Xuyên Qua Giả Ngốc Thú Tân Nương

Chương 25: Cùng Chung Chăn Gối


" Duệ nhi! Mau đến đây "

Triệu Tử Duệ hớn hở chạy đến bên Triệu lão gia

" Đây cầm lấy "

Triệu lão gia đưa cho Triệu Tử Duệ một chiếc hộp

" Phụ thân đây là cho Duệ nhi sao? "

Triệu lão gia tươi cười khẽ gật đầu

Triệu Tử Duệ từ từ mở chiếc hộp gỗ ra, bên trong chính là một mảnh ngọc bội bên trên còn có khắc một chữ Duệ mặt còn lại chính là chữ An ngụ ý Triệu lão gia mong muốn nhi tử của mình cả đời sẽ được bình bình an an

Triệu Tử Duệ cảm động, phải nói từ khi xuyên qua đến đây Triệu Tử Duệ rất ít khi chạm mặt phụ thân của mình, nhưng nàng cảm nhận được Triệu lão gia chính là một người cha tốt, không vì Triệu Tử Duệ ngốc nghếch bẩm sinh mà bỏ mặc

" Sao vậy? Nếu Duệ nhi không thích vậy phụ thân sẽ tìm món khác để tặng cho Duệ nhi nga... "

Triệu Tử Duệ ngẩn đầu lên cười tươi

" Nga... Duệ nhi rất thích ngọc bội này, Duệ nhi đa tạ phụ thân "

Triệu lão gia vuốt râu cười thật sảng khoái

" Duệ nhi thích là được, lần sau phụ thân lại mang về món quà mới cho Duệ nhi "

Triệu Tử Kiệt khó chịu ra mặt

[ Có gì quý đâu, chỉ là một mảnh ngọc tầm thường ]

Lý thị đưa mắt nhắc nhở Triệu Tử Kiệt

Trời dần ngã bóng về chiều, Triệu Tử Duệ đứng chắp tay phía sau ngẩn đầu nhìn mặt trời đang dần dần lặn xuống để lại một vầng ánh sáng màu vàng nhạt

Triệu Tử Duệ không tự chủ thốt ra

" Yên Vân... "

Liễu Như Yên đứng gần đó khẽ cau mày, nàng đã lén lút đứng quan sát Triệu Tử Duệ khá lâu, không ngờ lại để cho nàng nghe được cái tên Yên Vân một lần nữa

[ Tướng công! Chàng có thật sự là một tên ngốc hay sao? ]

Tối hôm đó



Triệu Tử Duệ cởi sạch y phục bước xuống hồ nước đang cố giả vờ đùa nghịch với nước thì ngay phía sau lưng Liễu Như Yên cũng đã thoăn thoắt cởi sạch y phục trên người mình, nàng nhẹ nhàng bước xuống hồ tiến lại gần Triệu Tử Duệ

Triệu Tử Duệ cảm thấy hơi lạ vội xoay người lại liền nhìn thấy Liễu Như Yên không một mảnh vải che thân đang đứng gần đến mức Triệu Tử Duệ có thể cảm nhận được hơi thở của nàng ta

Theo phản xạ Triệu Tử Duệ vội lùi lại

[ Để xem chàng định giả ngốc đến khi nào ]

Liễu Như Yên khẽ mỉm cười bước tới gần hơn

Triệu Tử Duệ nào còn tâm trạng mà giả vờ ngốc ngốc nữa, chỉ biết từ từ né tránh lùi lại phía sau

" Tướng công... chàng chán ghét thiếp đến vậy sao? "

Triệu Tử Duệ mắt nhắm chặt

" Ta... ta không có! Nương tử... ta tắm xong rồi "

Triệu Tử Duệ vội bước lên bờ thuận tay lấy y phục mặc vào nhanh chóng chạy về phòng

Liễu Như Yên khẽ mỉm cười, vì hiện giờ nàng khẳng định chín phần là Triệu Tử Duệ không hề ngốc

[ Vậy tại sao chàng ấy lại cố tình giả vờ là một tên ngốc nhiều năm như vậy?]

Liễu Như Yên cũng chưa muốn vạch trần Triệu Tử Duệ, nàng nghĩ sẽ từ từ quan sát thêm xem tiếp theo Triệu Tử Duệ định làm gì

Triệu Tử Duệ trở về phòng nhưng trong lòng bất an vô cùng

[ Tại sao đột nhiên cô ta lại làm như vậy? Đây là cố tình trêu đùa ta hay sao? Không lẽ ta đã để lộ sơ hở gì chăng? Ây da... Chắc không phải đâu ]

Triệu Tử Duệ gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi sang một bên

Hôm nay không đợi Liễu Như Yên dỗ dành Triệu Tử Duệ cảm thấy khá mệt nên đã leo lên giường đắp chăn lại nghỉ ngơi sớm

Liễu Như Yên trở lại phòng thì đã thấy Triệu Tử Duệ đang say giấc, nàng khẽ mỉm cười khép cửa lại thổi tắt nến nhẹ nhàng bò lên giường của Triệu Tử Duệ

Triệu Tử Duệ ngủ như chết đâu hề hay biết Liễu Như Yên đang rút vào người mình mà ngủ

Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua khe cửa

Triệu Tử Duệ dần dần mở mắt ra, liền cảm thấy sức nặng một bên tay mình, Triệu Tử Duệ cúi người xuống thì chợt hốt hoảng vội bụm miệng mình lại



[ Cô ta sao lại ở đây ]

" Tướng công... chàng dậy rồi sao? "

Liễu Như Yên vốn đã dậy từ lâu nhưng vẫn cố giả vờ ngủ để xem phản ứng của Triệu Tử Duệ

Triệu Tử Duệ hít thở sâu giả vờ cười ngơ ngác

" Nga... nương tử sao lại nằm ở đây? "

Liễu Như Yên chớp chớp mắt nhìn Triệu Tử Duệ

" Không phải thiếp là thê tử của chàng sao? Thê tử chung giường với phu quân chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa có đúng không "

" Nhưng mà... "

" Không nhưng gì hết, từ nay về sau thiếp muốn được cùng chung chăn gối với chàng "

Liễu Như Yên chờm lên hôn lên môi Triệu Tử Duệ

Triệu Tử Duệ mặt đỏ bừng cứng đờ người, trong đầu cứ luẩn quẩn câu nói

[ Cùng chung chăn gối... Cùng chung chăn gối... ]

Liễu Như Yên mỉm cười bước xuống giường rửa mặt thay y phục, một lúc sau Triệu Tử Duệ mới tỉnh táo lại được

Triệu Tử Duệ đưa mắt nhìn sang người đang ngồi trước gương

[ Ta mặc kệ! Cô muốn làm gì thì tùy, hôm nay nhất định ta phải đi tìm Yên Vân để kể khổ ]

Liễu Như Yên mỉm cười xoay người lại

" Tướng công! Để thiếp giúp chàng thay y phục "

Triệu Tử Duệ cũng mệt mõi chẳng muốn nói tùy nàng ta muốn làm gì thì làm

" À... ta muốn ra ngoài "

Liễu Như Yên chợt khựng lại

" Được "

Triệu Tử Duệ hơi bất ngờ không nghĩ Liễu Như Yên sẽ đồng ý ngay