Ân Huyền nghi hoặc: "Gia chủ gặp người nào mà đến mức phải giết người diệt khẩu cơ chứ?" @
Trần Hòa Lan thở dài: "Ta không biết người đó là ai, áo choàng đã che kín hết người nọ. Khi lướt ngang qua, ta có cảm giác dị năng đồng nguyên giống mà cũng không giống lắm. Những mộc hệ dị năng giả chúng ta trên cơ thể đều có mùi cỏ cây thanh hương dù đậm hay nhạt. Người đó cũng có mùi cỏ cây nhưng mùi này làm ta hơi khó chịu."
Căn phòng yên tĩnh một lát thì Hạ Hoài An lên tiếng suy đoán: "Có khi nào người này là một độc linh thực sư?"
Không phải người nào mang dị năng cũng chỉ có một thuộc tính thuần túy, giống như Ân Huyền tinh thần có thêm tính kim. Cậu nghĩ mộc hệ đồng nguyên làm người khác khó chịu rất lớn khả năng mộc hệ này có độc.
Người áo đen thần bí có thể đào tạo các loài cây có độc. Đây là một người nguy hiểm, gia chủ Ân gia bí mật liên hệ làm người khác phải suy nghĩ sâu xa.
Tạm thời mặc kệ Ân gia gia chủ muốn giở trò gì, trước tiên Hạ Hoài An muốn mời Trần Hòa Lan về Hy Viên chăm sóc linh thực. Chuyện này có lợi cho đôi bên, Hy Viên có thêm một linh thực đại sư, công việc chăm sóc linh thực của cậu sẽ có người san sẻ. Về phía Trần Hòa Lan, bà sẽ có một môi trường dưỡng thương tốt hơn ở vùng hỗn loạn, Hạ Hoài An cũng sẽ cung cấp cho bà những dược liệu cao cấp làm thuốc.
Trần Hòa Lan có phần do dự. Điều kiện Hạ Hoài An đưa ra rất tốt nhưng bà không nỡ rời bỏ nơi này.
Vu Trình bưng bát thuốc thổi nguội nó rồi đưa cho Trần Hòa Lan: "Lan bà bà, bà sắp rời khỏi nơi này rồi sao?"
Trần Hòa Lan cười hiền từ: "'Cháu nghĩ bà có nên đi hay không?"
"Đi chứ." Ánh mắt Vu Trình có một tia hướng tới: "Nghe nói thực phẩm của Hy Viên rất nhiều. Bà đến đó sẽ không phải đói bụng nữa."
Bà cười cười vuốt đầu tóc cô mà không nói gì thêm.
Hạ Hoài An có chút bất ngờ khi Trần Hòa Lan từ chối lời mời của mình, "Tại sao Bà Trần không đồng ý đến Hy Viên?"
Hoa Cô Tử thở dài: "Hạ thiếu cũng thấy đấy, Tử Y bang có gần nghìn người nhưng chỉ có hai mấy người có thực lực. Trước khi Trần bà bà đến Tử Y bang, thành viên trong bang chỉ dựa vào trồng trọt ở mảnh đất cằn cỗi gần đây và sự tiếp tế của những người có thực lực. Sau này nhờ có dị năng của Trần bà bà mà sản lượng lương thực gia tăng, mọi người mới không phải chịu đói. Trần bà bà lo lắng nếu bà đi rồi mọi người phải quay về những ngày tháng đói khổ."
Nếu là Hạ Hoài An chưa trải qua mạt thế cậu sẽ khuyên Tử Y bang đầu thú, không nên vì bản thân bất hạnh mà phạm tội thêm nữa, họ nên quay đầu là bờ vì tội của nhiều thành viên của Tử Y bang cũng không quá lớn.
Giờ là một Hạ Hoài An có tam quan trải qua tẩy lễ của tận thế. Cậu nghĩ chuyện vận mệnh của mình giao cho người khác định đoạt là một hành động rất ngu xuẩn. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người đụng đến ta thì xin lỗi, ai có nắm tay mạnh người đó là chân lý.
Hồi ở Trái Đất, cứ cao tầng của căn cứ nào không coi người thường là con người thì cậu và đồng bạn sẽ trực tiếp sử lý những cao tầng đó. Cảm hóa hay ước thúc đám cặn bã này là một việc vô nghĩa.
