Lúc xe chạy tới địa điểm mà Âu Phong cung cấp, Tuế Lộ và Tạ Liệt không nhìn thấy có bất kỳ thứ gì ở nơi này.
Ngoại trừ cây đại ngàn cao vút và đám cỏ thấp bé, một con côn trùng cũng chẳng có chứ đừng nói đến con người.
Thông tin sai? Tuế Lộ đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Âu Phong.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, thái độ của tên này với cô đã chẳng tốt đẹp gì cho cam, nên Tuế Lộ nghi ngờ, tên Âu Phong này rất có khả năng làm ra loại chuyện như cung cấp thông tin sai hay đánh tráo thông tin gì gì đó.
Nhận ra được ánh mắt hoài nghi của Tuế Lộ, Âu Phong thấy bản thân mình thật oan uổng. Rõ ràng tình báo của anh ta nói Uông Vi và Lương Vĩ đang giằng co với nhau ở đây, anh ta cũng chỉ theo thông tin mà tới, làm sao anh ta biết được?
Nhưng Tuế Lộ cũng không làm khó Âu Phong quá lâu, cô chỉ liếc anh ta một cái đầy nghi ngờ, sau đó kéo Tạ Liệt đi tìm manh mối của Uông Vi và Lương Vĩ.
Cô cảm thấy, tên Âu Phong này có thành kiến với cô, tốt nhất cô nên để người của mình tránh xa anh ta, nếu không anh ta thấy cô không thuận mắt rồi lại giận cá chém thớt, bắt nạt người của cô thì mệt lắm!
Tạ Liệt bị kéo đi cũng không giận còn tận tình chỉ đường cho Tuế Lộ: “Rẽ phải đi, bên đó có dấu vết.”
Tuế Lộ quay đầu nhìn Tạ Liệt một cái, cô cũng không hỏi tại sao hắn lại chắc chắn như vậy, cô chỉ cần biết hắn sẽ không làm hại cô là được. Không hiểu sao, nhưng Tuế Lộ cảm thấy, bản năng của cô mách bảo cô tin tưởng vào Tạ Liệt, hắn sẽ không hại cô, giống như khi gặp Tần Nguỵ vậy.
Có lẽ trước kia cô và hai người này có mối quan hệ đặc biệt gì đó chăng? Tuế Lộ cứ có cảm giác hai người này là cùng một người...
Hơn nữa, loại cảm giác này còn càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng rõ ràng...
Tuế Lộ muốn làm rõ loại cảm giác này là gì nhưng hiện tại không phải thời điểm chính xác để làm chuyện này, nên Tuế Lộ quyết định tập trung vào chuyện trước mắt - tìm cho ra nam nữ chủ.
Cũng không biết năng lực của Tạ Liệt là gì nhưng hắn tìm đường rất chính xác, một người một ma đi dọc trong rừng nhưng chưa lạc đường một lần nào.
Nhưng tìm một vòng quang rừng rồi, mọi người vẫn chưa tìm thấy dấu vết của Uông Vi và Lương Vĩ.
“Chị ơi.” Đúng lúc mọi người không biết làm sao thì A Kiệt bỗng nhiên xuất hiện, hô lên một câu: “Bên kia, bên kia kìa chị.”
Nhóc ta chỉ vào một hốc cây cổ thụ cực kỳ to, nó cách không xa chỗ mọi người đang đứng, nhìn bề ngoài cái cây này chẳng khác gì những cái cây xung quanh, chỉ là hơi to một chút.
Nhưng mà, cũng có thể lắm chứ, cái gì càng bất thường càng có khả năng.
“Được đi thôi.” Tuế Lộ gật đầu, kéo tay Tạ Liệt đi về phía cái cây kia, nhưng trước khi tiến đến gần cái cây, Tuế Lộ vẫn cẩn thận thả bóng đen của mình ra, canh chừng và kiểm tra xung quanh thật cẩn thận, tránh cho có mai phục của địch.
Lạ thay, xung quanh không có gì cả, một cái bóng cũng chẳng có, chứ đừng nói đến người.
