“Tinh! Thông báo tinh cầu thăng cấp. Chúc mừng Hy Viên tinh từ D cấp thăng lên C cấp. Mời ký chủ nhận một phần quà.”
Hạ Hoài An chờ tiếng thông báo này của hệ thống từ lâu lắm rồi. Mỗi lần mở quà là mỗi lần hồi hộp.
Lần này mở quà còn có sự hiện diện của Ân Huyền.
Hạ Hoài An lấy từ không gian hệ thống ra một gói hạt giống. Cậu đọc thông tin hướng dẫn: “Trăm viên Băng Sơn Tuyết Liên hạt sen. Hạt sen có thể dùng ăn hoặc gieo trồng, tác dụng điều hòa thân thể.”
Hạ Hoài An nghi vấn: “Điều hòa thân thể là gì? Nghe tác dụng giống với lúa ngọc quá.”
A Nhất lắc đầu: “Hoàn toàn không giống, lúa ngọc là ôn dưỡng thân thể, giúp thân thể khỏe mạnh. Còn Băng Sơn Tuyết Liên điều hòa thân thể ở đây mang ý nghĩa điều hòa thân thể thích hợp hấp thu năng lượng hơn. Giờ ký chủ ăn hết số hạt sen này đảm bảo dị năng ký chủ sẽ bay thẳng lên thập cấp.”
Ân Huyền nhướng mày cầm gói hạt sen lên xem xét kỹ: “Nó có công dụng thần kỳ như vậy, khi gieo trồng nó có thể tiến hóa thành thần mộc sao?”
Hạ Hoài An cũng muốn hỏi điều này.
A Nhất gật đầu: “Đương nhiên, ký chủ phải gieo trồng nên không thể ăn nó rồi. Hì hì.”
Hạ Hoài An không tỏ sắc thái. Dù gì Tinh Tế cũng coi như hòa bình, cậu không cần lập tức phải tăng thực lực. Vả lại với sinh mệnh lực to lớn, dù gặp phải cấp chín dị năng giả cũng không thể giết chết cậu.
Hy Viên tinh có một dãy núi băng sơn dài một triệu kilomet. Hạ Hoài An rải một trăm Băng Sơn Tuyết Liên hạt sen ở chỗ này. Trồng sen ở đỉnh băng sơn nên chăm sóc gặp khó khăn hơn. Phải đợi một tháng, tất cả hạt sen mới nảy mầm hết.
Trong 20 hội viên của Hy Viên thương hành lần này có một người thân phận đặc biệt.
Thanh niên có khuôn mặt bình tĩnh trước mặt là Quan Thiệu Vỹ, em trai chủ tịch liên bang Quan Thiệu Huy. Đối lập với anh trai địa vị cao, thực lực cao, Quan Thiệu Vỹ như một tồn tại vô hình, thể chất thiên phú D cấp, đến bây giờ thực lực chỉ dừng ở cấp ba.
Hạ Hoài An mặt vô biểu tình: “Quan thiếu gia thật rảnh rỗi, mỗi ngày đều đứng ở đảo quả đào, đã hai tháng không rời Hy Viên tinh, ngài đây là muốn làm gì?”
Cũng không phải hắn muốn biến mình như keo dán bôi trên da chó, là cậu Hạ này quá bất cận nhân tình. Hắn muốn gặp một mặt cũng rất là gian nan. Quan Thiệu Vỹ xấu hổ xoa mũi: “Xin lỗi vì đã làm phiền. Chỉ là tình hình thân thể của ta chỉ có cậu Hạ có thể giúp đỡ.”
Ở bên cạnh, Ân Huyền vẻ mặt khó chịu không khách khí nói: “Thân thể ngươi có vấn đề thì tìm y sư chữa trị. Tìm Tiểu An làm gì? Tiểu An cũng không phải y sư.”
Đối với uy áp của cường giả cấp chín, Quan Thiệu Vỹ có chút chịu không nổi, mặt hắn nhỏ giọt mồ hôi lạnh: “Ta đã tìm y sư xem qua. Họ nói không thể giúp ta. Có một cơ duyên làm ta gặp được Huyền Ngu đại sư. Đại sư nói cậu Hạ đây có thể hóa giải nan đề thân thể của ta. Bất đắc dĩ ta mới mạo muội làm phiền hai vị.”
Hảo một cái Huyền Ngu đại sư, không gây hại cho mình, nhưng lại đem phiền phức đến bắt mình xử lý. Trong lòng Hạ Hoài An oán thầm, ngoài mặt vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt thản nhiên: “Ồ!”
Chỉ “ồ” thôi, sao không nói gì thêm nữa? Khuôn mặt Quan Thiệu Vỹ đầy đau khổ: “Thân thể của ta có thiên phú kém vì ta bị trúng độc từ trong bụng mẹ. Độc này chỉ có thất diệp nhất chi hoa giải được.”
