Xuyên Qua Giả Ngốc Thú Tân Nương

Chương 17: Rời Đi


Liễu Như Yên bước chân vào bên trong liền nhìn thấy Triệu Tử Duệ đang nằm gục ở trên bàn, đứng gần đó còn có ba vị cô nương xinh đẹp như hoa

Liễu Như Yên cau mày tiến lại gần khẽ lay Triệu Tử Duệ

"Tướng công...!"

"Tướng công???"

Cả ba người trợn to mắt nhìn Liễu Như Yên sau đó nhìn đến Triệu Tử Duệ

"Hắn ta chính là phu quân của cô nương?"

Nam Cung Tử Yên vẻ mặt bất ngờ nhìn thẳng Liễu Như Yên

Liễu Như Yên tuy có thắc mắc tại sao lại có nhiều nữ nhân vây quanh Triệu Tử Duệ đến như vậy, thế nhưng nàng vẫn cố giữ bình tỉnh đáp lại câu hỏi của Nam Cung Tử Yên

"Chàng ấy chính là phu quân của ta, không biết chư vị đây là có quan hệ như thế nào với chàng"

[Hừm hóa ra là người đã có gia thất, mặc kệ! Cũng chẳng liên quan đến ta]

"Ta chính là Nam Cung Tử Yên, chỉ là bằng hữu sơ giao với phu quân của cô nương"

Nam Cung Tử Yên khẽ đưa mắt sang tỷ muội họ Nhan

"Còn vị bên kia lúc nãy có lớn tiếng nói tướng công của cô nương đây lại chính là người của ả ta"

Liễu Như Yên khẽ cau mày nhìn sang Nhan Lạc Tuyết, Nhan Thi Tình vội chen ngang

"Cô nương hiểu lầm, có thể lúc nãy muội muội ta đã nhận nhầm người, tại đây ta thay muội muội xin tạ tội với các vị"

Nhan Lạc Tuyết định tiến tới liền bị Nhan Thi Tình ngăn lại

Liễu Như Yên khẽ mỉm cười

"Nếu chỉ là hiểu lầm, vậy Như Yên xin phép được đưa phu quân trở về trước, cáo từ các vị"

Liễu Như Yên cố gắng dìu Triệu Tử Duệ lên xe ngựa

Nhan Thi Tình đưa mắt dõi theo

[Cô ta rõ ràng là nữ nhân sao lại có thể cưới được thê tử?]

"Xong! Chuyện vui chóng tàn, ta cũng phải trở về thôi, cáo từ!"

Nam Cung Tử Yên khẽ nhếch môi lướt qua hai tỷ muội họ Nhan

Nhan Lạc Tuyết khẽ lay tỷ tỷ của nàng



"Tỷ tỷ... Chúng ta trở về thôi"

Nhan Thi Tình khẽ gật đầu

"Được!"

Sau khi trở về Triệu Phủ, Liễu Như Yên cố gắng đỡ Triệu Tử Duệ về phòng đặt lên giường

"Nhị thiếu phu nhân! Nước ấm!"

"Được rồi cứ đặt lên bàn! Ngươi lui ra đi"

"Vâng!"

Liễu Như Yên cẩn thận chốt cửa lại sau đó đến bên giường từ từ cởi y phục của Triệu Tử Duệ ra

Nàng dùng chiếc khăn đã nhúng qua nước ấm nhẹ nhàng lau khắp người Triệu Tử Duệ

Một lúc sau nàng mặc lại trung y và cẩn thận đắp kín chăn cho Triệu Tử Duệ

"Tướng Công... Chàng đang rất tức giận Như Yên có đúng không? Thiếp đây là có nổi khổ riêng, thiếp thật sự không muốn phải xa chàng, thế nhưng..."

Liễu Như Yên nuốt nghẹn câu nói phía sau vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của Triệu Tử Duệ

Triệu Tử Duệ đánh một giấc đến tận trưa hôm sau mới lờ mờ mở mắt ra

"Nương tử..."