Dẫu vậy, Tuế Lộ vẫn rất cẩn thận để bóng đen bên ngoài canh chừng, tránh cho lúc cô đang bận công tác thì có người đâm sau lưng.
Thất bại vì bị người khác đâm sau lưng, cô thật sự không chấp nhận nổi.
Tuế Lộ chạm chạm vào gốc cây, gốc cây bỗng nhiên vỡ ra, mở ra một cái hốc rất to, bên trong đen kịt, không có lấy một tia sáng hay một ánh đèn.
Tuế Lộ nhíu mày, liếc mắt nhìn Tạ Liệt đang đứng bên cạnh mình một cái, sau đó xung phong bay vào bên trong trước.
Bên trong hốc cây có một hành lang dài, kéo xuống tận dưới lòng đất, hai người hai ma đi một đường rất dài mà vẫn chưa tới nơi.
Cạch-
Tuế Lộ đang đi phía trước bỗng nhiên chạm vào một cái gì đấy bằng sắt, cô sững sờ nhìn cánh cửa bằng sắt sừng sững đứng trước mặt. Cái này... cái này...
Sao cô không xuyên qua được nhỉ? Mọi lần vẫn đi qua được mà?
“Tôi không xuyên qua được chỗ này.” Tuế Lộ nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Liệt, vươn tay gõ gõ vào cánh cửa sắt: “Cái này khá là cứng đó.”
“Trên này dán bùa.” Tạ Liệt không cần tiếp xúc gần cũng biết chính xác bí mật của cánh cửa này.
“Bùa? Nhưng không giống lắm mà...” Mọi lần Tạ Liệt dán bùa vào cửa hay cái gì đó, nơi đó luôn toả ra ánh sáng màu vàng thần thánh, cô thậm chí còn chẳng thể đến gần chứ đừng nói đến việc chạm vào như bây giờ.
Khác nhau một trời một vực luôn đó!
“Cái này là loại bùa cấm đặc biệt, là loại có thể chế ngự cả linh hồn người sống.” Đối với mấy thứ liên quan tới tâm linh, Âu Phong luôn tỏ ra là một chuyên gia hàng thật giá thật, chất lượng cao.
Tuế Lộ nghe xong, cảm thấy khó hiểu cực kỳ, linh hồn người sống, tức là linh hồn vẫn nằm trong cơ thể ấy à? Kiểu này nghe giống tà thuật thế nào ấy.
Nhưng dù có là bùa cấm hay bùa không cấm, Tuế Lộ vẫn có cách đặc biệt để xử lý chúng. Cô ra hiệu cho hai người một ma phía sau mình lùi xuống, sau đó dưới ánh mắt hoài nghi tột độ của Âu Phong mà lấy ra tấm lụa đỏ hôm trước tìm thấy ở mảnh đất ngoại ô thành phố H.
Có điều, bây giờ, tấm lụa đỏ đó đang dính đầy máu, máu tươi nhỏ xuống nền đất, nhuộm đỏ cả một vùng. May mắn trong đây không có lấy một tia sáng, nếu không sẽ thật sự giống một hiện trường giết người hàng loạt.
Tuế Lộ áp tấm lụa đỏ lên cánh cửa, đáng kinh ngạc là, tấm lụa này nhìn vậy thôi chứ rất lớn, có thể che phủ hoàn toàn cả cánh cửa sắt, hai giây sau, phía bên kia tấm lụa phát ra âm thanh xì xèo như kim loại bị nấu chảy.
Và chẳng bao lâu, âm thanh ấy đã biến mất không chút dấu vết.
Lúc Tuế Lộ gỡ tấm lụa xuống, mọi người có thể nhìn thấy rõ ràng, trước mặt làm gì còn cánh cửa nào nữa, chỉ còn một dung dịch kim loại nóng chảy loang lổ trên đất, xung quanh là vô số lá bùa cháy thành tro.
Âu Phong: “!!!” Ngoại trừ kinh ngạc thì anh ta không biết diễn tả cảm xúc hiện tại của mình da sao nữa.