Cũng may ông trời đã cho cậu sức mạnh để cậu có thể sống tùy ý như vậy.
Hạ Hoài An hỏi ý Ân Huyền: "Em đưa hết thành viên Tử Y bang đến Hy Viên được không?"
Ân Huyền không bất ngờ khi Hạ Hoài An có lá gan thu nhận một thế lực tinh tặc. Hắn ta là người có thực lực có thân phận, thế mà sự tùy ý của bản thân không bằng một phần của người yêu. Việc làm của Hạ Hoài An có thể ảnh hưởng đến các thế lực lớn nhưng có vẻ cậu không quan tâm. Cũng may Hạ Hoài An không phải là người tham vọng, nếu không số tích phân khổng lồ kiếm từ hệ thống có thể đổi thành vũ khí phá hủy liên bang. Cho dù
Hạ Hoài An có muốn lên làm chủ tịch liên bang e rằng cũng không ai cản nổi.
Ân Huyền cười cười: "Hy Viên là của em, em muốn làm gì cũng được. Chỉ là việc này phải thực hiện kín đáo chút đừng để cho người khác có cơ hội công kích."
Hạ Hoài An gật đầu rồi hỏi Hoa Cô Tử: "Anh có muốn để mọi người Tử Y bang vào Hy Viên không? Hy Viên còn rất nhiều đất trống, thêm một nghìn người vào ở thì cũng không có vấn đề gì."
Còn có chuyện tốt như vậy? Hoa Cô Tử có chút hốt hoảng, "Chúng tôi toàn là tội phạm bị truy nã lỡ như ở vùng biên giới bị thẩm tra ra thì làm sao?"
Hạ Hoài An nói rất tùy ý: "Cái máy tín hiệu của liên bang không rà quét được phi thuyền của tôi đâu nên anh yên tâm sẽ không ai đến tra xét thân phận của mọi người."
Dăm ba công nghệ của tinh tế sao địch lại hệ thống từ hệ hành tinh Hy Vọng cao cấp.
Hoa Cô Tử nghe vậy thì hâm mộ không thôi. Chỉ cần hắn đến gần vùng biên giới tinh tế thì tín hiệu sẽ vang lên làm hắn không vào được liên bang. Nếu vào được, một cấp tám dị năng giả như hắn chỉ cần lấy ra một viên tinh thạch sơ cấp cũng đổi được rất nhiều thức ăn, đầu phải chuyên đi cướp bóc làm gì. Các tinh tặc khác làm thuê cho người trong liên bang cũng với lý do tương tự.
Hạ Hoài An kiếm một hòn đảo nhỏ cho người của Tử Y bang chuyển vào. Các ngôi nhà được xây thành những cái cây cổ thụ to lớn, bay ở phía trên xem xét cũng sẽ nghĩ đó là cây thật, tới gần mới biết đó là những căn nhà.
Thành viên của Tử Y bang có thể tùy ý trồng trọt ở đây.
Hồ sơ phạm tội của Tử Y bang rất nhanh cũng được giải quyết. Có người lỗi không nặng chỉ cần trả tiền là xong chỉ là họ không có tiền mới phải bỏ trốn. Hạ Hoài An trả tiền cho họ, người đó chỉ cần trả nợ cho cậu, dù gì làm việc cho Hy Viên được rất nhiều tiền thưởng. Tin rằng số tiền họ nợ rất nhanh sẽ trả hết.
Hạ Hoài An vốn dĩ không cần số tiền đó nhưng một chén gạo dưỡng ân một đấu gạo nuôi thù, cậu không muốn tạo ra một hình tượng quá dễ dãi rồi nuôi ra một đống bạch nhãn lang. Số nợ đó không là gì với cậu nhưng cậu vẫn nhận để họ biết ở đời không ai cho không ai thứ gì, phải chăm chỉ làm việc thì mới được đền đáp thành quả.
Còn những người vướng vào án hình sự nặng thì chỉ có thể mãi trốn ở trên đảo nhẹ thì có thể xử lý. Như vụ của Vu Trình, Vu Trình có thể lật lại bản án vô ý giết người để tự vệ. Gia đình kia cũng phạm không ít tội ỷ thế hiếp người,
Ân Huyền dứt khoát đày cả nhà đó đến tinh cầu hoang vắng. Và Vu Trình được trở lại thành công dân tự do không còn là tội phạm nữa.