Xuyên Qua Giả Ngốc Thú Tân Nương

Chương 26: Chuộc Thân Cho Yên Vân


" Chàng có thể ra ngoài nhưng với một điều kiện... "

" Nga... Nương tử cứ nói... "

Liễu Như Yên mỉm cười đưa tay ôm lấy cổ Triệu Tử Duệ

" Phải cho thiếp đi cùng "

Triệu Tử Duệ đứng lặng im một lúc sau lại nói

" Đột nhiên ta cảm thấy trong người không được khỏe nga..., không muốn ra ngoài nữa "

Khóe miệng Liễu Như Yên khẽ câu lên

" Được thôi! Tùy chàng "

Cả ngày hôm đó Triệu Tử Duệ lại ra hoa viên trút giận lên những bụi hoa mẫu đơn

[ Ta ngắt, ta ngắt... ]

Triệu Tử Duệ ngắt trụi cả bụi hoa mẫu đơn trước mặt mình, sau đó còn giận dỗi bới cả gốc rễ của bọn chúng lên hết

Liễu Như Yên ngồi gần đó chỉ lặng lẽ cười thầm, dạo gần đây nàng cảm thấy tướng công của nàng rất thú vị khiến cho nàng cứ muốn tìm cách trêu chọc không ngừng

[ Hừ... Cứ theo sát ta cả ngày không cảm thấy chán sao? Mà cũng lạ thật, dạo gần đây tại sao cô ta lại không đi tìm Triệu Tử Kiệt? ]

" Tử Duệ Đại Ca có mang quà đến cho đệ đây "

[ Đấy! Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay ]

Triệu Tử Duệ đang rất buồn bực trong lòng nên cũng chẳng thèm quan tâm đến hắn ta

Triệu Tử Kiệt khó hiểu nhìn sang Liễu Như Yên

" Tên ngốc đó hôm nay làm sao vậy? "

" Cũng không có gì chỉ là giở chứng trẻ con thôi "

Triệu Tử Kiệt quan sát chung quanh cảm thấy không có ai nên định chờm đến hôn Liễu Như Yên, thế nhưng lần này Liễu Như Yên lại né tránh hắn

Triệu Tử Kiệt cau mày khó chịu

" Nàng hôm nay làm sao vậy? "

Liễu Như Yên thái độ lạnh lùng

" Ta cảm thấy trong người không được khỏe, chàng cũng nên về đi đừng để người khác nhìn thấy "

Nàng ta nói xong liền đi đến nắm tay Triệu Tử Duệ trở về phòng

Triệu Tử Kiệt tức giân tung cước đá văng chậu Mẫu Đơn vỡ tan tành rồi xoay người bỏ đi

Triệu Tử Duệ ngơ ngác bị Liễu Như Yên kéo vào trong hồ tắm

" Tử Duệ tự mình tắm được nga... Nương tử... Nương tử hãy ra ngoài đi "

Liễu Như Yên mặt lạnh nhìn thẳng khiến cho Triệu Tử Duệ có chút hoảng sợ

" Nàng... nàng không nghe ta nói hay sao? "

Liễu Như Yên như đánh mất lý trí không thèm nghe những gì Triệu Tử Duệ nói, nàng ta thoăn thoắt cởi sạch y phục trên người mình, từ từ tiến đến gần Triệu Tử Duệ

Triệu Tự Duệ nuốt ngụm nước bọt từ từ lùi về sau



" Cốc... cốc... cốc "

Liễu Như Yên khẽ cau mày

" Là ai? "

" Thưa nhị thiếu phu nhân! Bên ngoài có người Tự xưng là tỳ nữ của Yên Vân cô nương nói là đến tìm nhị thiếu gia có việc gấp "

Triệu Tử Duệ ánh mắt sáng lên

" Nói với nàng ta, ta sẽ ra ngay "

Triệu Tử Duệ định bỏ đi thì Liễu Như Yên liền ngăn lại

" Chàng định đi đâu? "

Triệu Tử Duệ nghĩ rằng có lẽ là Liễu Như Yên đã nhận ra được điều gì đó rồi, chi bằng lật bài ngửa với cô ta

" Tạm thời nàng cứ để cho ta đi trước đã, mọi chuyện đợi đến khi quay về ta sẽ nói rõ ràng với nàng "

Liễu Như Yên dù không muốn nhưng vẫn đành phải để cho Triệu Tử Duệ rời đi

" Được... thiếp sẽ đợi chàng "

Triệu Tử Duệ mỉm cười nhanh chóng thay y phục rồi bỏ ra ngoài

Liễu Như Yên đứng thừ người nhìn theo

" Thiếp sẽ đợi chàng... Tử Duệ!

