Xuyên Qua Giả Ngốc Thú Tân Nương

Chương 16: Nam Cung Tử Yên


Đêm đó Liễu Như Yên cứ trằn trọc xoay tới xoay lui, nàng cứ nghĩ đến những lời nói của Duệ mẫu lúc ban sáng

[ Nếu như mẫu thân thật sự không muốn ta ở bên cạnh tướng công vậy thì ta phải làm sao đây? ]

Liễu Như Yên cảm thấy chua xót trong lòng, nàng và Triệu Tử Duệ chỉ mới thật sự bên cạnh nhau không bao lâu, chẳng lẽ lại phải nhanh chóng chia xa hay sao?

Biết Liễu Như Yên vẫn chưa ngủ nên Triệu Tử Duệ len lén bò lên giường của nàng

" Nương tử ! Nàng sao vẫn chưa chịu ngủ ? "

Liễu Như Yên cảm nhận được khí tức trên người của Triệu Tử Duệ nên là nàng cũng không có giật mình

" Thiếp... Thiếp ngủ ngay đây, chàng trở về giường của mình đi "

Triệu Tử Duệ đưa mũi hít hít nơi cổ của Liễu Như Yên, sau đó khẽ thổi bên tai nàng

" Nàng chán ghét ta sao nương tử... "

Liễu Như Yên cố gắng né tránh nhưng không được, càng tránh Triệu Tử Duệ càng cố tiến lại gần hơn

Cảm thấy biểu hiện khác lạ của Liễu Như Yên, Triệu Tử Duệ tức tối đè áp lên người nàng

" Nàng sao lại vậy? Sao lại tránh né ta? "

Liễu Như Yên cau mày mím môi mãi không chịu nói bất cứ điều gì

" Được! Nếu nàng không muốn nói ta cũng không cố gắng ép buộc nàng để làm gì, đêm muộn rồi nàng cũng nghĩ ngơi đi "

Triệu Tử Duệ tức giận lạnh lùng trở về giường của mình

Liễu Như Yên bịt miệng mình lại cố nén không để cho Triệu Tử Duệ biết được mình đang khóc

Nếu ban đầu không phát hiện được Triệu Tử Duệ giả ngốc, nếu nàng không động tâm với Tử Duệ, thì có lẽ mẫu thân cũng sẽ không làm khó nàng, nàng cũng không phải đau lòng như hiện giờ

[ Tướng công... Thứ lỗi cho thiếp! ]

Ngày hôm sau Triệu Tử Duệ không nói không rằng liền bỏ ra ngoài, Liễu Như Yên cũng không dám hỏi đến, nàng chỉ lẳng lặng núp một góc nhìn Triệu Tử Duệ rời đi

[ Cũng tốt! Mắt không thấy tâm sẽ không đau ]

Triệu Tử Duệ bỏ ra ngoài đi một lúc thì tấp vào một tửu lâu

" Khách quan người dùng gì? "

Tử Duệ ném cho tiểu nhị một thỏi bạc to

" Lấy cho ta một bình Nữ Nhi Hồng với mấy món nhấm là được "



" Vâng vâng! Khách quan đợi một chút sẽ có ngay đây "

Tiểu nhị nhe răng cười tươi nhanh chân chạy vào trong, một lúc sau mang ra một bàn thức ăn cùng với một bình rượu

" Khách quan! Mời dùng thông thả "

Triệu Tử Duệ thở hắc ra, sau đó tự rót cho mình một chung rượu đầy

[ Đây gọi là nâng chén tiêu sầu hay sao? Liệu uống thật nhiều thì có quên hết chuyện buồn hay không?]

" Chỉ uống mà không ăn thì hại thân lắm! "

Triệu Tử Duệ gương mặt ửng hồng ngẩn mặt lên nhìn người trước mắt

" Cô nương là ai? Chuyện của ta thì liên quan gì đến cô nương...? "

" Nếu ngươi đã muốn biết ta đây cũng không ngại gì giấu diếm, ta chính là Nam Cung Tử Yên ngươi cứ gọi ta là Tử Yên cũng được "

Triệu Tử Duệ bất mãn nhìn vị mỹ nhân đang không ngừng luyên thuyên bên tai mình

[ Hóa ra uống rượu chưa chắc sầu sẽ được giải mà lại chuốc thêm phiền phức ]

" Cô nương... Cô có thể để cho ta một mình có được hay không? "

Nam Cung Tử Yên khẽ lườm Triệu Tử Duệ

[ Không phải ta đây đã hết sạch ngân lượng thì ta cũng sẽ không hạ mình để ngồi cùng ngươi ]

" Ta vốn thấy ngươi một mình buồn chán nên định cùng ngươi uống một chút, vậy mà... "

[ Có người uống cùng cũng tốt ]

" Được... Vậy thì cùng uống đi "

Nam Cung Tử Yên hớn hở ngồi xuống liền gọi tiểu nhị mang ra thêm mấy bình rượu

" Không say không về nga... "

" Không sai không về... "

Một lúc sau rượu thịt trên bàn đều vơi đi, Triệu Tử Duệ không chịu nổi nữa đành gục trên bàn

" Nè... Tỉnh tỉnh lại a... Đường đường là nam nhân vậy mà tửu lượng cũng thật là kém "

Nam Cung Tử Yên định đỡ Triệu Tử Duệ lên thì có một bàn tay ngăn lại



" Hửm? Ngươi là người nào? Có quen biết hắn sao? "

Nhan Lạc Tuyết khẽ lườm Tử Yên

" Hắn là người của ta, còn ta là ai thì ngươi không cần quan tâm "

" Ta cứ thích quan tâm đó thì sao? "

Nam Cung Tử Yên nhanh chóng ra tay động thủ với Nhan Lạc Tuyết

Cả hai náo loạn khắp cả tửu lâu, đột nhiên Nhan Thi Tình từ bên ngoài đi vào ngăn lại

Vốn Nhan Lạc Tuyết nói sẽ vào bên trong mua ít rượu thịt cho huynh đệ trên sơn trại, thế nhưng đợi khá lâu không nhìn thấy muội muội trở ra cho nên Nhan Thi Tình mới quyết định bước vào bên trong, vừa vào liền chứng kiến một màn hổn chiến

" Dừng tay...! "

Hai người kia vừa nghe thấy liền dừng lại nhìn về hướng của Nhan Thi Tình

" Tỷ tỷ! "

Nhan Thi Tình vội bước đến tách hai người họ ra

" Muội đây là đang gây chuyện hay sao? "

" Tỷ tỷ muội không có! Chính là cô nương ấy ra tay trước "

Nhan Thi Tình nhìn Nam Cung Tử Yên, sau đó nàng hơi cúi đầu

" Cô nương! Không biết muội muội của ta đã đắc tội gì với cô nương chăng? "

Nam Cung Tử Yên Hất mặt lên khẽ lườm Nhan Lạc Tuyết

" Cô ta dám cả gan cướp người của bổn Quận... Bổn bổn tiểu thư ta đây ! "

" Hửm cướp người? Chuyện này là thế nào Tuyết nhi? "

Nhạc Lạc Tuyết nói nhỏ bên tai của Nhan Thi Tình mấy câu sau đó chỉ đến người đang nằm trên bàn

Nhan Thi Tình bất ngờ nhìn sang Triệu Tử Duệ

[ Là người đó...? ]

Bên ngoài đột nhiên có người đi vào

" Là ở đây thưa nhị thiếu phu nhân "

...