[Xuyên Nhanh] Sau Khi Tôi Bị Ép Cứu Vớt Nam Phản Diện Bệnh Kiều

Chương 56: Hồn Ma Công Chúa (16)


Làm gì được mi á? Đánh chết mi có tính không?

Nhưng đây là người của cô, là người của cô, nên có quỳ cũng không được gây sự. Hít sâu, hít sâu, hít sâu, bình tĩnh lại rồi.

Chỉ là hôn thôi mà có gì đáng sợ đâu? Chuyện kinh khủng hơn cô còn từng làm, tầm này tính là gì? Chẳng nhằm nhò gì hết!

Tuế Lộ không so đo với hắn nữa, hào phóng xua xua tay: “Không có vấn đề gì. Chỉ là hôn thôi mà? Anh không để ý, tôi cũng lười quan tâm.”

Tạ Liệt thở phào một hơi ở trong lòng. Nhưng nghĩ lại, hắn vẫn thấy rất không cam tâm. Cái gì mà lười quan tâm chứ? Cô nói vậy là để chọc tức hắn hay gì?

Tuế Lộ cũng không biết Tạ Liệt đang giận dỗi, cô khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài cửa sổ. Nước mưa làm nhoè hết mọi cảnh vật, bầu trời âm u, khiến người ta cũng khó chịu theo.

Nhìn một lúc, cô quay sang hỏi Tạ Liệt: “Anh biết gần đây có nơi nào bỏ hoang không?”

“Cô hỏi thế để làm gì?” Tạ Liệt khó hiểu hỏi lại.

Mà Tuế Lộ cũng chẳng giấu diếm gì hắn, nói thẳng: “Tôi muốn mở một trung tâm ma ám. Kiếm chút phí sinh hoạt.”

Tạ Liệt: “???” Trung tâm ma ám có thể hiểu, kiếm chút phí sinh hoạt hắn cũng có thể hiểu, cái làm hắn thắc mắc là, hai cụm từ này đặt cạnh nhau sẽ không có vấn đề gì chứ?

Xác thực là không có vấn đề gì, qua vài ba câu tâm sự mỏng với Tuế Lộ, cuối cùng Tạ Liệt cũng hiểu ra ý của cô là gì.

Tuế Lộ muốn mở trung tâm ma ám, sau đó cho các đoàn làm phim kinh dị thuê, tiện tay kiếm thêm chút phí sinh hoạt. Nhưng một con ma như cô thì cần gì phí sinh hoạt?

Đại khái là ánh mắt cùng vẻ mặt của hắn quá rõ ràng, nên dù hắn không nói ra, Tuế Lộ vẫn hiểu được ý hắn là gì. Cô dùng vẻ mặt nghiêm túc đáp lại hắn: “Sao lại không cần? Tôi cảm thấy, cho dù là ma, tôi cũng phải làm một con ma giàu có.”

Sau đó cô còn lấy tiền giấy đè chết nam nữ chủ nữa chứ!

Nhưng câu sau Tuế Lộ không nói ra, miễn cho tên đạo đức giả nào đó lại lên tiếng ngăn cản cô.



Tạ Liệt cũng không nhàm chán giống như Tuế Lộ nghĩ, đối với hắn, cô muốn làm gì thì làm, có hắn ở đằng sau dọn dẹp rồi, không cần phải bận tâm mấy chuyện này làm gì. Nhưng từ trước tới giờ, Tuế Lộ làm việc rất cẩn thận, hắn chưa từng phải nhúng tay vào dọn dẹp hậu trường cho cô, điều này khiến Tạ Liệt rất là dỗi luôn.

Thế nên, Tạ Liệt có một suy nghĩ khá là táo bạo. Nếu là lần này, thì chắc hắn có thể giúp đỡ cô nhỉ? Đối với Tuế Lộ, cách theo đuổi an toàn nhất chính là khiến cô cảm thấy hắn có giá trị, đồng ý cho hắn ở bên cạnh cô. Chỉ khi ấy, Tạ Liệt hắn mới có cách để làm những phần việc kế tiếp.

Nhận thấy Tạ Liệt không phản đối mình, Tuế Lộ rất chi là hài lòng. Chỉ cần hắn không phản đối cô, vậy thì rất dễ nói chuyện rồi, không cần phải tẩy não hắn nữa.

Nhưng ngẫm lại, cũng có hơi đáng tiếc vì cô không được thực hành nghiệp vụ mà mình vừa mới học được.

[Nghiệp vụ cái con khỉ nhà cô!] Ngâm Chỉ ngoi lên tung ra một câu không đầu không đuôi như vậy, sau đó trực tiếp lặn luôn, nửa cái bong bóng cũng không nhả ra nữa.

Tuế Lộ: “...” Đầu năm nay Ngâm Chỉ phát bệnh hơi nhiều thì phải? Đang yên đang lành lại khẩu nghiệp là sao ta? Không có gì làm nên chán quá à?

Vậy thì chắc là bệnh hết thuốc chữa giống như Tạ Liệt rồi.

Cơn mưa ngoài cửa sổ vẫn chưa dừng lại, thậm chí có xu hướng càng mưa càng to, hạt nước mưa trút xuống ầm ầm, tiếng sấm vang vọng đất trời, đánh dấu một ngày không mấy yên bình sắp trôi qua.

Lúc này, trong một nơi tối tăm u mịch không bóng đen, một bóng dáng chậm rãi xuất hiện. Gã đàn ông cầm nến bước về phía trước, ánh sáng từ cây nến toả ra phản chiếu gương mặt gã.

