Xuyên Qua Tinh Tế Ta Trồng Cây Làm Ruộng

Chương 37: Suy tính


Năm xưa Quan gia có ba dị năng giả cấp chín. Một người là nữ dị năng, tính tình ôn nhu, không tranh quyền thế, chỉ lo trấn giữ Thủy Lam phường thị. Hai người còn lại là một đồi cha con, người cha là người nắm quyền của gia tộc.

Tưởng chừng Quan gia sẽ ngày một bành trướng thế lực.

Không lâu sau, người cha chết bất đắc kỳ tử, là bị trúng độc mãn tính. Người con thay cha lên nắm quyền, cũng thuận lợi qua bầu cử ngồi lên ghế chủ tịch liên bang.

Sát Minh hội, kẻ thù lớn nhất của Quan gia, hội trưởng tên Chu Chẩn Cường, cậu ruột của hai anh em Quan Thiệu Huy, Quan Thiệu Vỹ.

Người cậu này trước khi trở mặt với Quan gia là cánh tay đắc lực của Quan Thiệu Huy, ủng hộ Quan Thiệu Huy hết mình lên chức chủ tịch liên bang.

Ân Huyền nói: "Không rõ nguyên nhân hai người ấy xé rách mặt. Quan Thiệu Huy tố Chu Chấn Cường hạ độc cha mình, phát động truy nã, Chu Chấn Cường cũng để lại một tay, trước khi bỏ trốn còn mang theo một phần của cải và thế lực của Quan gia làm Quan gia tổn thất thảm trọng."

Hạ Hoài An lật thông tin Quan gia xem xét một lượt. "Kẻ thù Sát Minh hội còn chưa xử lý, Quan Thiệu Huy này cũng thật rảnh rỗi, lại duỗi tay đến Hy Viên."

Nhân viên của Hy Viên đã có vài người bị thu mua. Dù sao họ là người thường, khu linh mộc có hệ thống phòng ngự nên họ không vào được. Để khỏi đánh rắn động cỏ, Ân Huyền chỉ sai người quan sát những người đó, ngoài ra không có hành động gì thêm.

Hạ Hoài An hậm hực: "Mặc dù không ai vào được dãy băng sơn nhưng băng sơn đột nhiên lạnh hơn rất nhiều, khí lạnh tỏa ra không thể che dấu. Quan Thiệu Huy là băng dị năng giả, gã ta nhất định muốn đánh chủ ý đến Băng Sơn Tuyết Liên. Tháng trước còn nương danh muốn thanh tra các tinh cầu để vào Hy Viên. May mà anh đã dùng lý do Hy Viên là tinh cầu tư nhân để từ chối."

Ân Huyền vuốt ve mái tóc cậu. Hắn nói: "Đây chỉ là cách hoãn binh tạm thời. Chúng ta phải ra tay trước khi Quan Thiệu Huy muốn giở trò khác."

Tắt đi hồ sơ trong quang não, cậu thở dài: "Vậy chúng ta phải làm gì?"

"Bồi dưỡng một người nắm quyền mới cho Quan gia như thể nào?"

Cậu quay đầu lại nhìn Ân Huyền, thấy ánh mắt giảo hoạt của hắn, cậu hồ nghi nói: "Quan Thiệu Vỹ."

Hắn gật đầu.



Cậu suy tư lên. "Như vậy quá đỗi nguy hiểm. Tuy quan hệ hai anh em họ không ra gì, nhưng Quan Thiệu Vỹ vẫn là người nhà họ Quan. Ai biết được chúng ta bồi dưỡng là đồng minh hay kẻ thù.

"Năm xưa Chu Chẩn Cường hạ độc Quan Bách Trung là muốn nầng đỡ Quan Thiệu Huy, nói đây không phải ý của Quan Thiệu Huy thì không một ai tin. Chất độc này hại luôn Quan phu nhần, Quan phu nhần sinh Quan Thiệu Vỹ thì qua đời, Quan Thiệu Vỹ thì bị ảnh hưởng thiên phú hao tổn. Nếu em là Quan Thiệu Vỹ, em có muốn lật đồ

Quan Thiệu Huy không?"

Cậu nheo mắt: "Quan Thiệu Huy vì quyền lực mà hại cả cha mẹ. Chu Chấn Cường cũng không thua kém hại anh rể đã đành, ngay cả chị ruột cũng không tha. Nếu em là Quan Thiệu Vỹ đương nhiên sẽ không buông tha cho cả hai. Quan trọng là, Quan Thiệu Vỹ không phải là em."

Ân Huyền cười: "Cho nên mười năm này chúng ta phải quan sát hắn thật kỹ. Nếu hắn là người tham lam thì chúng ta không cần bồi dưỡng hẳn."

