"Bang chủ, bệnh của A Tiêm ngày càng nghiêm trọng, phải đổi thuốc quý hơn, nhưng ngân sách của bang chúng ta không còn nhiều tiền. Chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Hoa Cô Tử nghe thế thì nhíu mày.
Tử Y bang thân là thế lực đứng thứ chín của vùng hỗn loạn, nghe danh thì oai vậy thôi chứ thực chất đây là nơi thu lưu những người phụ nữ có số phận bất hạnh. Họ không phải bị bỏ rơi thì cũng là bị người có tiền có quyền ép vào con đường phạm pháp.
Tuy Hoa Cô Tử có thực lực mạnh mẽ nhưng gồng gánh trên vai nhiều người như vậy cũng có chút lực bất tòng tâm.
Đang suy tư nên đi kéo lông dê của ai thì một cô gái gấp gáp chạy vào: "Bang chủ, không xong rồi, ngay trước cửa địa bàn chúng ta có hai người xa lạ."
Hoa Cô Tử chưa kịp nghe rõ cấp dưới bẩm báo hết lời thì Hạ Hoài An và Ân Huyền đã đi vào phòng tụ họp của Tử
Y bang.
Thành viên Tử Y bang căng thẳng đứng hết lên đề phòng nhìn hai người.
Hoa Cô Tử nheo mắt nhìn.
Hạ Hoài An rất bất ngờ: "Không nghĩ đến bang chủ Tử Y bang lại là nam giới." @
Ân Huyền nhướng mày: "Em không biết hắn ta là nam giới sao?"
Hạ Hoài An trợn trắng mắt, cái tên Hoa Cô Tử rõ ràng dành cho nữ giới, nghe cái tên này cậu không nhầm lẫn mới lạ. Với lại không phải mọi người đều nói Tử Y bang chỉ cho nữ giới gia nhập thôi sao. Không ngờ người đứng đầu bang nữ giới lại là một người đàn ông.
Hoa Cô Tử từ trên xuống dưới một thân màu tím nhìn là biết tên Tử Y bang bắt nguồn từ đây. Người này ăn mặc lòe loẹt, trang điểm diêm dúa nhưng nét cương dương trên mặt thì vẫn rõ rành rành, sẽ không ai lầm hắn là phụ nữ.
Nhìn Hạ Hoài An và Ân Huyền mắt qua mày lại, Hoa Cô Tử cười cười: "Thì ra là người quen, Ân thiếu gia, lâu rồi không gặp."
Ân Huyền và Hoa Cô Tử đã quen biết từ trước thế mà không nói với cậu tiếng nào.
Thấy bang chủ có quen biết với hai vị khách xa lạ các thành viên trong Tử Y bang mới thả lỏng dây thần kinh.
Ân Huyền và Hạ Hoài An được đưa đến một phòng riêng để nói chuyện. Trên đường đi Ân Huyền có nói sơ qua vì sao hắn và Hoa Cô Tử quen biết nhau.
Hoa Cô Tử là hỏa hệ dị năng cấp tám trẻ tuổi được Châu gia mời chào. Châu gia muốn kết thông gia với Hoa Cô Tử để sinh ra hậu đại ưu tú cũng mang hỏa hệ dị năng. Thế nhưng Hoa Cô Tử lại không thích nữ nhân. Mà trẻ con sinh ra từ ống nghiệm lại không thể thức tỉnh dị năng. Từ đó Hoa Cô Tử và một số trưởng lão Châu gia sinh ra hiềm khích.
Châu gia và Hoa Cô Tử không muốn trở mặt với nhau nên chuyện kết thông gia bị gác bỏ.
Không lầu sau Hoa Cô Tử và cháu trai của ngũ trưởng lão Chầu gia hẹn hò với nhau. Đứa cháu trai này chính là bạn học cùng lớp với Ân Huyền.
Hai người hẹn hò rất cao điệu, lúc nào cũng dính lấy nhau cho nên nguyên lớp không ai là không biết đến Hoa Cô Tử người này. Hoa Cô Tử cũng biết rõ từng bạn học của người yêu. Thậm chí đi dã ngoại, liên hoan lớp Hoa Cô Tử cũng đến tham dự.
Chuyện tình của họ như một ngọn lửa rực cháy nóng bỏng rồi đi đến lụi tàn. Qua thời gian cuồng nhiệt đứa cháu họ Châu liền thay lòng đổi dạ kiếm tình yêu mới. Hoa Cô Tử không chấp nhận nổi người yêu phản bội trong lúc tức giận đã thiến đứa cháu họ Châu kia.
Ân Huyền nói: "Ngũ trưởng lão Châu gia ra lệnh truy bắt Hoa Cô Tử nên Hoa Cô Tử mới phải bỏ trốn tới vùng hỗn loạn. Chuyện này làm Châu gia mất mặt rất lớn nên Châu gia đã chặn hết tinh tức ở tinh võng. Em không biết cũng hợp lý."
