Tuế Lộ không biết tại sao nó bất ngờ như vậy, và cô cũng chẳng rảnh để tìm hiểu. Vì lẽ đó, trước câu hỏi đầy ngu ngốc của Ngâm Chỉ, Tuế Lộ thản nhiên ném ra một câu: “Bí mật.”
Ngâm Chỉ: [...] Ban đầu thì nó bất ngờ thật nhưng bây giờ, nó cảm thấy bỗng nhiên mình bình tĩnh đến lạ luôn. Chẳng lẽ là di chứng sau khi biết ký chủ nhà mình bị bệnh thần kinh giai đoạn cuối, cùng là thể loại bệnh nhân từ bỏ trị liệu?
Tuế Lộ ở lại nhà Tạ Liệt một thời gian, khoảng chừng năm ngày sau, Tạ Liệt lên phòng, gọi cô đi dự lễ đính hôn. Còn là lễ đính hôn của ai thì Tuế Lộ đã biết từ lâu. Là của Lương Vĩ và Uông Vi.
Nói thật, nam nữ chủ thế giới này kết hôn nhanh thật đấy, nhoáng cái đã yêu nhau rồi về chung một nhà luôn rồi. Còn nhớ Nam Quyền với Dung Di, hai người này mãi vẫn chẳng yêu đương gì, quả thật là... khác nhau một trời một vực nha.
Đúng là nam nữ chủ thì cũng có nam nữ chủ này và nam nữ chủ kia thật. Không nên đánh đồng mọi thứ với nhau nha.
Tuế Lộ cảm khái một hồi, sau đó theo Tạ Liệt lên xe taxi, đi đến nơi đính hôn. Theo lời Tạ Liệt nói thì hắn dẫn cô đi là để phá phách, còn phá cái gì... không cần nói, Tuế Lộ cũng biết.
Ngồi trên xe taxi, Tuế Lộ được dịp trêu chọc bác tài vài lần, vui vẻ nhìn sắc mặt bác tài tái mét, cả người run lên lập cập. Tạ Liệt liếc cô một cái, không nói gì.
Một là, nếu nói thì chắc chắn bác tài sẽ trả tiền lại và không làm nữa. Dù sao có ma trên xe cũng là chuyện khiến người ta sợ hãi mà. Thứ hai, Tạ Liệt cũng không muốn ngăn cô lại. Cô thích làm gì thì cứ làm, chỉ cần không cách hắn quá xa là được.
Khoảng ba mươi phút sau khi lên xe, hai người đến hiện trường lễ đính hôn. Nhìn khung cảnh hoành tráng của nơi này, Tuế Lộ nhịn không được tấm tắc khen ngợi Lương Vĩ thật biết chơi.
Chi trả nhiều tiền như vậy cho một lễ đính hôn, tên Lương Vĩ này đúng là biết phá của! Mà như vậy cũng tốt, dù sao càng lộng lẫy xinh đẹp, cô càng có hứng thú để phá. Nhiệm vụ uỷ thác của nguyên chủ chính là giải quyết hai người Lương Vĩ và Uông Vi, vậy nên, Tuế Lộ sẽ không khách khí mà chơi hai người này một vố.
Nhưng cô còn chưa kịp làm gì đã bị Tạ Liệt ngăn lại: “Đừng phá phách ở đây, tên Lương Vĩ đó không phải người đơn giản đâu.”
Tuế Lộ phất phất tay, vẻ mặt thản nhiên: “Tất nhiên là tôi sẽ không ‘phá phách’ ở đây rồi. Muốn phá thì cũng phải phá ở đám cưới bọn họ mới được.”
Nói xong, Tuế Lộ dừng một chút, đảo mắt nhìn quanh hai vòng: “Được rồi, tôi đi ra ngoài có chút việc, anh cứ dự lễ đính hôn đi. Lát nữa tôi quay lại liền.”
Sau đó, cô cũng chẳng quan tâm Tạ Liệt có đồng ý hay không, lắc lư bay khỏi hiện trường. Tuế Lộ bay đi quá nhanh, nên cô không kịp nhìn thấy ánh mắt gian ác của Lương Vĩ đảo qua nhìn về hướng này. Tuế Lộ không nhìn thấy nhưng Tạ Liệt lại nhận thấy rất rõ ràng. Hắn nâng mắt, chuẩn xác bắt được thân ảnh của Lương Vĩ trong đám người.
