Vừa lúc này A Tuyết đi vào thấy công chúa tỉnh dậy thì vô cùng vui mừng nước mắt lưng tròng nói :
"Công chúa, người đã tỉnh, người làm chúng nô tỳ sợ quá ?".
Nghe thấy tiếng động Cảnh Hoàng liền giật mình tỉnh dậy thấy Phi Loan đã tỉnh Y không kiềm chế được xúc động ôm lấy nàng nói :
"Muội ngốc à, tại sao lai cản mũi tên đấy cho ta, nếu muội có làm sao thì sao chứ ".
Vì bất ngờ bị động vài vết thương Phi Loan có chút nhíu mày, giường như nhớ ra Cảnh Hoàng vội buông nàng ra rồi nói :
"Xin lỗi động vào vết thương của muội rồi, ta thật vô dụng nói sẽ bảo vệ an toàn cho muội vậy mà, tại sao lại đỡ mũi tên cho ta ? ".
Phi Loan lắc đầu nói :
"Muội không sao huynh đừng tự trách mình, lúc đó muội đâu có nghĩ nhiều được như thế chứ, huynh không sao là tốt rồi ".
Vừa hay thái y đi vào, Cảnh Hoàng liền đứng lùi ra cho thái y khám lại cho nàng.
Thái y liền bắt mạch một lúc rồi thở phào nói :
"Tam công chúa đã qua giai đoạn nguy hiểm, bây giờ chỉ cần uống thuốc bổ và tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn được."
Cảnh Hoàng vô cùng vui mừng liền hối thúc thái y đi lấy thuốc, lúc này Phi Loan mới mỉm cười nói :
"Thấy chưa muội đã bảo mà, muội có phúc tinh nên không dễ dàng chết như vậy đâu ".
Cảnh Hoàng vẻ mặt nghiêm khắc gõ vào đầu nàng rồi nói :
"Đây là lần cuối cùng ta cho phép muội hành động nguy hiểm, nếu mà có lần sau huynh thật sự sẽ không để ý đến muội nữa ".
Phi Loan biết lần này Y lo lắng cho nàng nên cúi đầu dáng vẻ biết lỗi nói :
"Muội biết rồi lần sau muội sẽ không hành động theo quán tính nữa ".
Lúc này A Tuyết vừa hay mang một chén cháo lên rồi cung kính nói :
"Công chúa người cả ngày hôm qua hôn mê không ăn gì rồi, cơ thể người đang yếu, người ăn một chút cháo lỏng đi ".
Cảnh Hoàng đi đến cầm bát cháo trên tay A Tuyết rồi nói :
"Để ta ".
Phi Loan nhìn thấy bát cháo trắng không một chút thịt thì buồn thiu nói :
"Muội rất ghét ăn cháo, lại chẳng có thịt đi cùng nữa ".
Cảnh Hoàng xoa đầu nàng dịu dàng nói :
"Muội cố gắng chút đi, thái y nói vết thương của muội khá nặng nên thời gian này phải ăn thanh đạm một chút ".
Thế là Phi Loan đành phải cố gắng ngồi ngoan ngoãn ăn cháo.
Vừa đúng lúc A Hoa đi vào thông báo :
"Thái tử, công chúa có hoàng hậu và nhị hoàng tử muốn thăm công chúa ".
Phi Loan dáng vẻ vờ sợ hãi túm vào tay áo của Cảnh Hoàng, Y liền trấn an nàng nhẹ nhàng nói :
"Không sao, ta sẽ ở đây với muội, không ai có thể làm khó được muội cả ".
Hoàng hậu cùng Cảnh Võ bước vào, cảnh tượng mà hai người nhìn thấy là thái tử vẻ mặt cưng chiều đang tự tay đút cháo cho Phi Loan.
Hai người họ lộ vẻ khó chịu nhưng rất nhanh thì giấu đi, Phi Loan thấy vậy liền nói :
"Mẫu hậu, tam ca muội đang bị thương nên không thể hành lễ hai người được ".
Hoàng hậu liền lắc đầu nói :
"Không sao, vết thương của con thế nào rồi, tại sao lúc đi thì khỏe mạnh, lúc về thì cả người đầy máu như thế, thật là không bao giờ bớt lo về con ".
Thấy hoàng hậu trách cứ nàng không nói gì vì biết có nói cũng chẳng thay đổi được thành kiến là bao nhưng Cảnh Hoàng ngồi bên cạnh đã nhanh chóng nói :
"Tam muội là vì đỡ cung tên giùm nhi thần nên mới bị thương như vậy, hoàng hậu đừng trách muội ấy.
Phụ hoàng đã cho người tra xét rồi, lần này số lượng thích khách quá đông, không biết Dương gia làm ăn thất trách ra sao mà lại xảy ra chuyện này, phụ hoàng thật sự rất tức giận."
Hoàng hậu nghe đánh động có phần chột dạ, lần này Dương gia dốc hết sức để ám sát thái tử nhưng kết quả lại để cho thái tử thoát khỏi.
Lần này e rằng Dương gia không tránh được trách nhiệm, thật là nữ nhi tốt mà, đã không giúp người nhà thì thôi lại phá đám.
Phi Loan nhìn ánh mắt của hoàng hậu mà có phần lạnh người, nàng giả vờ mệt mỏi nói :
"Ca ca muội buồn ngủ quá, có lẽ thuốc bây giờ mới có hiệu lực ".
Cảnh Hoàng thấy vậy thì vội nói :
"Vậy muội ngủ đi một chút, sức khỏe bây giờ là tốt nhất ".
Hoàng hậu cùng tam hoàng tử thấy vậy thì liền trở về, dù sao bọn họ đến đây cũng không tự nguyện, nếu không phải nhìn sắc mặt của hoàng thượng thì bọn họ cũng lười đến.
Nhìn thấy hoàng hậu đã đi Phi Loan mới mở mắt ra nhỏm dậy thở phào nói :
"Cuối cùng đã đi, muội cứ nghĩ sẽ bị trách mắng một hồi chứ ".
Cảnh Hoàng xoa đầu nàng nói :
"Nghịch ngợm, muội không phải lo ta sẽ bảo vệ muội, muội hãy là chính mình không phải sợ ai hết ".
Phi Loan ôm lấy Cảnh Hoàng rồi nũng nịu nói :
"Muội biết mà chỉ có ca ca yêu thương muôin mà thôi ".
Lúc này Tiểu thuận tử vội bước vào nói :
"Thái tử, hoàng thượng cho triệu kiến người ".
Cảnh Hoàng liền gật đầu rồi quay sang A Tuyết và A Hoa nói :
"Hai ngươi chăm sóc công chúa thật tốt không được để ai làm phiền đến muội ấy dưỡng thương, cứ nói là chỉ thị của bổn hoàng tử ".