[Xuyên Nhanh] Sau Khi Tôi Bị Ép Cứu Vớt Nam Phản Diện Bệnh Kiều

Chương 30: Câu Dẫn Alpha (28)


Trên đường đến đây, Tuế Lộ đã suy nghĩ rất nhiều cách để giúp Tần Ngụy bình tĩnh lại, dù sao hắn vẫn là phản diện mắc bệnh thần kinh thời kỳ cuối, cẩn thận vẫn tốt hơn. Nhưng vừa đến cửa nhà Tần Ngụy, tất cả những kế hoạch ban đầu Tuế Lộ nghĩ ra hoàn toàn không có đất dụng võ. Bởi... oán khí đang lan ra khe cửa rất nồng, nó nồng đến mức Tuế Lộ cảm tưởng, chỉ cần thêm một giây nữa thôi là thế giới này sẽ bay luôn.

Trong lòng Tuế Lộ là sóng to gió lớn, nhưng ngoài mặt cô lại rất bình thản gõ cửa nhà: “Tần Ngụy, ra mở cửa.” Nói xong, Tuế Lộ đứng ở cửa đợi, đợi tròn hai phút đồng hồ, cửa nhà mới hé ra một cái khe rất nhỏ. Tuế Lộ chưa kịp nói gì đã bị kéo vào trong.

Tần Nguỵ kéo cô vào nhà, ôm chặt cô, hai tay đặt lên hông cô nhẹ nhàng sờ lên trên. Tuế Lộ ngu người luôn: “Cậu làm cái gì thế? Buông ra coi, khó thở.”

Dù Tuế Lộ đã nói hết sức nhẹ nhàng nhưng Tần Nguỵ vẫn nhất quyết không buông cô ra, thậm chí còn ôm cô chặt hơn, ghé vào bên tai cô, thì thầm: “Lộ Lộ, tôi chờ cậu, rất lâu, tôi đợi cậu đến, đợi cậu đến cứu vớt tôi từ lâu lắm rồi.”

Tuế Lộ vỗ vỗ cánh tay đang căng chặt của Tần Nguỵ, cố gắng đè thấp giọng, an ủi hắn: “Tôi biết, giờ tôi tới rồi, không phải sao?”

“Ừm, cậu tới rồi.” Tần Nguỵ cười cười, không ôm cô nữa, chuyển sang nắm tay cô đi vào trong nhà.

Tần Nguỵ ấn vai Tuế Lộ, để cô ngồi xuống ghế sô pha, sau đó tung ta tung tăng chạy vào nhà bếp, chuẩn bị pha một ít trà, lấy một ít bánh cho người trong lòng của mình ăn. Tuế Lộ cũng không từ chối hắn, cô yên lặng ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt di chuyển quanh căn nhà.

Không có ai.

Mọi thứ yên tĩnh quá thể đáng.

Tuế Lộ không thấy có bất kỳ ai trong căn nhà này, điều này làm cho Tuế Lộ thấy hơi nghi ngờ, những suy đoán trước đó bị hoàn cảnh trước mắt đánh tan, chúng đang nói cho Tuế Lộ nghe, có vẻ như cô đã nghĩ nhầm.

Tần Nguỵ bị như vậy chỉ là do trùng hợp mà thôi, hoặc bản thân Tần Nguỵ tự dưng phát bệnh thần kinh, nên nửa đêm nửa hôm gọi điện đến hành hạ cô mà thôi. Nhưng Tuế Lộ vẫn thấy không ổn.

Ngâm Chỉ: [Ta cảm thấy có vẻ như phản diện đang giấu cái gì đấy.]

“Không cần ngươi nói ta cũng nhìn ra được.” Tuế Lộ cũng đồng tình với suy nghĩ này của Ngâm Chỉ. Tuy cái hệ thống ở bộ phận Cứu vớt có hơi ngây thơ nhưng cũng sắc bén, không tồi.

Tuế Lộ cho một đánh giá chung về các hệ thống ở bộ phận Cứu vớt, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua phòng bếp. Tần Nguỵ đang loay hoay chuẩn bị trà và bánh, có vẻ hắn không giỏi chuyện này lắm nên làm có hơi lâu.

