Đang trong giấc ngủ, tiếng báo động vang lên. Đây là tiếng hệ thống phòng ngự của Hy Viên được hệ thống lắp đặt. Nó vang ngay trong não khiến Hạ Hoài An bị đánh thức. Cậu bực bội mở ra bảng điều khiển thì thấy hai chấm đỏ đang bị chắn ở cửa ra vào Hy Viên tinh.
Tối rồi ai lại đến vùng khỉ ho cò gáy này. Lát sau, một chiếc phi thuyền đáp xuống ở khu nông trường.
Hạ Hoài An thập phần không hữu hảo nhìn hai người trước mắt.
Ngô Văn xấu hổ sờ sờ mũi. Hắn đã khuyên chủ nhân là ngày mai hãy đến tìm Hạ thiếu gia nhưng chủ nhân không nghe, chủ nhân mang theo thiết bị ở phòng nghiên cứu xong thì bắt hắn lái phi thuyền đến đây.
Ân Huyền vẫn điềm nhiên như không, hắn hứng thú nhìn xung quanh: “Ở đây rất không tồi.”
Cao Lãng mơ mơ màng màng bước ra: “Lão bản, có tiếng động gì vậy?”
Nhìn thấy người lạ, Cao Lãng đã phần nào tỉnh ngủ, khi thấy rõ người đứng trước mặt là ai hắn sửng sốt. Ân đại gia sao lại ở chỗ này?
Hạ Hoài An nhàn nhạt nói: “Họ là khách nhân của ta, Cao đại ca cứ vào ngủ tiếp đi, không cần quan tâm đến họ.”
Cao Lãng gật đầu rồi mau lưu biến mất.
“Sao Ân thiếu lại đến vào giờ này, ở đây chật hẹp, sợ không chứa thêm người được.”
“Không sao.” Ân Huyền chỉ vào chiếc phi thuyền còn to gấp mấy lần căn nhà của cậu: “Ta ở trong đó là được.”
Cậu bĩu môi, người ta giàu có cần gì mình quản. Mặc kệ hắn muốn làm gì, Hạ Hoài An vào nhà tiếp tục mộng đẹp.
Mới sáng sớm, một mùi phiêu hương tiến vào phòng rồi toản vào trong mũi khiến cậu tỉnh giấc.
Bộ bàn ghế xa hoa được bày ra trước nhà. Ân Huyền đang ngồi ở đó đợi ai không nói cũng biết. Cậu nhìn một bàn thức ăn thầm cảm thán. Đồ ăn do AI làm với đồ ăn do người làm chất lượng thực sự khác biệt.
Theo kế hoạch hôm nay dùng 2000 mẫu đất chia ra hai khu xây dựng hồ nuôi thủy sản và hồ nuôi hải sản. Đội thi công và đội máy móc thiết bị cậu đã liên hệ, hôm nay họ bắt tay vào làm ngay.
Chỉ đạo xong những điều quan trọng, phần còn lại cậu giao cho Cao Lãng xử lý.
Ân Huyền vẫn đi theo cậu nhìn cậu làm việc. Bây giờ đã bận xong cậu cũng phải đằng thời gian ra tiếp hắn, dù sao người đến là khách.
Hạ Hoài An dẫn Ân Huyền đi tham quan nông trường một vòng, đến một vùng đất trống cậu chỉ chỉ: “Tôi định xây khu trấn ở đây. Sau này tôi và những người làm việc cho tôi đều chuyển vào nơi này ở.”
“Tôi được phép xin một chỗ cho mình ở sao?”
“Được thôi, nếu anh muốn vào ở thì tôi sẽ để một căn cho anh.”
Ân Huyền cười cười hài lòng. Hắn lấy ra thiết bị từ trong nhẫn không gian.
Không gian trữ vật của tinh tế là sản phẩm từ không gian thạch và không gian dị năng. Muốn lấy không gian thạch ở hư không rất nguy hiểm nên sản phẩm này giá không hề rẻ. Hạ Hoài An đã có không gian hệ thống nên không có ý định mua. Sau này cậu cũng phải mua một cái nếu đi ra ngoài có để ngụy trang.
Rất nhanh một hệ thống được lắp đặt xong. Ngón tay thon dài tung bay lướt qua điều chỉnh bảng hệ thống. Xong chuyện Ân Huyền đưa cho cậu một con chíp: “Dán nó vào giữa trán là được.”
Hạ Hoài An nhận lấy rồi dán vào. Nhìn thấy Ân Huyền đem một viên tinh thạch long lanh vào hộp năng lượng, cậu tò mò nhìn nhìn.
“Đây là tinh thạch hệ tinh thần sao, thứ này sử dụng cũng quá xa xỉ đi.”
Ân Huyền cười cười: “Thật ra có cách không cần xa xỉ như thế, chỉ sợ em không đồng ý thôi. Robot thông qua tinh thần năng lượng diễn giải sóng não, cách khác chính là dùng tinh thần dị năng thay thế.”
Việc tinh thần lực người khác xâm nhập vào não bộ như chuyện đem mạng sống giao cho người khác. Nếu người xâm nhập có ý xấu, người còn lại chết không thể nghi ngờ.
