Xuyên Qua Giả Ngốc Thú Tân Nương

Chương 4: Gian Phu Tìm Đến


Triệu Tử Duệ ngồi trong vườn giả vờ đùa nghịch hái hoa nghịch đất, bên cạnh còn có Liễu Như Yên theo sát, nàng ta ngồi trên ghế bắt chéo chân thưởng thức trà tầm mắt không rời Triệu Tử Duệ

Dạo gần đây nàng cứ có cảm giác Triệu Tử Duệ hơi khác một chút, rất nghe lời không có bám dính lấy người nàng, dường như còn có chút cố tình né tránh lúc nàng chạm vào người nữa

[ nghịch đất nghịch đất ta nghịch cho ngươi xem ]

Triệu Tử Duệ phẩn uất ở trong lòng, đã hai ngày rồi Triệu Tử Duệ không thể tìm được cơ hội để lẻn ra ngoài

[ Thật có chút nhớ đến tiểu bảo bối của ta nga ]

" Tử Duệ! Đệ xem Đại ca mang gì đến cho đệ đây"

Triệu Tử Kiệt cầm trên tay chiếc trống nhỏ khẽ lắc lư thu hút Triệu Tử Duệ

[ aiii... Chết tiệt! Tên gian phu hôm nay lại to gan dám đến tận đây để tìm thê tử của ta... à không! Là thê tử của Triệu Tử Duệ thật sự ]

Triệu Tử Duệ tỏ vẻ hào hứng đứng bật dậy bắt lấy chiếc trống nhỏ chạy tung tăng trong vườn

Triệu Tử Kiệt khẽ nhếch môi, hắn di chuyển tầm mắt đến Liễu Như Yên

" Chàng hôm nay sao lại đến tận nơi đây, nếu để người khác nhìn thấy thì phải làm sao "

Triệu Tử Kiệt lén lút nắm lấy tay của Liễu Như Yên

" Còn không phải là do nàng lạnh nhạt với ta hay sao? Không có nàng chiếc giường của ta cũng trở nên lạnh lẽo nga "

Liễu Như Yên vội rút tay về

" Chàng nên chú ý chút, chỉ là dạo gần đây thiếp cảm thấy không được khỏe trong người thôi "

" Nàng không khỏe tại sao không gọi đại phu đến xem mạch "

" Không sao! Chỉ là chút bệnh vật thôi, qua vài ngày sẽ khỏi "

Liễu Như Yên dừng một lúc lại nói

" Chàng đó! Mau trở về đi nếu đễ mẫu thân nhìn thấy sẽ sinh nghi ngay "

" Được được! Đều nghe nàng "

Triệu Tử Kiệt trước khi đi không kiên dè mà hôn lên môi của Liễu Như Yên ngay trước mặt Triệu Tử Duệ

Liễu Như Yên đánh nhẹ vào vai hắn

" Tử Duệ đang nhìn đó "

Hắn khẽ cười

" Vậy thì đã sao? Tên ngốc đó thì hiểu được gì "

" Được rồi! Chàng mau đi đi "

" Được! "



Hắn véo nhẹ lên má Liễu Như Yên rồi quay người bước đi

Liễu Như Yên đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên nhìn sang Triệu Tử Duệ

Triệu Tử Duệ cười ngơ ngác tiếp tục phô diễn tài năng diễn xuất của mình

[ Hừm... Ta phải ở nơi này giả ngốc còn không được gặp Yên Vân tiểu bảo bối, các ngươi thì hay rồi, dám phô diễn một màn tình chàng ý thiếp trước mặt của ta ]

Mỹ Nhân Lâu

" Tiểu thư! Người lại nhớ đến vị đại gia đó hay sao "

Yên Vân khẽ mỉm cười

" Không biết chàng ấy hiện giờ đang ở nơi nào, có đang nghĩ đến ta không "

" Tiểu thư! Hay là người để cho Tiểu Thúy đi thăm dò tin tức của ngài ấy xem sao "

Yên Vân hơi nhíu mày

" Nhưng mà... "

Tiểu Thúy lại nói

" Người yên tâm! Tiểu Thủy sẽ bí mật làm chuyện này, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến Tiểu Thư "

