[Xuyên Nhanh] Sau Khi Tôi Bị Ép Cứu Vớt Nam Phản Diện Bệnh Kiều

Chương 42: Hồn Ma Công Chúa (2)


[Nguyên chủ: Tuế Lộ

Thân phận: hồn ma công chúa bị giam cầm dưới tầng hầm nhà của nam chủ.]

Tuế Lộ đọc xong, quả thật chỉ muốn hai mắt mình mù luôn: “Này, ta thật sự là hồn ma ấy hả? Còn là hồn ma công chúa nữa, đấy là cái gì đấy?”

[Cô đọc xuống dưới đi.] Ngâm Chỉ không giải thích gì cả mà chỉ đơn giản nhắc nhở Tuế Lộ đọc tiếp.

Tuế Lộ cũng không nghi ngờ mà tiếp tục đọc mấy dòng bên dưới.

[Năm 957, tại nước Yến, có một nàng công chúa được mệnh danh là quốc sắc thiên hương, không gì sánh bằng. Hơn mấy nghìn dặm quanh đó không có ai đẹp bằng nàng, không ai tài giỏi bằng nàng, cầm kỳ thi hoạ không gì mà nàng không biết.]

Tuế Lộ: “...” Sao cô cứ thấy phần mở đầu này hơi giống phần giới thiệu về công chúa bạch tuyết ấy nhỉ?

Nín nhịn cảm xúc muốn đánh người xuống, Tuế Lộ tiếp tục đọc.

[Vị công chúa điện hạ ấy được phụ hoàng trao cho hôn sự với vị tướng quân anh dũng thiện chiến nhất bấy giờ. Nhưng vị tướng quân ấy đã giết chết nàng vào đêm đại hôn, dùng máu nàng tưới lên thân xác của ý trung nhân, để hồi sinh ý trung nhân kia. Công chúa điện hạ nhận ra, bản thân mình chỉ là con cờ trong tay vua cha và tướng quân. Ý trung nhân của vị tướng quân kia chính là người chị em sinh đôi thất lạc nhiều năm của nàng. Tất cả mọi người đều thích nàng ta, còn những tình cảm giành cho công chúa điện hạ đều là giả dối.]

[Công chúa điện hạ rất căm hận, nàng căm thù bọn họ, nguyền rủa rằng chuyển kiếp của những kẻ đó mãi mãi không được an yên.]

[Trùng hợp thay, chuyển kiếp của vị tướng quân và người chị em sinh đôi của công chúa chính là nam nữ chủ của thế giới này. Nàng muốn báo thù bọn họ, vậy nên đã hợp tác với Trì Liệt, đồng ý để hắn giam mình dưới tầng hầm trong nhà của nam chủ.]



Tuế Lộ: “...” Đúng là một câu chuyện tình yêu đầy cẩu huyết.

Tuế Lộ cảm tưởng như thể đang có vô số những xô máu chó đổ thẳng vào đầu mình, khiến toàn thân cô toàn là mùi máu. Nguyên chủ này cũng thảm thật. Nhưng mà không có cái kết của nguyên chủ hả?

Cứ lơ lửng như vậy là được ư? Tác giả đâu, tác giả đâu rồi hả? Người ta là người có thân phận lớn đấy, tốt nhất phải cho người ta một cái kết đàng hoàng chứ!

[Cái đó cũng dễ hiểu mà.] Ngâm Chỉ ngoi lên thông não cho Tuế Lộ: [Thật ra, ban đầu cô công chúa ma này không hẳn là nhân vật quan trọng trong cốt truyện, nàng chỉ trở thành nhân vật quan trọng trong cốt truyện khi gặp mặt Trì Liệt thôi.]

Tuế Lộ: “...Đây là lần đầu tiên ta bắt gặp loại chuyện phản diện gián tiếp đấy. Đúng là mới lạ mà.”

Tuế Lộ thở dài, kiến thức kỳ quái mới được tiếp thu đúng là đặc biệt mà. Cô đã được khai sáng luôn rồi.