Triệu Tử Duệ chạy ra đến trước cửa phủ liền nhìn thấy một tiểu cô nương chừng mười sáu tuổi, dường như đang rất cuống quýt

" Cô Nương đây là... ? "

Tiểu Thúy mừng rỡ khi nhìn thấy Triệu Tử Duệ

" Công tử xin ngài hãy cứu lấy tiểu thư của nô tỳ "

" Tiểu thư của cô nương là Yên Vân? "

Tiểu Thúy vội gật đầu

" Công tử nếu ngài không nhanh chân lên tiểu thư chắc chắn sẽ bị Mama ép buộc đi tiếp khách ngay "

Triệu Tử Duệ cau mày

" Được... chúng ta đi thôi "

Vừa đến nơi Triệu Tử Duệ nhanh chân chạy thẳng đến phòng của Yên Vân

" Ngươi tránh ra ngay "

" Không được chạm vào ta "

Bên trong căn phòng phát ra tiếng la hét của Yên Vân cùng giọng điệu cười cợt của nam nhân

Đôi mắt Triệu Tử Duệ đột nhiên đỏ lên mang theo tia máu tức giận vội phá cửa xông vào

Tên nam nhân thô tục kia liền xoay người lại

" Ngươi là ai? Ai cho phép ngươi vào đây? "



" Công tử... "

Yên Vân y phục xộc xệch đầu tóc rối bời chạy về phía Triệu Tử Duệ

Triệu Tử Duệ đau xót kéo Yên Vân vào lòng

" Yên tâm! Đã có ta ở đây sẽ không ai có thể làm hại được nàng nữa "

Yên Vân thút thít khẽ gật đầu

" Các ngươi đã diễn đủ chưa? Đại gia ta đây đã bỏ ra năm ngàn lượng bạc không thể về tay không được, khôn hồn thì giao nàng ta ra, đại gia sẽ tha cho ngươi lần này "

Triệu Tử Duệ khẽ nhếch mày

" Chỉ dựa vào ngươi...? "

Hắn ta tức giận xông đến

Triệu Tử Duệ vội kéo Yên Vân ra phía sau, tiếp đến tiếp chiêu của hắn

Triệu Tự Duệ dùng hơn mười năm võ thuật được gia gia của mình truyền lại đánh cho hắn không kịp trở tay

Sau một lúc giao tranh thì tên nam nhân bẩn thỉu kia đã nằm dài trên sàn

" Hừ... không biết tự lượng sức "

Yên Vân lo lắng vội chạy đến nhìn từ trên xuống dưới

" Chàng có bị thương ở đâu không? "

Triệu Tử Duệ khẽ mỉm cười chạm lên má của Yên Vân

" Ta không sao? Hắn làm sao có thể đánh bại được ta..."

Yên Vân đột nhiên ôm chầm lấy Triệu Tử Duệ

" Thiếp đã đợi chàng rất lâu "

Triệu Tử Duệ đặt cầm lên vai của Yên Vân khẽ nói bên tai nàng

" Thứ lỗi cho ta vì đã để nàng phải chờ đợi lâu đến như vậy "

Mama từ bên ngoài chạy vào liền nhìn thấy tên kia nằm một đống

" ây do... cô nương của ta, con đã làm gì với vị khách quý này vậy "

Triệu Tử Duệ cau mày lạnh lùng nhìn bà ta

" Bà còn dám nói... chẳng phải là ta đã đưa ngân lượng cho bà rồi hay sao? Bà đây là ý gì? "

Cuối cùng cũng nhận ra Triệu Tử Duệ, Ba ta vội vàng giải thích

" Là... là do ngài lâu quá không có tới đây, chổ ta thì cần phải tiếp tục làm ăn a..., làm sao có thể để Yên Vân cứ như vậy mà không tiếp khách cho được "

" Không cần phải nói nhiều nữa, ra giá đi, bao nhiêu ngân lượng thì có thể chuộc thân cho Yên Vân "

Mama vừa nghe xong đôi mắt chợt sáng lên cười đến không ngậm miệng lại được

" Công tử thật là mau lẹ nga... vậy đi! năm vạn lượng ta sẽ giao lại khế ước bán thân của Yên Vân cho ngài ngay "

" Năm vạn lượng? "

Yên Vân mắt mở to không tin được mama lại có thể ra giá cao đến như vậy, liệu Triệu Tử Duệ có chấp nhận giao ra ngân lượng để cứu nàng thoát khỏi nơi này hay không