" Tiểu thúy! Đa tạ muội "

Triệu phủ

" Hắc xì! "

" Duệ Nhi có khó chịu ở đâu chăng? Hay là để mẫu thân cho gọi Trần đại phu đến xem "

Triệu Tử Duệ mỉm cười khẽ lắc đầu

" Duệ Nhi rất khỏe mạnh nga! Chỉ là Duệ Nhi cảm thấy có chút lạnh thôi "

" Duệ Nhi cảm thấy lạnh sao ? "

Duệ mẫu khẽ xoa đầu Triệu Tử Duệ

" Hạnh Hoa! Ngươi mau thu xếp cho người mang chậu than sưởi đến phòng của Duệ nhi ngay đi "

" Vâng thưa phu nhân "

[ Thật tốt! Ít ra trong phủ này còn có người thật lòng quan tâm đến ta ]

Triệu Tử Duệ trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng

" Duệ nhi! Mẫu thân có chuyện muốn hỏi con "

Triệu Tử Duệ gật đầu khìu khìu chóp mũi của mình

" Như Yên có tốt với Duệ nhi hay không "



Triệu Tử Duệ hơi khựng lại một giây

" Nương tử... nương tử rất tốt với Duệ nhi nga "

Duệ mẫu khẽ mỉm cười

" Được như vậy thì mẫu thân yên tâm hơn rồi, sau này lỡ như mẫu thân trăm tuổi có mất đi thì vẫn có người ở bên cạnh để chăm sóc cho Duệ nhi chu toàn "

Triệu Tử Duệ cười tươi gật đầu liên tục

[ Haiz . . Thật tội cho Duệ mẫu kẻ đầu bạc phải tiễn người đầu xanh, nhưng mà người yên tâm ta Kiều Mạn Thi sẽ thay Triệu Tử Duệ hiếu thuận với người ]

" Không còn sớm nữa, để mẫu thân gọi Hạnh Hoa đưa Duệ nhi trở về phòng nghỉ ngơi có được không "

Triệu Tử Duệ khẽ gật đầu

Về đến phòng, Triệu Tử Duệ đứng một lúc nhìn Liễu Như Yên đang chải chăn thu xếp chổ ngủ cho mình

Triệu Tử Duệ thở dài thầm nghĩ

[ Nghĩ kĩ thì cô ta cũng không đến nổi xấu, ngày thường cũng không bạt đãi ta, chỉ có điều . . ]

Liễu Như Yên xoay người lại thì nhìn thấy Triệu Tử Duệ đang nhìn nàng chăm chăm

" Tướng công! Chàng làm sao vậy ?"

Triệu Tử Duệ hoàn hồn giả vờ dụi dụi mắt ngáp dài ngáp ngắn

" Chàng mệt rồi đúng không! Mau đến đây "

Liễu Như Yên vỗ vỗ lên giường

Triệu Tử Duệ chầm chậm bước đến ngồi lên giường

Liễu Như Yên cúi người xuống giúp Triệu Tử Duệ cởi bỏ đôi hài

" Được rồi! Chàng nhấc chân lên đi "

Triệu Tử Duệ ngoan ngoãn nằm xuống nhắm mắt lại giả vờ ngủ

Liễu Như Yên dịu dàng kéo chăn đắp lên người Triệu Tử Duệ

Nàng ta đứng nhìn Triệu Tử Duệ một lúc thật lâu cho đến khi chắc rằng Triệu Tử Duệ đã ngủ rồi thì mới nhẹ nhàng nhấc chân bỏ ra ngoài

Triệu Tử Duệ từ từ mở mắt ra thầm tính toán

Mỗi lần Liễu Như Yên đến chổ của Triệu Tử Kiệt cũng phải mất hơn hai canh giờ mới trở lại

Còn khoảng cách từ Triệu phủ đến Mỹ Nhân Lâu vừa đi vừa về chỉ mất hơn nữa canh giờ

Triệu Tử Duệ khẽ cười đắc ý bước xuống giường khoác lên ngoại bào định bỏ ra ngoài

Vừa mở cửa phòng ra liền nhìn thấy Liễu Như Yên đang đứng ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đầy sao