Mới rời đi Hy Viên có vài ngày Hạ Hoài An đã thập phần nhớ mong.
Về địa bàn, trước tiên đi khảo sát khắp tinh cầu, tiện thể thi triển dị năng một lượt. Tất cả đều không có vấn đề, cậu vào phòng tắm, rồi nằm trong bồn. Cậu lấy ra vô ngân thảo rồi lập tức ăn vào.
Quá trình tẩy kinh phạt tủy tuy phi thường đau đớn. Nhưng ở mạt thế, chuyện đau đớn hơn cậu cũng đã trải qua.
Hồi còn là dị năng cấp 5, cậu phải chiến đấu với một tên giáo sư nghiên cứu khoa học, chuyên thực nghiệm những thí nghiệm điên rồ. Ông ta là tinh thần hệ dị năng đồng cấp với cậu.
Cả hai chiến đấu rất kịch liệt nhưng vì kinh nghiệm chiến đấu của cậu nhiều hơn ông ta nên cậu may mắn thắng trận. Rất không may trước khi chết, ông ta dùng hết tinh thần bản nguyên để yếm vào đầu cậu.
Tinh thần là nơi rất nhạy cảm của dị năng giả. Lực lượng tinh thần hắc ám của tên giáo sư đó như muốn xé rách tinh thần thức hải của cậu khiến cậu muốn sống không được muốn chết không xong. Rất lâu sau nhờ mộc hệ dị năng tinh lọc hắc ám, tinh thần lực của cậu mới triệt để cắn nuốt hết tinh thần bản nguyên kẻ thù, nhờ đó trong họa có phúc, thực lực của cậu tăng lên một mảng lớn.
Trải qua tẩy kinh phạt tủy, toàn thân Hạ Hoài An nâng lên vài cấp bậc. Làn da trắng sáng càng thêm mềm mại. Khuôn mặt tinh mỹ nay lại thêm vẻ khó nói thành lời. Lúc trước thân thể nguyên chủ chỉ giống cậu chín phần. Ăn xong vô ngân thảo, thân thể này lại biến hóa giống cậu y đúc, không điểm khác biệt.
Ngoài ngoại hình biến đổi, thực lực cũng tăng trưởng, bước đi của thân thể nhẹ nhàng hơn, dị năng thi triển cũng rất thông thuận. Rào chắn thăng cấp không còn, đả tọa một lúc, Hạ Hoài An nước chảy thành sông thành thất cấp dị năng giả.
Tuyển quản lý đã thượng nhật trình, suy nghĩ một hồi, cậu quyết định hỏi ý Cao Lãng. Cậu chưa kịp đưa ra mức lương Cao Lãng đã đồng ý.
Hắn muốn rời Thủy Lam tinh để phát triển. Mấy ngày nay luôn phát sầu không biết nên đến hành tinh nào. Mặc dù bằng cấp của hắn không tồi, nhưng bản thân thân cô thế cô, không phải dân bản xứ, không có chống lưng, bước đi sẽ gian nan.
Ngay lúc buồn ngủ lại gặp phải chiếu manh, mặc dù chỗ công tác nghe nói môi trường không tốt lắm, nhưng Hạ Hoài An là một dị năng giả. Lúc này đi theo Hạ Hoài An phát triển, sau này trở thành nguyên lão làm việc cho dị năng giả sẽ tiền đồ hơn rất nhiều.
Hôm sau, Cao Lãng đã lập tức trình diện ở nông trường. Hắn thập phần cao hứng. Mặc dù trên đường ô nhiễm nặng nhưng hắn có đồ bảo hộ, không ảnh hưởng gì đến sức khỏe. Khi đến nông trường thì không khí nơi đây tràn ngập sức sống, còn tốt hơn nơi ở của hắn ở Thủy Lam tinh. Không ngờ ở tinh cầu ô nhiễm đây lại có một nơi thế ngoại đào nguyên như thế này.
Căn nhà có hai phòng ngủ, cậu cho Cao Lãng vô ở vào phòng còn lại. Cậu giao nông trường cho hắn quản lý, chuyện điều khiển máy móc và trướng mục đều nằm trong phạm vi công việc. Nông trường rộng lớn, tưởng công việc sẽ rất nhiều, nhưng thời đại này toàn là máy móc xử lý, Cao Lãng chỉ cần tổng giám sát. Hạ Hoài An đưa ra mức lương là 1% lợi nhuận của nông trường không tính linh thực, hai bên thập phần vừa lòng. Ký kết hợp đồng xong, Cao Lãng liền đi vào công tác.
Giờ đã là cao cấp dị năng, năng lực tăng lên rất nhiều, vì vậy Hạ Hoài An mở rộng gieo trồng.
Tiếp tục khai hoang 1000 mẫu. Ở đây trồng cây trà, cây cà phê, cây cacao; và các loại cây có hạt dinh dưỡng như cây óc chó, cây hạnh nhân, cây điều, cây dẻ, dẻ cười, cây phỉ, cây macca, cây trôm. Kèm theo mấy cây gia vị thân gỗ như đại hồi, đinh hương, quế, ngọc khấu và cà ri.
Những loài hoa có sản phẩm làm ra thức ăn nước uống cũng đề lên nhật trình. Cây hạt chia, hoa hướng dương, hoa mẫu đơn, hoa hồng, hoa nhài, hoa cúc, hoa oải hương và hoa đậu biếc lấp đầy 1000 mẫu đất.