“Được rồi, không nói nữa, chúng ta rời khỏi đây thôi. Bị xích như này, ta cảm thấy chẳng vui vẻ gì cả.” Tuế Lộ lắc lắc còng tay, chuẩn bị làm một pha vượt ngục thật hoành tráng cho cả thế giới này xem. Nhưng chưa kịp động thủ, âm thanh tích tắc của đồng hồ bỗng nhiên dừng lại, một ánh sáng trắng thổi quét đến bên chân Tuế Lộ, làm bừng sáng cả không gian. Đúng lúc này, âm thanh kẽo kẹt của bản lề cửa vang lên, một bóng dáng cao lớn bước vào.

Tuế Lộ trợn mắt nhìn thiếu niên mới bước đến.

Thiếu niên này rất đẹp, mái tóc vừa đen vừa mượt mà, mắt phượng quyến rũ, gương mặt trắng bệch bệnh trạng, dưới khoé mắt trái của hắn có một nốt ruồi son đỏ, càng làm cho thiếu niên trở nên có tính công kích hơn.

Tuế Lộ đoán, từ khí chất của người này, cô chắc chắn đây là phản diện bệnh kiều, người đã nhốt cô trong cái hầm ngục vừa ẩm vừa thấp này.



Tạ Liệt nheo mắt nhìn cô gái đang quỳ ở kia, thần sắc thản nhiên: “Công chúa điện hạ, lâu rồi không gặp.”

“Ồ, lâu không gặp.” Tuế Lộ mặt vô cảm gật đầu, cô đã chấp nhận hiện thực mình là một con ma nữ, nhưng cô vẫn chưa chấp nhận được người mà cô sắp cứu vớt chính là người đã ném cô ở đây. Đúng là vòng đời luẩn quẩn, ân oán không nguôi, vạn năm không đổi mà.

Ngâm Chỉ: [...] Ký chủ lại phát bệnh, còn là bệnh rất nặng hết thuốc chữa. Nó nên làm gì bây giờ? Có nên đánh vào đầu cô thật mạnh để cô tỉnh táo lại không?

Trong lúc Ngâm Chỉ đang phân vân không biết nên làm gì với vị ký chủ bệnh hoạn nhà mình thì Tuế Lộ lại đang nghĩ về gương mặt hiện tại của mình. Theo thông tin nà Ngâm Chỉ cho cô thì hình như lúc còn sống, vị công chúa ma này là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành, Tuế Lộ đang lo lắng, lúc chết đi, vị công chúa này có vì tức giận quá mức mà biến đổi khuôn mặt không nữa.

Nếu có thì cô sợ mình không nhịn được mà lập tức tìm cách đăng xuất khỏi nơi này, để đăng nhập vào một thế giới khác mất.

“Cô vẫn muốn giết người à?” Tạ Liệt cười cười, chẳng khác gì một người hiền lành tốt đẹp: “Tôi cảm thấy không tốt lắm đâu, cô là một hồn ma tốt mà, không phải sao?”

Nếu như không phải Tuế Lộ đã biết bản chất của tên phản diện thần kinh này, thì cô đã tin chắc rằng tên này đang khuyên cô cải tà quy chính luôn ấy chứ! Phản diện đúng là rất đặc biệt đấy!

“Tại sao tôi không thể giết người?” Tuế Lộ kiêu ngạo hất cằm nhìn hắn: “Nếu tôi cứ thích giết người thì sao? Anh có thể làm gì tôi? Anh có thể siêu thoát cho tôi à? Vậy thì làm nhanh lên, tôi cũng muốn được siêu thoát lắm đó.”

Việc khiêu khích người khác này, cô là số một luôn đó! Thân là một phản diện hàng thật giá thật chất lượng cao, Tuế Lộ tự tin khẳng định, bản thân mình mà buông lời khiêu khích thì chẳng ai không tức giận cả!

Chiêu này cô đã từng dùng để chọc tức đủ loại nam nữ chủ, dù là người lương thiện đến đâu cũng bị chọc giận thôi, huống chi là tên mặt người dạ thú Tạ Liệt này!

Nhưng khác với suy đoán của Tuế Lộ, Tạ Liệt lại rất bình tĩnh, hắn cúi người, đầu ngón tay lướt qua má cô, giọng nói vừa trầm vừa khàn, không hề khó nghe, ngược lại rất gợi cảm quyến rũ, suýt chút nữa câu trái tim nho nhỏ của Tuế Lộ đi mất: “Cô thật sự muốn giết người sao? Nhưng giết người sẽ đau khổ lắm đó, có khả năng là cô sẽ không chịu nổi đâu. Muốn tôi giúp không?”