Nghe Ân Huyền kể về Hoa Cô Tử, Hạ Hoài An tự nhiên toát lên sự tán thưởng đối với người này. Yêu và hận quyết liệt như vậy đúng là một kỳ nhân.
Hạ Hoài An cười không có hảo ý: "Ân Huyền, anh tốt nhất cũng đừng có thay lòng đổi dạ, nếu không em cũng sẽ có hành động giống như Hoa Cô Tử đó."
Lòng Ân Huyền run run, vẻ mặt như bị táo bón: "Em đang nói lung tung gì đấy? Anh đây là người như thế sao?"
Hạ Hoài An nhún vai: "Chỉ tiện thể nhắc nhở anh thôi. Em cũng đâu có nói anh là người như vậy."
Ân Huyền tức đến muốn cười cắn tai Hạ Hoài An một cái làm Hạ Hoài An tê dại rụt người lại: "Anh là chó sao?
Lúc nào cũng cắn người ta."
Nhìn người khác yêu đương thắm thiết, mặt Hoa Cô Tử có chút khó ở: "Hai vị thật có nhã hứng."
Ân Huyền và Hạ Hoài An không tỏ ý kiến với sự khó chịu của Hoa Cô Tử. Mấy năm ở với Ân Huyền, Hạ Hoài An cũng đã nhiễm thói mặt dày mày dạn. Cậu không vòng vo mà trực tiếp hỏi: "Tử Y bang có một linh thực đại sư sao?"
Câu hỏi của Hạ Hoài An ngoài ý muốn mà cũng không ngoài ý muốn với suy nghĩ của Hoa Cô Tử.
Tuần trước, Hồng Huyết bang đứng thứ tư vùng hỗn loạn đã bị hai dị năng giả thần bí xử lý. Tin tức truyền ra gây lên sóng gió rất lớn, không chỉ tinh tặc bị kinh sợ mà các thế lực lớn ở liên bang cũng đã bị kinh động.
Hồng Huyết bang toàn những tên sát nhân điên cuồng lấy giết chóc làm chủ. Ba lần bốn lượt chúng gây không ít phiền toái cho Tử Y bang, nếu không phải hắn dứt khoát giết gà dọa khỉ e là sẽ không có ngày tháng yên bình như bây giờ. Hồng Huyết bang bị tiêu diệt đương nhiên làm hắn rất vui mừng. Không như những tinh tặc khác bị run sợ, với hành sự của hai cao thủ thần bí, hắn không lo Tử Y bang sẽ bị nhắm đến.
Nay Ân Huyền và Hạ Hoài An đến đã chứng thực suy nghĩ của hắn.
Hạ Hoài An là linh thực sư sẽ hứng thú với linh thực sư của Tử Y bang là điều dễ hiểu.
May là Tử Y bang không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, nếu không hắn cũng không thoải mái đối diện với
Hạ Hoài An và Ân Huyền.
"Tử Y bang đúng là có một cao thủ linh thực sư." Hoa Cô Tử ý vị không rõ nhìn Ân Huyền: "Đây là một cố nhân của Ân gia, chắc Ân thiếu cũng có quen biết đấy."
Ân Huyền không hiểu ra sao nhưng khi thấy linh thực đại sư của Tử Y bang hắn mới ngộ ra cố nhân mà Hoa Cô
Tử nhắc đến là gì.
Bà tên là Trần Hòa Lan, dị năng mộc hệ cấp tám, là trưởng lão khách khanh của Ân gia chuyên phụ trách vườn linh thực quý hiếm của Ân gia.
Đã rất lâu Ân Huyền chưa gặp bà còn loáng thoáng nghe được tin tức bà đã qua đời. Không ngờ bà bị người trong gia tộc đuổi giết bất đắc dĩ phải kim thiền thoát xác rời khỏi liên bang đến vùng hỗn loạn lánh nạn.
Hoa Cô Tử không muốn nghe chuyện xấu của nhà người ta. Dẫn Ân Huyền và Hạ Hoài An đến gặp Trần Hòa Lan xong liền rời đi.
Nhìn bà lão già nua tiều tụy trước mắt khác xa với lão thái thái tinh thần quác thước trong trí nhớ, Ân Huyền thở dài: "Không ngờ gia chủ làm việc ngày càng không có giới hạn. Chuyện truy sát trưởng lão của gia tộc mà hắn cũng ra tay được."
Trần Hòa Lan khó chịu ho khan một tiếng rồi bình tĩnh nói: "Gia chủ nghĩ ta đã biết bí mật gì đó của lão nên mới ra tay với ta."
Ân Huyền và Hạ Hoài An liếc nhìn nhau rồi nghe bà lão nói tiếp.
"Có một hôm ta đến báo cáo công việc với gia chủ tình cờ gặp một người áo đen đi ra từ phòng của gia chủ. Khi ta đi vào thì thấy gia chủ chột dạ và một tia sát ý lóe lên nhưng rất nhanh lão ta đã che giấu đi. Lúc đó ta còn tưởng là mình nhìn lầm. Nếu không phải bản thân cẩn thận đề phòng e rằng mạng của lão bà này cũng đã không còn."