Người này không ai khác chính là Lương Vĩ. Gã cầm giá nến, ngọn lửa bập bùng trong không gian đen mịt mù, ánh sáng không lớn, không đủ sức làm không gian xung quanh rực sáng, thậm chí nó còn le lói, chập chờn, dường như chỉ cần một ngọn gió nhẹ cũng đủ sức thổi tắt ngọn lửa ấy.

Lương Vĩ không để ý quá nhiều, gã đi rất thong thả, tốc độ không nhanh không chậm, chẳng mấy chốc đã đi đến cuối đường hầm âm u này.

Ở cuối đường hầm có một căn phòng được khoá chặt bởi những dây xích màu vàng rực rỡ, không có bất luận thứ gì có thể phá vỡ được.

Lương Vĩ nâng tay, chạm nhẹ vào ổ khoá gỉ sét.

Giây tiếp theo, âm thanh cùm cụp, cùm cụp vang lên không ngừng, ổ khoá gỉ sét nhanh chóng nứt vỡ, những dây xích xung quanh cũng theo đó mà biến mất không chút dấu vết.



Lương Vĩ hưng phấn đẩy cửa phòng đó ra, chậm rãi dạo bước vào bên trong.

Theo từng bước chân của gã, ánh nến xung quanh dần mở rộng ra, soi sáng cả không gian tối tăm mù mịt. Bên trong căn phòng, hay nói chính xác hơn là ở giữa căn phòng, có một chiếc quan tài lẳng lặng nằm đó.

Chiếc quan tài rất sang trọng, được nạm vàng sáng lấp lánh ở bên ngoài. Trên cái nền vàng ấy, có đính một vài viên đá ruby màu đỏ như máu. Màu sắc từng viên ruby nùng liệt như máu, quả thật là loé mù mắt người nhìn vào.

Bao xung quanh quan tài là vô số dây xích màu tím bạc, những sợi xích đó bảo vệ quan tài khỏi tác động vật lý từ bên ngoài cũng như tác động của thời gian và không gian, đồng thời, chúng còn ngăn cản tất cả mọi người đến gần chiếc quan tài.

Lương Vĩ tiến đến bên cạnh cái quan tài ấy, gã đã đặt giá nên sang một bên, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm quan tài chưa từng rời đi một giây.

Theo bước chân của gã, những sợi dây xích kia hơi dao động, lộ ra ý định tấn công, nhưng cũng rời đi rất nhanh. Dây xích đang nhường đường, để gã đến gần với chiếc quan tài.

Càng tiến đến gần chiếc quan tài, nét hưng phấn trên mặt Lương Vĩ càng lúc càng rõ ràng. Nhưng khi nhìn thấy người nằm trong quan tài, ánh mắt hưng phấn của Lương Vĩ dường như bay biến mất, pha thêm chút tang thương u buồn: “Tiểu Uyển, lâu không gặp nàng. Nàng nhớ ta không? Ta là Vĩ ca của nàng đây. Đã vài nghìn năm rồi nhỉ? Từ lúc ta lấy được thân xác của gã Lương Vĩ này...”

Nói đến vế sau, gã cười rộ lên, khuôn mặt vừa vặn vẹo vừa đáng khinh: “Ha ha ha, nói đến cũng lạ, hai kẻ kia đều là công chúa điện hạ cao cao tại thượng, tại sao lại không nhận ra tướng quân Lương Vĩ của bọn họ biến thành kẻ khác nhỉ?”

Dừng một chút, gã lại ôm bụng cười to: “Thật là... nếu bọn chúng nhận ra ta không phải Lương Vĩ thì chắc kế hoạch của ta sẽ không mượt mà suôn sẻ như vậy. Nàng nói đúng không, Tiểu Uyển?”

Đúng, gã không phải Lương Vĩ, gã là một kẻ khác, mượn xác hoàn hồn, chiếm đoạt thể xác Lương Vĩ vì mục đích riêng của mình.

Gã ghé vào quan tài, si mê vuốt ve mặt kính quan tài lạnh băng, ánh mắt khoá chặt lên thân thể thiếu nữ nằm trong quan tài.

Thiếu nữ này cực kỳ giống Tuế Lộ, từng đường chân tơ kẽ tóc, lông mày, lông mi, cái mũi đều không khác nhau dù chỉ một ly. Nếu Tuế Lộ có ở đây, cô chắc chắn sẽ cảm thấy cực kỳ nghi ngờ ma sinh.

‘Lương Vĩ’ vuốt mặt quan tài, trên khuôn mặt vặn vẹo của gã hiện ra nụ cười ác độc: “Nàng biết không, cả Uông Vi lẫn vị công chúa ma kia đều là kẻ ngu xuẩn, tại sao bọn họ lại có thể sống tốt, còn nàng lại phải chịu đau khổ như vậy chứ?”

“Tiểu Uyển, nàng yên tâm, ta sẽ khiến bọn chúng đau khổ đến mức sống không bằng chết, sau đó đưa nàng quay lại thế giới này. Tiểu Uyển... ta nhớ nàng. Cực kỳ nhớ nàng, nàng phải nhanh chóng quay lại bên ta nhé.”

Nụ hôn của ‘Lương Vĩ’ rơi trên mặt kính của quan tài, âm thanh nỉ non của gã quanh quẩn trong căn phòng, cuối cùng vẫn biến mất trong bóng đêm u tối.