Hai người cũng chưa thân thiết như thế nên không có ai đề ra tinh thần dị năng thay thế năng lượng thạch.
Khởi động robot, robot nối với quang não. Trong quang não là một vùng đất trống giống như hiện thực nơi hai người đang đứng. Rồi Hạ Hoài An tĩnh tâm loại bỏ tạp niệm chỉ nghĩ đến cổ trấn trong tưởng tượng của cậu.
Cổ trấn một nửa là đất xây nhà, kiến trúc chủ yếu là tam hợp viện, tứ hợp viện. Cậu tỉ mỉ tưởng tượng lại đại hợp viện trong trí nhớ, nơi cậu lớn lên. Cảnh tượng quen thuộc 18 năm dần khắc họa ra bởi hình chiếu thực tế ảo.
Nửa còn lại là cửa hàng, khách sạn, cảnh điểm. Những sản phẩm của Hy Viên sẽ được bày bán ở chỗ này. Quán trà, quán cơm, khách điếm, thư phô, tiệm vải, tiệm tạp hóa nhất nhất hiện ra tới. Tiếp đến đình, đài, lầu, các, hồ sen, hoa viên cũng đã tưởng tượng hoàn thiện.
Tất cả ý nghĩ được hiện ra bằng thực tế ảo trong một tiếng. Ân Huyền đăng nhập quang não đi vào cổ trấn ảo này lòng thì nao nao. Các kiến trúc nơi đây mới lạ rất khác với thế giới ngoài kia.
Đã có bản thiết kế thực tế ảo, Ân Huyền gấp rút sai người đem cổ trấn này dựng lên. Vị khách như hắn còn tích cực hơn chủ nhân là cậu.
Nguyên vật liệu chỉ là mô phỏng vật liệu của trái đất, vật liệu ở đây toàn chất lượng tốt, chống ồn, chống thấm, độ bền cao.
Song song dựng lên cổ trấn, chuồng chăn nuôi và nhà xưởng cũng đi vào xây dựng.
Hoàn thành trước là hồ nuôi thủy sản. Cậu mua giống sen trồng ở trung tâm cái ao; rồi thả cá, tôm, cua, ốc vào.
Tiếp theo, hồ nuôi hải sản cũng đã lắp đặt máy móc xong. Rong biển, cá, cua, tôm hùm, mực, nhum, bào ngư nhất nhất được nuôi dưỡng.
Cây bồ đề khi được chuyển giao cho Hạ Hoài An thì sinh cơ của nó đã hao tổn không ít. Trước khi muốn trồng nó ra bên ngoài, cậu phải dưỡng nó trong nhà một thời gian, ngày ngày dành ra một giờ truyền mộc hệ dị năng cho nó. Giờ nó đã tràn đầy sức sống, cũng đến thời điểm chọn một khu đất trồng vào.
A Nhất nói, Bồ Đề linh thụ có thể bao phủ vạn kilomet vuông. Cậu tìm một bình nguyên rộng lớn rồi trồng nó ở đó.
Ân Huyền nhìn nhìn xung quanh. Bình nguyên hoang vu không một cọng cỏ khiến lòng người trống vắng. Hắn cau mày: “Điều kiện nơi đây kém như vậy, cây bồ đề có thể sống sao?”
“Trước đây điều kiện còn kém hơn nữa, không phải nông trường vẫn hoạt động rất tốt sao? Với lại, anh cũng biết điểm đặc biệt dị năng của tôi mà.”
Đúng vậy, dị năng của cậu rất đặc biệt, dị năng có thể tinh lọc ô nhiễm. Nếu chuyện này truyền ra cả liên bang nhất định sẽ bị oanh động. Không biết sẽ có bao nhiêu đầu trâu mặt ngựa sẽ động tâm tư nhắm vào cậu.
Ân Huyền thật không biết nên trách cậu như thế nào đây. Bí mật lớn như thế mà không cẩn thận che lấp, trồng gì thì bán thứ nấy, trước mặt hắn còn thúc sinh vô ô nhiễm thực vật rồi bỏ vào kho hàng như chuyện này là chuyện hết sức bình thường. Cậu mới chỉ là cấp 7 dị năng giả mà đã làm việc không sợ trời không sợ đất như vậy khiến Ân Huyền bất đắc dĩ. Cái tên Cao Lãng kia là người thường nên không hiểu, may mắn chỉ có hắn và thân tín Ngô Văn biết được năng lực đáng sợ của cậu.
Trong não A Nhất bẩm báo: “Ký chủ, Ân Huyền đã khoanh vùng khu vực Hy Viên thành tư nhân nghiên cứu dưới danh nghĩa của hắn rồi. Từ sau chuyện này, những người có ý định tìm hiểu chúng ta đa số đều hành quân lặng lẽ rút lui.”
Cậu hành sự không cố kỵ như vậy là tin tưởng vào hệ thống phòng ngự của hệ hành tinh Hy Vọng. Trong ghi chú, bộ phòng ngự có thể chắn vũ khí sinh hóa cấp mười còn có cơ chế phản năng lượng. Hệ thống phòng ngự ngưu bức như vậy khiến cậu làm gì cũng tùy ý để rồi làm Ân Huyền hiểu lầm.
Mà thôi, Ân Huyền chỉ muốn tốt cho cậu.