Xuyên Qua Giả Ngốc Thú Tân Nương

Chương 5: Chàng Có Hận Thiếp Không ?


Triệu Tử Duệ lặng lẽ đứng nhìn Liễu Như Yên

[ Hôm nay tại sao cô ta lại không đến chổ của Triệu Tử Kiệt? Đứng ở đây không cảm thấy lạnh hay sao? ]

Triệu Tử Duệ nhẹ nhàng lui bước vào trong một lúc sau trở ra mang theo trên tay là một chiếc áo choàng

Triệu Tử Duệ nhẹ nhàng khoác lên người Liễu Như Yên

" Đa tạ tướng công! "

Nàng ta cũng không có bất ngờ bởi vì ngay từ lúc cửa mở ra nàng đã phát hiện Triệu Tử Duệ đã đứng ở đó rất lâu rồi

Triệu Tử Duệ cười ngơ ngác không ngừng nói

" Nương tử lạnh! Nương tử lạnh "

Liễu Như Yên khẽ mỉm cười nắm tay Triệu Tử Duệ trở vào phòng

" Tướng công! Nếu một ngày chàng phát hiện ra thiếp lừa dối chàng vậy thì chàng có hận thiếp hay không "

Triệu Tử Duệ hơi khựng lại sau đó khẽ lắc đầu

" Tử Duệ sẽ không nga... "

Liễu Như Yên thở dài khẽ mỉm cười

" Tướng công! Đêm đã khuya chàng nên cũng nghỉ ngơi sớm như vậy mới ngoan"

Triệu Tử Duệ liền nhắm mắt giả vờ ngoan ngoãn

Liễu Như Yên lẳng lặng ngồi bên cạnh Triệu Tử Duệ cho đến khi cảm thấy hơi thở của Triệu Tử Duệ đã đều đặn nàng mới trở về giường của mình

Mỹ Nhân Lâu

Yên Vân một mình ngồi bên cửa sổ, nàng đang nhớ đến người đó, người đã có được lần đầu của nàng

[ Đến khi nào thì chàng mới trở lại tìm ta đây ]

" Tiểu thư! Người vẫn chưa nghỉ ngơi sao ?"

" Muội cứ vào đi "

" Tiểu thư lại nghĩ đến người đó sao? "

Tiểu Thúy thật đau lòng thay tiểu thư nhà nàng, tiểu thư vốn chính là cành vàng lá ngọc chỉ do gia đạo sa sút mà phải lưu lạc chốn hồng trần này, không ngờ lại phải lòng một người đã có gia thất, càng tệ hơn nữa tiểu thư lại không biết được danh tính của vị đại gia kia là người ở phương nào, giờ đây chỉ biết ngồi một chổ để chờ đợi từng ngày



" Nô tỳ ngày mai sẽ lại thăm dò xem sao, nhất định sẽ tìm ra ngài ấy "

Yên Vân mỉm cười nắm lấy tay Tiểu Thúy

" Đa tạ muội "

Triệu phủ

" Ta nghe nói hôm trước ngươi đã đến Nam Viện có đúng hay không ?"

Người đang nói là Lý thị mẫu thân của Triệu Tử Kiệt, bà cũng chính là đại phu nhân của Triệu lão gia

Triệu Tử Kiệt ngồi chễm chệ trên ghế nhâm nhi tách trà thông thả nói

" Đó là chuyện riêng của ta mẫu thân cũng không cần phải để tâm làm gì cho nhọc lòng "

Lý thị tức giận chỉ vào mặt Triệu Tử Kiệt

" Ngươi... ngươi nghĩ đây là chuyện nhỏ hay sao? Ngộ nhỡ lão gia biết được thì phải làm sao? Ngươi nghĩ lão gia có dễ dàng bỏ qua chuyện này hay không? "

Triệu Tử Kiệt khẽ nhếch môi

" Thì ông ấy định làm gì ta? Giết ta sao? Cùng lắm thì đuổi ả ta ra khỏi Triệu gia là xong chuyện"

" Ngươi tự giữ mình đi, người làm mẫu thân như ta cũng hết lời rồi "

Lý thị thở dài xoay người bỏ đi

Mỹ Nhân Lâu

Tiểu Thúy sau khi bỏ ra kha khá ngân lượng mới thu về được ít tin tức

" Muội nói vị cô nương lần đó đến đây tìm phu quân chính là thê tử của nhị công tử Triệu gia hay sao? "

" Đúng vậy tiểu thư "

Yên Vân khẽ cau mày

" Chuyện này tuyệt đối không thể nào "

Tiểu Thúy gật đầu lại nói

" Muội nghe qua cũng không tin được, bởi vì tất cả mọi người trong thành đều biết nhị công tử của Triệu gia vốn chính là một tên ngốc bẩm sinh, làm sao có thể lại là vị đại gia khí chất bất phàm hôm đó được "

Yên Vân đứng lên bước đến bên cửa sổ nàng thật sự không nghĩ người hôm đó sẽ là một tên ngốc, vậy rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Rốt cuộc thân phận thật của hắn ta là gì?

" Tiểu thư "



Yên Vân chợt hoàn hồn xoay người lại

" À... chuyện này tạm thời dừng ở đây đi, muội không cần phải đi tìm tung tích của người đó nữa, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên vậy "

" Vâng thưa tiểu thư "

" cốc cốc cốc "

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, tiểu Thúy vội nhanh chân ra mở cửa liền nhìn thấy mama đang đứng chễm chệ trước cửa phòng của Yên Vân

" Mama mời vào trong "

" Được được haha... "

Mama trên mặt tươi cười lắc lư chiếc hông của mình bước vào bên trong

" Mama mời ngồi "

Yên vân nâng tay áo rót một chung trà mời mama dùng

" Haha... là như vầy , chổ của ta cũng là chổ làm ăn, nhưng mà con thấy đó ngày ngày các khách nhân chủ yếu là đến tìm con, mama cũng đã cố gắng từ chối thay con rồi... "

Mama đưa mắt nhìn biểu hiện của Yên Vân

Yên Vân khẽ mỉm cười

" Mama cứ nói tiếp "

" Vị đại gia đó cũng đã lâu không có đến đây... nếu như con vẫn không chịu tiếp khách vậy ta đây chẳng phải đã lỗ nặng rồi hay sao "

Yên Vân khẽ nhếch môi cho gọi Tiểu Thúy mang ngân lượng tích góp của mình ra

" Đây là năm ngàn lượng mama cứ giữ lấy "

Mama thấy tiền liền sáng mắt vội nhét vào người

" Haha... vậy ta xem như đây là phí tạm thời, nếu như ba ngày sau hắn mà không tới thì cũng là lúc con nên tiếp khách đi "

Bà ta hớn hở đứng lên bỏ ra ngoài

" Tiểu thư! Đó là ngân lượng tích góp để chuộc thân của người mà..."

Yên Vân mỉm cười khẽ lắc đầu

" Không sao! Ta tin nhất định chàng ấy sẽ trở lại tìm ta "