"Nương tử..."

Gọi mãi mà vẫn không nghe được tiếng đáp lại của Liễu Như Yên, Triệu Tử Duệ mới lồm cồm ngồi dậy đưa mắt tìm khắp phòng nhưng không thấy Liễu Như Yên đâu

Triệu Tử Duệ tiến đến mở cửa phòng cho gọi nha hoàn đến hỏi chuyện

"Ngươi cũng không biết Nhị Thiếu Phu Nhân đã đi đâu hay sao?"

"Vâng thưa Nhị Thiếu Gia"

"Được rồi! Ngươi lui đi"

"Nô tỳ cáo lui"

[Rốt cuộc nàng ấy đã đi đâu?]

Triệu Tử Duệ suy nghĩ một lúc liền quyết định đến chổ Duệ mẫu để dọ hỏi xem sao

"Duệ Nhi! Mau đến đây ngồi cạnh mẫu thân"

Triệu Tử Duệ tươi cười bước đến không có ngồi xuống mà chỉ đứng phía sau lưng bóp vai cho Duệ mẫu



"Để Tử Duệ giúp người thư giãn một chút nga..."

Duệ mẫu mỉm cười gật đầu

"Duệ Nhi dạo này đã trưởng thành hơn rồi, đã biết giúp mẫu thân xoa bóp nữa a..."

"Tất cả đều do nương tử chỉ bảo nên là Tử Duệ mới có ngày hôm nay nga..."

Nụ cười trên môi Duệ mẫu chợt tắt đi, bà khẽ thở dài kéo lấy Triệu Tử Duệ ngồi xuống bên cạnh mình

"Duệ Nhi... Như Yên đã đi rồi, từ nay Duệ Nhi phải tự lập không nên chỉ biết dựa dẫm vào người khác nữa có biết không?"

Đôi mày của Triệu Tử Duệ chợt nhíu chặt

"Nương Tử đi rồi? Nhưng mà nàng ấy đi đâu? Tại sao nàng ấy lại phải rời đi hả mẫu thân?"

"Duệ Nhi! Con bình tỉnh lại nghe mẫu thân nói, là... Là Như Yên đã tìm được người phù hợp rồi, nên là con bé mới tìm đến cầu xin mẫu thân để được đi theo người đó"

[Người phù hợp? Hóa ra là như vậy, chả trách nàng ấy lại cố gắng tránh né ta, ta cũng thật ngốc lại không nhận ra được điều này]

"Duệ Nhi! Con cũng đừng đau buồn mà hại thân thể"

Triệu Tử Duệ khẽ mỉm cười

"Tử Duệ đã rõ thưa mẫu thân, từ nay về sau Tử Duệ sẽ cố gắng nên người, không để mẫu thân phải lo lắng cho Tử Duệ nữa"

Duệ mẫu cảm động đến rơi lệ, bà khẽ xoa đầu Triệu Tử Duệ

"Duệ Nhi ngoan! Mẫu thân không cần Duệ Nhi phải xuất chúng, chỉ cần là Duệ Nhi bình bình an an mà sống qua ngày là mẫu thân đã mãn nguyện rồi"

Triệu Tử Duệ buồn bã lủi thủi trở về phòng

[Có lẽ giờ này nàng ấy đang rất hạnh phúc bên ý trung nhân của mình rồi cũng nên]

"Vậy cũng tốt!"

"Vậy cũng tốt!"

[Tên ngốc này đang lảm nhảm cái gì không biết]

Nam Cung Tử Yên trốn trên mái nhà nghe lén được Triệu Tử Duệ trong miệng cứ lầm bầm vậy cũng tốt, vậy cũng tốt

[Rốt cuộc là cái gì tốt?]

Nam Cung Tử Yên nhẹ nhàng lẻn vào phòng Triệu Tử Duệ, thế nhưng lại vấp phải cái ghế

"Là nàng sao nương tử...?"