Tuế Lộ đang phân vân, không biết mình có nên nhân cơ hội này tìm kiếm một vòng quanh nhà không... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Tuế Lộ vẫn không tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra bởi Tần Nguỵ là người trưởng thành, hắn cũng là phản diện, hắn có suy nghĩ riêng của mình. Nếu hắn giấu cô thì cô cũng không có quyền can thiệp vào.

Với lại, Ngâm Chỉ vẫn chưa thông báo thế giới này sập, cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy Tần Nguỵ sắp hỏng cả, nên cứ từ từ rồi tính.

Nghĩ vậy, Tuế Lộ thả lỏng người, ngả ra sau, nhắm mắt chờ đợi. Tên Tần Nguỵ này, cô chẳng biết có phải hắn có bệnh hay không nữa, nửa đêm nửa hôm gọi cô tới đây, trong khi lại chẳng có việc gì quan trọng, quả thật... muốn chết!



[Ai nói không có chuyện gì quan trọng?] Ngâm Chỉ không đồng ý với suy nghĩ của Tuế Lộ: [Phản diện của cô lên cơn điên, đấy là chuyện quan trọng nhất rồi còn gì, ảnh hưởng đến cả thế giới đấy!]

Tuế Lộ bình thản cầm điều khiển ti-vi đặt ở một bên lên, lật qua lật lại hai vòng, nói: “Hắn chưa giết người, chưa huỷ diệt thế giới, vậy thì ảnh hưởng đến cả thế giới kiểu gì?”

Ngâm Chỉ không phục: [Tất nhiên là có thể, chỉ là cô chưa thấy sức công phá của phản diện mà thôi.]

“Ta đã từng là phản diện ngầu nhất trong thế giới đó.” Tuế Lộ lấy bản thân ra làm ví dụ sống: “Sức công phá của ta còn chẳng thể huỷ diệt thế giới nữa là. Tần Nguỵ chỉ là một tên tay mơ trên bước đường làm phản diện, hắn làm sao mà có thể huỷ diệt thế giới chứ? Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi.”

Ngâm Chỉ: [...] Nó cảm thấy những lời Tuế Lộ nói không đúng lắm, nhưng không đúng ở chỗ nào... hiện tại nó vẫn chưa nói được.

Thế nên, Ngâm Chỉ cứ đồng ý với những lời Tuế Lộ nói trước, còn không đúng chỗ nào, cứ từ từ rồi tìm ra cũng được.

Đúng lúc này, Tần Nguỵ đã chuẩn bị trà bánh xong, hắn đặt đĩa bánh quy tự làm lên bàn trà, tự tay rót trà cho Tuế Lộ: “Nào thử đi, tay nghề của tôi tốt lắm đấy.”

Tuế Lộ cũng không khách khí, tự nhiên lấy bánh cắn hai miếng, gật đầu đánh giá: “Ừm, rất ngon, tay nghề của cậu thật sự rất tốt đấy.”

Tần Nguỵ rất vui vẻ, cười cười, nghiêng đầu dựa vào vai Tuế Lộ, một tay bắt lấy vạt áo của Tuế Lộ, nhẹ nhàng kéo kéo: “Muộn thế này mà tôi vẫn gọi cậu đến, thật xin lỗi, làm phiền cậu rồi.”

Tuế Lộ trợn trắng mắt liếc hắn một cái. Tên ngốc nhà mi, biết làm phiền đến ta còn gọi ta đến đây làm gì?

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Tuế Lộ vẫn tỏ vẻ không sao cả mà xua xua tay: “Không sao, chuyện tôi nên làm mà thôi.”

Đùa chứ, tên này là tên thần kinh giai đoạn cuối, bệnh còn đang trong nguy cơ tái phát bất kỳ lúc nào, cô mà nói một câu không hợp ý, hắn nhất định sẽ phát khùng mà huỷ diệt thế giới mất. Đến lúc đấy, nhiệm vụ của cô không phải đi luôn à?

Cẩn thận là hơn hết, cẩn thận là hơn hết. Phản diện thần kinh bên bộ phận Cứu vớt đúng là hết thuốc chữa.

Cuối cùng, Tuế Lộ kết luận, vấn đề ở đây không phải tại cô, cũng chẳng phải tại Tần Nguỵ, mà là tại bộ phận Cứu vớt. Trong lòng Tuế Lộ, cô lại đánh giá bộ phận Cứu vớt lại thấp hơn một chút.