Lương Vĩ hiển nhiên có hơi bất ngờ, nhưng cũng không sợ hãi, gã cười cười, mắt đối mắt nhìn nhau với Tạ Liệt, miệng hé mở, dùng khẩu hình miệng nói: “Ma nữ bên cạnh cậu đúng là xinh đẹp nha. Đó là vị công chúa điện hạ của tôi đúng không?”
Ánh mắt nhuốm ý cười quyến rũ của Tạ Liệt biến mất, hắn lạnh nhạt nhìn Lương Vĩ. Ánh mắt kia giống như chỉ cần đợi một cơ hội là hắn sẽ lao lên xé xác Lương Vĩ ra thành trăm nghìn mảnh.
Lương Vĩ cũng chẳng sợ, gã ta cười nhạt, sau đó đặt tay lên ngực, cúi đầu chào Tạ Liệt theo kiểu tiêu chuẩn, cuối cùng lẫn vào đám người rời đi mất.
Tạ Liệt siết chặt tay, rũ mắt lẳng lặng đứng một chỗ. Trong đầu hắn lúc này chạy qua vô số suy nghĩ, tất cả lẫn lộn vào nhau, chẳng cách nào mà tách ra được.
Lúc Tuế Lộ quay trở lại thì thấy Tạ Liệt vẫn đứng đấy, chẳng di chuyển lấy nửa phân. Tuế Lộ chẳng hiểu hắn đứng đây làm gì, vươn tay đẩy đẩy hắn hai cái: “Nè, anh đứng đây làm gì vậy? Không vào trong à?”
Ngón tay lạnh băng chạm vào thân thể Tạ Liệt, đánh thức Tạ Liệt thoát khỏi trạng thái mơ hồ không để ý đến bất kỳ thứ gì kia. Tạ Liệt ngước mắt nhìn hồn ma xinh đẹp đang bay trước mặt mình, suy nghĩ hai giây rồi hỏi: “Cô muốn làm gì với Lương Vĩ? Muốn giết gã không?”
Vẻ mặt Tuế Lộ giống như nhìn thấy một chân trời mới vậy, bất ngờ không tả nổi mà đánh giá Tạ Liệt một vòng từ trên xuống dưới, từ trái qua phải: “Anh là người nhắc nhở tôi phải làm một con ma tốt đấy.”
Ngụ ý chính là, anh tự vả vào mặt anh à? Nhưng Tạ Liệt không để ý đến những lời đâm chọc này của cô, vẫn gắng hỏi: “Cô muốn giết Lương Vĩ không?”
Nhìn bộ dáng ‘nếu không có được đáp án chính xác, tôi sẽ không bỏ qua cho cô’ này của Tạ Liệt, Tuế Lộ chớp mắt, không thèm suy nghĩ mà gật đầu: “Có chứ, nhưng tôi là ma tốt, không thể tuỳ tiện giết người. Nếu không tôi sẽ không thể đầu thai mất.”
Tạ Liệt: “...Thế rốt cuộc là cô có muốn hay không?”
“Có chứ. Sao lại không muốn?” Vẻ mặt Tuế Lộ rất là thản nhiên, giống như đang nói chuyện gì đó đương nhiên vậy: “Nhưng muốn là một chuyện, hành động là một chuyện khác. Tôi vẫn là một con ma tuân thủ luật pháp.”
Tạ Liệt mím mím môi, cuối cùng gắng gượng cười với Tuế Lộ: “Nếu tôi nói, tôi có cách giúp cô giết Lương Vĩ mà không bẩn tay, cô có tin không?”
Đối với lời nói ngông cuồng này, Tuế Lộ không phản đối cũng chẳng đồng tình: “Không quan tâm, không cần anh, tôi cũng có cách xử lý tên khốn Lương Vĩ đó.”
Nói thật, tự tay giết nam nữ chủ của tiểu thế giới chắc chắn là không được, có thể bị thiên đạo bài xích, thậm chí tận diệt. Khi ấy, không cần cố công làm thì nhiệm vụ cũng thất bại.
Nhưng nếu để thiên đạo tự tận diệt nam nữ chủ của tiểu thế giới thì lại khác...
Tuế Lộ híp mắt nhìn về phía chính đường - nơi lễ đính hôn đang diễn ra cực kỳ long trọng. Bàn về cách thức khiến nam nữ chủ tự huỷ, không ai trong Tổng cục giỏi bằng cô. Vậy nên... thế giới này, có trò hay để xem rồi.