[Xuyên Nhanh] Sau Khi Tôi Bị Ép Cứu Vớt Nam Phản Diện Bệnh Kiều

Chương 55: Hồn Ma Công Chúa (15)


Trong khi Tạ Liệt đang đau khổ ngồi trong nhà, Tuế Lộ đang bận rộn tìm địa điểm để lập trung tâm ma ám. Nhưng tìm một hồi, cô và A Kiệt cũng chẳng tìm thấy một địa điểm nào thích hợp cả.

“Chị ơi, chúng ta không đi về ạ?” A Kiệt ngơ ngác nhìn dòng người vội vàng dời đi trong màn mưa, sau đó quay lại nhìn hồn ma đang ngẩn người ngồi ở ghế bên cạnh.

Nước mưa rơi xuống, xuyên qua thân thể Tuế Lộ, nhưng không thấm ướt thân thể cô, cả người cô gái vẫn khô ráo, nhưng biểu tình trên mặt lại u ám doạ người.

Tuế Lộ rất là mệt mỏi, cô đưa tay xoa bóp ấn đường của mình, chán nản nói: “Tên Tạ Liệt đó đóng cửa đuổi khách thả chó rồi.”

A Kiệt rối rắm: “Là... là sao ạ?”

Nhóc không hiểu Tuế Lộ nói gì cả.

Tuế Lộ không muốn giải thích cặn kẽ cho nhóc, cô vẫn đang sầu về thái độ của Tạ Liệt. Tên này hôm nay sao lại lạ thế nhỉ?

Chẳng lẽ tên này đang bước vào thời kỳ phản nghịch của tuổi dậy thì à? Chậc chậc, giờ thì cô đã hiểu cảm giác của mấy bà mẹ có con trong thời kỳ phản nghịch rồi.

Tuế Lộ ngẩn người suy nghĩ một chút, giây tiếp theo, thông báo của hệ thống đã đánh tỉnh Tuế Lộ: [Cảnh báo đỏ! Cảnh báo đỏ! Trạng thái của phản diện đã trở nên bất ổn, có khả năng huỷ diệt thế giới, yêu cầu ký chủ tiến hành cứu vớt ngay lập tức.]

Tạ Liệt muốn huỷ diệt thế giới?

Tên này rảnh rỗi sinh nông nổi à? Đang yên đang lành huỷ diệt thế giới cái gì? Không có gì làm nên muốn tìm chuyện làm à?

Mặc dù không hiểu vì sao Tạ Liệt bỗng nhiên lên cơn muốn huỷ diệt thế giới, nhưng cô vẫn phải hoàn thành việc cứu vớt hắn cái đã.

Tuế Lộ không dây dưa ở nơi này thêm nữa, xách cổ áo A Kiệt, lượn lờ bay về nhà. Lúc đến cửa nhà, Tuế Lộ hơi chần chừ. Tên Tạ Liệt kia có dán bùa ở cửa nữa không nhỉ?

Nếu có, vậy thì cô phải xử lý mấy lá bùa kia rồi mới có thể vào được. Nhưng... cô lại không muốn làm chuyện rắc rối đó chút nào.

[Thế tại sao lúc ở bệnh viện, cô còn làm?] Ngâm Chỉ rất muốn sỉ vả cô một trận nhưng nó đành nhịn lại.

Đây là ký chủ, là người duy nhất có thể giúp nó vươn lên vị trí số một trên bảng đánh giá hệ thống. Vậy nên, nó nhịn cô một chút cũng được.

Tuế Lộ ngắm nhìn bộ móng tay mới làm của mình: “Lúc đó là trường hợp đặc biệt.”



Thế bây giờ không phải là trường hợp đặc biệt hả? Ngâm Chỉ rất muốn nói như vậy, nhưng nó đã cứng rắn nhịn xuống không nói.

Tại sao á? Tại vì nó muốn cho Tuế Lộ ăn khổ một chút.

Đúng như Ngâm Chỉ nghĩ, trong lúc Tuế Lộ không biết mình có nên mở cửa đi vào nhà hay không thì một bóng người đã vọt ra, ôm chặt lấy Tuế Lộ.

Thân thể nóng bỏng của thiếu niên dán chặt vào người cô, khiến thân thể lạnh băng của cô dường như cũng ấm lên đôi chút.

Tuế Lộ ngẩn người.

“Đừng ôm bất thình lình như vậy chứ...” Nếu ta không nhịn được mà đánh mi thì sao!

Tuế Lộ chưa kịp nói hết câu, nụ hôn nóng bỏng của thiếu niên đã rơi trên môi cô. Không mang theo dục vọng, không quấn quýt si mê, không nồng nàn nhiệt huyết, chỉ là một cái chạm rất nhẹ rồi thôi.

Tuế Lộ ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn Tạ Liệt: “Anh...”