Tuế Lộ vừa ăn bánh vừa nghĩ, sau cùng, cô hỏi Tần Nguỵ: “Cậu không sao thật chứ?”

Nhận ra cô đang lo lắng cho mình, Tần Nguỵ vui vẻ cười khúc khích: “Không sao, tất nhiên là không sao rồi. Tôi nhớ cậu, chỉ muốn gặp cậu thôi mà.”



Nói đoạn, hắn vươn tay ôm lấy cổ cô, ép Tuế Lộ phải mắt đối mắt với mình. Nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời của cô gái, Tần Nguỵ cảm thấy những cảm xúc tức giận, chán ghét thế giới trong lòng dần lắng xuống, chỉ có một loại rung động khó hiểu đang dần dâng lên.

Muốn hôn. Rất muốn hôn.

Tần Nguỵ nghe theo bản năng trong cơ thể, hơi nghiêng người về phía trước, đến khi sắp chạm được vào môi cô gái lại bị một bàn tay vô tình chặn lại. Tuế Lộ ngăn hắn hôn mình, cô chớp chớp mắt, nói: “Chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc, đừng quậy.”

Tần Nguỵ không vui hừ một tiếng, chán nản vùi đầu vào cổ cô, âm thành rầu rĩ của hắn truyền ra, rơi vào tay Tuế Lộ: “Tôi đang làm chuyện rất nghiêm túc, không quậy.”

Tuế Lộ nhíu mày nắm cổ áo Tần Nguỵ, cố gắng kéo cục bột nếp đang dính trên người mình ra, nhưng kéo kiểu gì cũng không được. Cuối cùng, Tuế Lộ đau đầu buông tay, đầu ngón tay trắng nõn xoa xoa huyệt thái dương đau nhức, giọng nói lạnh như băng: “Nếu đây là chuyện quan trọng của cậu thì buông tay, tôi còn về nhà đi ngủ.”

Cô đang rất mệt, vậy nên buông tha cho cô đi.

Lần đầu tiên Tần Nguỵ bị Tuế Lộ từ chối một cách vô tình nên rất bất ngờ, sau cảm giác bất ngờ chính là buồn bực, bối rối, sau cùng là trầm mặc. Tần Nguỵ khẩn trương mím mím môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ đành rút tay về, vùi mình vào một góc của sô pha.

Pheromone trên người Tần Nguỵ đang xao động mãnh liệt, lan tràn cả căn phòng, muốn bám lên người Tuế Lộ nhưng dường như lại bị vẻ mặt lạnh như băng của cô gái doạ, cuối cùng đành ủ rũ lui về, sau đấy thì liên tục vây quanh Tuế Lộ, không ngừng ve vãn lấy lòng cô, giống như hi vọng sẽ được cô cho phép bám lên người vậy.

Bộ dạng ảm đạm giống như tâm trạng bây giờ của Tần Nguỵ vậy.

Nhưng Tuế Lộ không nhận ra xao động trong luồng pheromone đang vây quanh người mình, cô cũng chẳng ngửi được hay cảm nhận được pheromone, cô chỉ biết bây giờ tâm trạng của Tần Nguỵ đang khá tệ, có vẻ như vừa nãy cô có hơi nặng lời...

Tuế Lộ thở dài, kéo Tần Nguỵ ôm vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan, xin lỗi vì đã nặng lời với cậu.”

Tần Nguỵ vùi đầu trong ngực Tuế Lộ, ngón tay bắt lấy vạt áo cô, rầu rĩ nói: “Không sao, tôi không giận cậu.”

Hắn chỉ bày ra bộ mặt như vậy thôi, chủ yếu là vì muốn cô nhượng bộ, nhân nhượng mình...

Trong mắt Tần Nguỵ hiện lên một tia sáng của sự thoả mãn, hắn hít sâu một hơi, pheromone vây quanh người đu bám lấy Tuế Lộ, không chừa cho cô một kẽ hở.

Cô gái tên Tuế Lộ này tốt như vậy, tốt hơn hết vẫn nên giữ lại, nếu không sẽ có người cướp mất. Tốt nhất là, không được ai cướp mất vị trí của hắn trong lòng cô, nếu không...

Hắn sẽ không từ thủ đoạn mà huỷ diệt kẻ đó.

Tần Nguỵ thở một hơi đầy thoả mãn, càng ra sức vùi đầu vào ngực Tuế Lộ...