"Nhưng đây là suy tính lâu dài, còn vấn để trước mắt vẫn không thể giải quyết." Hạ Hoài An cười lạnh: "Cũng may

Hy Viên năm ngay bên cạnh Đế Đô tinh, bao quanh là năm đại tinh cầu của năm đại gia tộc, dù Quan Thiệu Huy có muốn động tay động chân cũng không thể."

Ân Huyền nhếch khóe miệng: "Quan gia mấy năm nay hao tổn thế lực, quyền nói chuyện trong quân đội không bằng Châu gia. Có Châu nguyên soái trấn giữ, đảm bảo an toàn Hy Viên không thành vấn đề."

Nghe Ân Huyền nói, Hạ Hoài An không vui vẻ mà còn có chút buồn rầu: "Thật ra em không lo an toàn của Hy Viên. Có hệ thống phòng ngự của tinh cầu Hy Vọng, dù đại pháo bắn ra thì Hy Viên tinh cũng sẽ không hao tổn gì. Hệ thống phòng ngự có thiết bị phản năng lượng, rất tiếc là chưa có ai đến thử."

Nghe ra ý tiếc nuối của cậu vì không ai làm dê đầu đàn xui xẻo, Ân Huyền nhịn không được hôn lên môi cậu một cái. "Lúc đầu tưởng em là một mỹ nhân không tranh với đời, không muốn gặp phải phiền phức. Không ngờ em cũng có ý nghĩ xấu như vậy."

Cậu quay đầu lại nhìn vào mắt Ân Huyền, vẻ mặt khiêu khích nhưng giọng nói lại như làm nũng: "Làm sao? Có phải hình tượng người yêu không giống như tưởng tượng nên làm anh thất vọng rồi không?"

Nếu là lúc mới quen, nghe người thương nói vậy, Ân Huyền chắc chắn phải dỗ dành một trận, nhưng cả hai giờ đã quá hiểu tính nhau. Hắn ôm Hạ Hoài An vào lòng, bàn tay không an phận luồn vào trong áo sờ soạng những vùng nhạy cảm. Giọng hắn bỡn cợt: "Em muốn biết anh có thất vọng không thì lên giường sẽ biết ngay thôi."

"Chuyện này liên quan gì lên giường? Ân Huyền, anh càng ngày càng lưu manh."



"Đương nhiên là liên quan, nếu trên giường chúng ta vẫn hòa hợp tất nhiên là anh không có thất vọng về em rồi."

Hạ Hoài An bị kích thích cả khuôn mặt đỏ ửng. Cậu đẩy bàn tay đang du tẩu trên thân thể của mình nhưng cả người bỗng mềm nhũn, khí lực không đáng kể.

Cậu mềm giọng năn nỉ: "Em đã nói với mẹ cùng ăn tối. Nếu bây giờ mà làm thì không kịp bữa cơm mất. Họ sẽ biết chúng ta làm cái gì. Anh mặt dày không sợ người khác cười nhưng em không giống anh."

"Cũng đâu phải em chưa bị cười bao giờ."

Hạ gia chuyển vào Hy Viên tinh nên Hạ Hoài An hay ăn cơm cùng với gia đình. Cứ tối nào hai người điên đảo quá đà là bữa cơm sáng và bữa cơm trưa đều bỏ lỡ. Đã thế Ân Huyền còn không ngần ngại trồng dâu tây trên cổ Hạ Hoài An. Mọi người không lấy đó trêu trọc cũng khó.

Ân Huyền mặt dày, càng trêu càng tự đắc. Chỉ có Hạ Hoài An kìm nén xấu hổ dưới bộ mặt lạnh lùng.

Hạ Hoài An thẹn quá thành giận: "Ân Huyền!"

"Anh nói cũng đâu có sai. Em đừng có vờ giận dỗi để anh buông tha em. Chiêu này em dùng nhiều rồi đã không còn tác dụng."

Ân Huyền đẩy Hạ Hoài An ngã xuống giường. Hắn đè lên người cậu, bộ vị nào đó đã nổi lên phản ứng cọ vào bụng của cậu.

Cậu cảm nhận được thì mặt càng đỏ: "Bây giờ thật sự không được. Buổi tối em bồi thường cho anh được không?

Anh muốn tư thế nào cũng được."

Mắt Ân Huyền sáng lên: "Là em nói đấy nha."

Hạ Hoài An ngẫm nghĩ, tư thế nào hai người họ cũng đã thực hành, cũng không có tư thế cậu ghét nên sảng khoái gật đầu.

Ân Huyền cũng không làm khó cậu nữa. Hắn rời khỏi người cậu rồi bất đắc dĩ vào phòng tắm hạ hỏa.