1 viên trung phẩm tinh thạch có thể đổi ra 1000 viên hạ phẩm tinh thạch. Ân Huyền cho cậu đến 100 viên trung phẩm tinh thạch và 1000 tỷ tinh tế tệ đánh qua tài khoản. Hắn nói đây là chút bồi thường vụ Thủy Lam phường thị. Hạ Hoài An vui lòng nhận lấy.
Giờ cậu coi như là một đại gia nên đầu tư không chút nương tay.
Dự định ban đầu của cậu là vạn mẫu nông trường, nay đã có quy mô một nửa. Năm ngàn mẫu còn lại cậu sẽ xây dựng khu chăn nuôi và nhà xưởng.
Mấy công trình này cần phải có thiết kế chuyên nghiệp.
Từ ngày trao đổi tài khoản tinh võng với Ân Huyền, cứ đúng chín giờ tối hắn sẽ video call với cậu. Mỗi cuộc gọi, hầu như đều là Ân Huyền nói chuyện. Hắn hay kể những thú sự, bí tân của các đại nhân vật. Hạ Hoài An an tĩnh nghe rất hăng say.
Quan hệ của cả hai rất là vi diệu, cậu không biết Ân Huyền nghĩ gì, cậu cũng không quan tâm lắm Ân Huyền nghĩ gì. Đối với cậu Ân Huyền chỉ là một người xa lạ thân thiết. Xa lạ bởi vì cậu không hiểu rõ con người này, thân thiết đơn giản cậu coi hắn như một kênh chương trình kể chuyện xưa, mà chương trình này thập phần hợp ăn uống với cậu. Nếu sau này chương trình không còn phát sóng nữa có lẽ cậu sẽ tiếc nuối nhưng muốn cậu đầu nhập vào những cảm xúc khác thì không thể.
Năm ngàn mẫu đất sẽ chia ra năm khu. Khu nuôi thủy sản, khu nuôi hải sản, khu chăn nuôi gia xúc gia cầm, khu công xưởng và cuối cùng là khu cổ trấn.
Mấy khu khác thì đơn giản, lĩnh vực nào cũng có người tương quan chuyên nghiệp, nhưng cổ trấn cậu muốn xây là kiến trúc cổ đông phương của trái đất, cậu đã tìm thử, không có kiến trúc sư nào của tinh tế có phong cách như vậy.
Cậu có thể miễn cưỡng vẽ thiết kế ra một căn nhà. Nhưng muốn dựng một cổ trấn 1000 mẫu cần rất nhiều công trình kiến trúc nhỏ lẻ nối ghép.
Tuy vẫn chưa có phương án giải quyết. Nhưng muốn cậu không xây dựng cổ trấn phương đông địa cầu cậu lại không muốn. Cậu muốn dựng một góc yêu thích để có thể tưởng nhớ.
A Nhất thấy Hạ Hoài An cứ thở ngắn than dài thì không nhịn nổi nữa: “Ký chủ, công nghệ đọc sóng não có thể giúp ngài chuyện này nha.”
“Công nghệ đọc sóng não?” Lại là một thuật ngữ mới, cậu lên tinh võng tra tra nhưng không có tương quan tin tức về công nghệ này.
A Nhất nói: “Công nghệ đọc sóng não là công nghệ thông qua sóng não của con người mà diễn giải ra hình ảnh, chữ viết mà con người minh tưởng. Ở hành tinh mẹ, công nghệ này chỉ cần có năng lượng sao trời là có thể hoạt động. Tuy năng lượng sao trời không hiếm nhưng chiết suất ra một khắc năng lượng cũng tốn rất nhiều công sức. Cho nên ký chủ ngài không có đủ tích phân để sử dụng công nghệ này của hệ thống.
Nhưng ngài an tâm. Công nghệ này ở tinh tế đã có thành quả bước ban đầu. Nó là hạng mục nghiên cứu mà Ân Huyền đầu tư. Hắn là tinh thần hệ dị năng nên việc nghiên cứu ra một con robot có thể đọc giải sóng não đơn giản hơn người khác. Tuy nhiên loại robot này muốn khởi động phải sử dụng tinh thạch hệ tinh thần. Tinh thạch hệ tinh thần quá hiếm có nên đội nghiên cứu muốn thay năng lượng khác nhưng chưa có tiến triển.”
Đến giờ Ân Huyền gọi đến, Hạ Hoài An không nhắc gì đến công nghệ đọc sóng não. Cậu chỉ bâng quơ nói muốn xây một thành trấn nhưng không tìm được kiến trúc sư có phong cách tương tự thành trấn cậu muốn xây dựng.
“Việc này có lẽ tôi giúp em được. Chờ tin tức của tôi.”
Ân Huyền nói một câu không đầu không đuôi rồi kết thúc cuộc gọi.
Hắn nói giúp cậu một cách sảng khoái như vậy khiến cậu dâng lên chút áy náy. Cậu ngẫm lại, thấy bản thân rất giống trà xanh, bề ngoài thì cao cao tại thượng tỏ ra không hiểu không biết những thiên vị Ân Huyền dành cho cậu, bên trong lại lợi dụng sự thiên vị đó để đạt được lợi ích cho bản thân.
Cậu thở dài mở ra thương thành, thôi cố gắng kiếm tích phân nhiều hơn, sau này mua những thứ có ích với tinh thần dị năng tặng Ân Huyền để cảm ơn.