Quan Thiệu Vỹ méo mó khuôn mặt như là cầu xin Ân Huyền.
Hạ Hoài An nhìn một cái, Ân Huyền hiểu ý liền thu hồi uy áp dị năng.
Quan Thiệu Vỹ thở phào một hơi, hắn có phần hâm mộ. Nhỏ hơn mình mấy chục tuổi nhưng đã là cường giả đỉnh cao. Để tâm trạng bình tĩnh lại, hắn lấy ra một hộp ngọc, bên trong là một cây linh thảo tràn đầy sinh cơ. Nhìn bộ rễ thảo vừa mới bị nhổ lên.
“Đây là thất diệp nhất chi hoa. Thất diệp nhất chi hoa giải được bách độc, nhưng khó nở rộ. Đóa hoa nở rộ gần nhất thông tin Tinh Tế ký lục là một nghìn năm trước. Không hiểu sao sau này thất diệp nhất chi hoa không thể nở hoa nữa. Huyền Ngu đại sư nói ngài có thể giải quyết nan đề này.”
Hạ Hoài An không có tiếp hộp ngọc. Cậu cười như không cười: “Giải quyết được nan đề này thì sao, không giải quyết được thì sao? Tại sao ta phải giải quyết?”
Quan Thiệu Vỹ trầm mặc. Hắn có một anh trai là chủ tịch liên bang nhưng quan hệ cũng không thân thiết. Thiên phú của hắn bị độc ảnh hưởng tài nguyên nhận được cũng không tốt. Giờ hắn một nghèo hai trắng quả là không có tư bản nhờ Hạ Hoài An giúp đỡ.
Trong phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió thổi. Nhưng trong lòng Quan Thiệu Vỹ lại không yên tĩnh nổi. Những suy nghĩ rối loạn quây quẩn. Hắn nhìn Hạ Hoài An, thấy cậu thản nhiên nhìn lại, hắn chần chờ lên tiếng: “Cậu Hạ không trực tiếp đuổi tôi là muốn tôi làm gì sao? Tôi bây giờ chỉ là dị năng giả cấp ba, năng lực hữu hạn.”
Hạ Hoài An mỉm cười: “Chăm sóc Thủy Vân thảo cho Hy Viên mười năm.”
Quan Thiệu Vỹ bất ngờ: “Chỉ đơn giản như vậy?”
Cậu gật đầu khẳng định.
Quan Thiệu Vỹ mơ mơ hồ hồ đi đến cổ trấn. Cao Lãng được Hạ Hoài An giao nhiệm vụ sắp xếp một chỗ ở cho Quan Thiệu Vỹ. Đây sẽ là chỗ ở mười năm tới của hắn.
Lúc đầu thấy Ân Huyền và Hạ Hoài An đều lãnh đạm, hắn tưởng chuyện thất diệp nhất chi hoa sẽ khó khăn. Không ngờ chỉ cần sức lao động mười năm là có thể giải quyết. Ổn định xong chỗ ở, đến thời khắc này hắn mới thở dài nhẹ nhõm.
Từ khi hai người kết giao, mỗi cuối tuần cậu sẽ được Ân Huyền dẫn về nhà. Cậu và Lâm Ánh Tuyết liên lạc còn thường xuyên hơn đứa con ruột là Ân Huyền.
Hạ Hoài An vẽ một bức tranh chân dung để làm quà sinh nhật cho bà.
Do thường xuyên tiếp xúc, mặc dù chưa học qua vẽ tranh, nhưng rửa cọ pha màu những việc đơn giản Ân Huyền làm rất thành thục.
Ân Huyền đổ một ít nước sạch vào cái khay. Vừa hỏi, tay cũng không dừng: “Quan Thiệu Vỹ có điểm gì đặc biệt sao?”
Hạ Hoài An ngẩng đầu: “Sao anh lại hỏi vậy?”
“Nếu không có điểm đặc biệt, em sẽ không giữ hắn lại chăm sóc thủy vân thảo.”
Cậu mỉm cười: “A Nhất nói cấp độ dị năng của Quan Thiệu Vỹ rất cao, nếu không bị trúng độc từ trong bụng mẹ, có khả năng thiên phú của hắn sẽ là SSS. Đem hắn đi chăm sóc thủy vân thảo là thù lao thích hợp nhất.”
“Thì ra là vậy.” Tẩy rửa xong một đám cọ, Ân Huyền lau khô cán rồi dàn chúng sang một bên. “Thất diệp nhất chi hoa không làm khó được em đi?”
“Thất diệp nhất chi hoa không nở là do virus X bào mòn sinh cơ Tinh Tế, Tinh Tế không đủ điều kiện để loại linh thảo này nở hoa nữa. Có dị năng của em, việc này không thành vấn đề.”