Tạ Liệt không nói gì, cũng ngước mắt nhìn chằm chằm cô. Giây tiếp theo, không đợi Tuế Lộ phản ứng lại, hắn đã kéo tay cô, đi nhanh vào trong nhà.

Trước khi đi, Tạ Liệt còn liếc mắt cảnh cáo A Kiệt, không cho nhóc ta đi theo.

A Kiệt cũng run lẩy bẩy không dám bay theo chị gái của mình.

Hu hu, chị ơi, em không thể cứu chị được, khí tức của anh trai kia quá mạnh, em không dám tới gần á! Chị tự bảo trọng nha!

Lúc này, ở trong nhà, bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng quấn quanh người Tuế Lộ và Tạ Liệt.

Tuế Lộ nhìn bộ dáng đẫm nước của Tạ Liệt, bỗng nhiên thấy hơi khó chịu, cô kéo ống tay áo Tạ Liệt, ép buộc hắn mặt đối mặt với mình: “Nói đi, anh có bệnh à? Trời mưa to như vậy, chạy ra ngoài làm gì? Muốn lên viện nằm với Uông Vi của anh à?”

“Tôi với cô ta không có gì cả.” Tạ Liệt mím môi biện giải: “Tôi chán ghét cô ta.”

Nếu không phải vì nghi ngờ Uông Vi là người được lựa chọn để chứa đựng linh hồn của Tuế Lộ ở thế giới này, hắn còn lâu mới tiếp xúc gần với cô ta.



Loại phụ nữ dơ bẩn, tham lam như cô ta, đến muội muội sinh đôi của mình cũng dám hạ sát, hắn chán ghét đến gần.

Thế mà cô gái này còn chẳng biết ơn hắn, còn dám nói hắn với cô nàng Uông Vi đó có một chân.

Có cái con khỉ ấy! Hắn muốn giết cô ta từ lâu lắm rồi!

“Được, tôi hiểu rồi. Anh không cần nhấn mạnh nhiều lần như vậy đâu.” Có vẻ Tạ Liệt rất táo bạo khi nhắc đến Uông Vi, Tuế Lộ không nhịn được mà hạ thấp giọng nói, nhẹ nhàng an ủi hắn.

Tạ Liệt nghe vậy, tâm trạng tức giận lập tức xìu xuống, hắn bỗng nhiên bĩu môi, buồn bực nói: “Nếu cô là người thì tốt rồi.”

Nghĩ lại, Tạ Liệt càng không vui, nếu như gặp được kẻ ép Tuế Lộ thành ma nữ, hắn chắc chắn sẽ biến kẻ đó thành chổi lau nhà. Hừ!

Ngâm Chỉ đang ở trong không gian đọc sách, hấp thu tri thức nhân loại, bỗng nhiên hắn hơi một cái thật mạnh. Nó nhìn nhìn chồng sách cao ngất ngưởng trước mặt mình, mờ mịt ngẩng đầu nhìn quanh không gian màu trắng trải dài vô tận: [...Đầu năm nay máy móc cũng bị cảm à?]

Nhưng chẳng có ai trả lời nó cả, mà Ngâm Chỉ chỉ thắc mắc chút chút vậy cho cuộc sống đỡ buồn thôi. Thắc mắc xong, nó lại vùi đầu vào đọc sách.

Trên đời này chẳng có gì quan trọng ngoài việc tích luỹ thêm kiến thức để còn có cách chặn họng ký chủ bệnh thần kinh cả!

Tuế Lộ thấy Tạ Liệt nói như vậy, cũng mờ mịt nhìn hắn: “Tôi làm người thì làm sao? Mà làm ma thì lại như thế nào?”

Làm ma cũng được, làm người cũng được, cô còn chưa than, hắn than cái gì?

Tạ Liệt sâu kín nhìn cô một cái, cuối cùng thở dài: “Đợi thêm một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ tìm cho cô một cơ thể.”

Đến khi nào chắc chắn Tuế Lộ nhập hồn vào một thân xác cụ thể, lúc đấy hắn mới có thể nói.

Còn hiện tại? Ha hả, đợi đi.

Tuế Lộ chẳng hiểu tại sao câu chuyện lại bẻ lái sang hướng này, cuối cùng, cô vẫn phải kéo lại chút lý trí, hỏi về việc khi nãy Tạ Liệt làm: “Sao lúc nãy anh lại hôn tôi?”

Lời này của Tuế Lộ khiến biểu cảm trên mặt Tạ Liệt thoáng chốc đã thay đổi. Nhưng cũng chỉ là thay đổi trong phút chốc mà thôi, chẳng lâu sau, sắc mặt Tạ Liệt đã quay lại trạng thái bình thường.

Hắn đút tay vào túi, bình tĩnh thong dong mà nhìn Tuế Lộ, thản nhiên hỏi: “Tôi muốn hôn thì hôn. Cô có thể làm gì được tôi?”