loại đam mê kỳ quái như vậy.
Khác với Tuế Lộ, Tần Nguỵ có vẻ rất hài lòng với sự thức thời của Dung Di, nhưng hài lòng là hài lòng, chán ghét là chán ghét, hai cái này chẳng liên quan gì đến nhau hết. Tần Nguỵ kéo tay cô gái đứng trước mặt mình, nói: “Đi thôi, người ta khoẻ rồi, đứng đây làm gì nữa.”
“Ồ...” Tuế Lộ lơ đãng trả lời một câu, lúc bấy giờ mới nghiêng đầu dặn Dung Di: “Em nghỉ ngơi nhiều vào nhé. Chị về trước.”
Nói ra được mấy câu quan tâm này, Tuế Lộ cảm thấy cô thật là tuyệt vời. Làm phản diện một khoảng thời gian dài ơi là dài, lâu lắm rồi Tuế Lộ mới nói ra được một câu quan tâm người khác đấy.
“Vâng, tạm biệt chị.” Dung Di cười cười với Tuế Lộ, sau đó nghiêng người nói chuyện với Nam Quyền: “Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Nếu không có anh, chắc tôi đã...”
“Không sao, việc tôi nên làm mà thôi.” Không hổ danh là nam chủ của tiểu thế giới, năng lực chịu đựng của Nam Quyền đúng là rất tuyệt vời, dính phải pheromone của Omega cấp cao mà vẫn giữ vững lý trí. Đúng là rất tài tình.
Nhưng có thể là do nam chủ chưa phải lòng nữ chủ mà...
Tuế Lộ đứng một bên nhìn nam nữ chính tương tác với nhau một lúc, mãi sau mới chịu rời đi. Được rồi, hiện giờ hai người này bận tán tỉnh nhau, cô với phản diện đi ra ngoài để lại không gian riêng cho họ vậy. Cứ ở lại, cô sợ bản tính phản diện của mình không giữ được nữa mà bay nhảy ra ngoài mất.
“Được rồi đi thôi.” Tuế Lộ nắm tay kéo Tần Nguỵ ra ngoài, hai người vừa đi vừa trò chuyện.
“Bạn học Tần à, lúc gặp ở quán cà phê, tôi thấy cậu với Dung Di có vẻ rất thân mà, sao giờ lại xa cách lạnh nhạt như vậy chứ?” Tuế Lộ mặc dù biết rõ mục đích của Tần Nguỵ, nhưng vẫn muốn hỏi tận mặt chính chủ, để còn châm chọc hắn vài câu ấy mà.
“Tôi không thân với cô ấy. Cậu nhìn nhầm, tôi ghét Omega.” Vẻ mặt Tần Nguỵ lạnh nhạt, không chút đổi sắc mà phủ định toàn bộ những lời thắc mắc của Tuế Lộ.
Tuế Lộ: “Ồ, vậy cậu tính chơi Alpha luyến à?”
“Không.” Tần Nguỵ lạnh nhạt nói: “Tôi thích Beta.” Hắn không chút do dự công bố giới tính tình dục của mình ra cho Tuế Lộ nghe.
Tuế Lộ: “...” Cậu có vẻ không chút lo lắng là tôi có thể nói ra cho người khác nghe nhỉ?
Tần Nguỵ bỏ qua vấn đề này, bỏ qua vẻ mặt một lời khó nói hết của Tuế Lộ, chuyển sang chủ đề khác: “Cậu chuyển chỗ đến ngồi cạnh tôi đi.”
Tuế Lộ cạn lời luôn: “...Tôi đã nói là cô Ông Nguyệt sẽ không đồng ý rồi mà.”
“Tôi có cách, cậu tin không?” Vẻ mặt Tần Nguỵ trông có vẻ tự tin lắm lắm: “Nếu cậu dám thử thì tôi dám nói cho cậu nghe.”
“Hửm? Là gì vậy? Nói tôi nghe coi nào. Nếu nó thú vị, biết đâu tôi sẽ đồng ý với cậu thì sao.” Mắt Tuế Lộ rất đẹp, con ngươi màu trà sáng lấp lánh giống như có thể chứa cả biển sao vậy.
Tần Nguỵ nhìn đến ngây ngốc. Hắn bỗng bật cười, vươn tay vuốt nhẹ gò má trắng nõn của cô gái, ghé sát vào tai cô, nói nhỏ: “Tôi muốn... bạn học Tuế xinh đẹp, tài giỏi kèm tôi học nha.”