Xuyên Qua Giả Ngốc Thú Tân Nương

Chương 15: Duệ Mẫu Phát Hiện


" Ưm... "

Liễu Như Yên cố nén không cho âm thanh từ cổ họng thoát ra ngoài

" Sao vậy nương tử? Nàng không thoải mái hay sao? "

Triệu Tử Duệ gương mặt ửng đỏ cả người mồ hôi đầm đìa nhìn người bên dưới thân mình

Liễu Như Yên thở dốc cố gắng đáp lại Triệu Tử Duệ

" Không... Không có... "

" Vậy thì tại sao ta không nghe thấy được âm thanh gì từ nàng vậy? Nàng không thích làm chuyện này với ta hay sao nương tử~... "

" Không phải như chàng nghĩ đâu tướng công, chỉ là... "

" Chỉ là thế nào...? "

" Chỉ là thiếp ngại... "

Liễu Như Yên vội đưa tay che mặt mình lại

Triệu Tử Duệ bật cười khi nhìn hành động của Liễu Như Yên

[ Thật khả ái... ]

Triệu Tử Duệ bắt lấy hai tay của Liễu Như Yên đặt lên vai mình, ánh mắt nhu tình mà nhìn nàng

" Khi ở bên cạnh ta nàng không phải ngại, mọi thứ của nàng ta đều yêu thích, nên là nương tử... Hãy cho ta được lắng nghe loại âm thanh tuyệt mỹ đó của nàng có được hay không...? "

Liễu Như Yên ánh mắt trong veo mím môi khẽ gật đầu

Triệu Tử Duệ cười tươi mãn nguyện

" Vậy ta tiếp tục có được không nương tử...? "

" ưm... "

Liễu Như Yên khẽ gật đầu

Được cái gật đầu của Liễu Như Yên, Triệu Tử Duệ bắt đầu thoải mái chu du trên khắp cơ thể của nàng

" Ưm... Tướng công...! "

Cảm nhận được dị vật đi xuyên vào bên trong người mình, Liễu Như Yên khẽ cau mày mím chặt môi

Triệu Tử Duệ cúi người xuống khẽ thổi bên tai nàng



" Ngoan... Thả lỏng người, đừng căng thẳng quá"

Liễu Như Yên từ từ thở đều thả lỏng cơ thể

Triệu Tử Duệ thuận thế từ từ tiến vào, từng nhịp từng nhịp, cơ thể của Liễu Như Yên không còn thắt chặt ngón tay của Triệu Tử Duệ nữa mà đã dần dần thích ứng được nên giờ đây nàng cảm thấy khá thoải mái

" Ơ... Hơ... Ưm... Ưm... "

[ Thì ra nữ nữ cũng có thể làm được loại chuyện này, vậy mà đến tận bây giờ tướng công mới chịu cho ta biết ]

Nhìn thấy biểu cảm thoải mái trên gương mặt Liễu Như Yên, Khóe miệng của Triệu Tử Duệ khẽ câu lên

Một lúc sau cơ thể của Liễu Như Yên khẽ co thắt nhẹ, Triệu Tử Duệ từ từ rút tay ra khỏi người nàng, bên trên còn đọng lại một ít máu tươi

Triệu Tử Duệ cúi người ôm Liễu Như Yên vào lòng

" Có đau lắm không...? "

Liễu Như Yên rút vào người Triệu Tử Duệ nàng khẽ nói

" Có một chút, nhưng sau đó thiếp lại cảm thấy hơi lạ... "

Triệu Tử Duệ khẽ mỉm cười xoa đầu nàng

" Đó là hưng phấn... Nương tử chắc nàng cũng đã mệt rồi, nghĩ ngơi sớm đi "

Liễu Như Yên khẽ gật mỉm cười đầu hôn nhẹ lên má của Triệu Tử Duệ

" Tướng công! Thiếp yêu chàng! "

Triệu Tử Duệ cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Liễu Như Yên

" Ta cũng yêu nàng... Nương tử! "

Ngày hôm sau không biết vì điều gì mà mẫu thân của Triệu Tử Duệ đã gấp rút cho gọi Liễu Như Yên sang để hỏi chuyện

" Sức khỏe của con không tốt hay sao Yên Nhi?"

Liễu Như Yên ngơ ngác

" Thưa mẫu thân sức khỏe của Như Yên vẫn rất bình thường, tại sao đột nhiên mẫu thân lại hỏi như vậy...? "

Duệ mẫu khẽ cau mày

" Nếu không có gì thì tại sao chiếc chăn đêm qua lại dính máu? còn nữa nếu không phải con có vấn đề chẳng lẽ là Duệ Nhi có vấn đề? Theo ta biết nguyệt sự của con và Duệ nhi vẫn còn hơn mười ngày nữa mới đến cơ mà "

Liễu Như Yên mặt dần ửng đỏ cúi đầu không dám trả lời

Duệ mẫu quan sát biểu hiện của Liễu Như Yên, bà có chút nghi ngờ, thế nhưng bà lại không tin Liễu Như Yên sẽ có thể làm được chuyện đó với Triệu Tử Duệ, bà cố gắng thốt ra từng chữ



" Có phải con và Duệ Nhi đã có gì gì đó...? "

Liễu Như Yên bấu chặt tay vào đùi mình mím môi khẽ gật đầu

Duệ mẫu chấn động đến hoa mắt, Liễu Như Yên vội chạy đến đỡ lấy

" Mẫu thân ! Người không sao chứ? Nếu... Nếu như người không đồng ý chuyện của Như Yên và tướng công vậy thì... Như Yên sẽ không đến gần tướng công nữa "

Duệ mẫu hít thở sâu cố gắng bình tỉnh

" Vậy thì còn Duệ Nhi? Nó muốn thì con có tránh cả đời được hay không? "

" Ta muốn nghĩ ngơi, con về trước đi, nhớ... Không được nhắc với nó chuyện ta hỏi con hôm nay "

Liễu Như Yên nắm chặt chiếc khăn trong tay cúi đầu

" Như Yên đã rõ thưa mẫu thân "

Liễu Như Yên mang tâm trạng nặng nề trở về đứng trước cửa phòng, nàng hít thở sâu cố lấy lại bình tỉnh, sau đó nhấc chân bước vào trong

" Nương tử! Mẫu thân gọi nàng qua đó là có việc gì? "

Liễu Như Yên mỉm cười

" Cũng không có gì đặc biệt, mẫu thân chỉ hỏi dạo này tướng công ăn uống có ngon miệng hay không, do dạo này trở trời nên mẫu thân có hơi lo lắng một chút thôi "

Triệu Tự Duệ xoa cầm khẽ gật đầu

" Ừm... Đúng là dạo này ta ăn uống có chút không ngon miệng cho lắm "

" Chắc do tướng công trong người nóng bức chăng? Để thiếp gọi người nấu ít nước hạ hỏa giúp chàng "

" Đa tạ nương tử "

Triệu Tử Duệ kéo Liễu Như Yên ngồi lên đùi mình, định hôn lên môi nàng một chút thế nhưng Liễu Như Yên lại đẩy người Triệu Tử Duệ ra, sau đó vội đứng bậy dậy

" Nàng làm sao vậy nương tử? Nàng không khỏe ở đâu hay sao? "

Liễu Như Yên xoay người nhìn sang hướng khác

" Thiếp có chút không khỏe, sắp tới thiếp nghĩ sẽ ngủ trên giường của mình "

Triệu Tử Duệ khó hiểu cau mày

[ Chẳng lẽ là do đêm qua ta có hơi mạnh tay? ]

" Được rồi... Cứ theo ý của nàng vậy "