Hạ Hoài An không phải quả hồng mềm, Quan Thiệu Huy đã dùng dư luận đối phó Hy Viên thì cậu cũng biết dùng dư luận đối phó lại.
Hạ Hoài An nhờ A Nhất tạo một tài khoản tinh võng ảo rồi viết bài nói bóng gió chuyện có một vị chủ tịch cửu cấp dị năng hại chết cha mẹ để lên nắm quyền gia tộc. Bài viết có nhiều điểm tương đồng với Quan gia và Quan Thiệu Huy rất khó làm người đọc không liên tưởng đến.
Người của Quan Thiệu Huy đồ mồ hôi lạnh tìm cách xóa bài viết mà không thể xóa được. Họ biết người đăng bài viết này có trình độ công nghệ thông tin vượt xa họ. Hết cách họ đành bẩm báo lại cho Quan Thiệu Huy.
Tiếng đồ vỡ trong văn phòng vang lên.
"Một đám vô dụng, có mỗi việc điều hướng dư luận cũng thất bại, ta giữ lại các ngươi có gì dùng?"
Thân mình Trương Hữu Tài run lên, đầu cúi thật thấp.
Thường ngày thấy thuộc hạ kính sợ mình Quan Thiệu Huy sẽ thập phần thỏa mãn. Nhưng vẻ khúm núm vào lúc này đập vào mắt hắn chính là biểu hiện của sự bất tài vô dụng.
Lần trước khó khăn lắm mới chi khai Quan Minh Tuệ rời khỏi Thủy Lam phường thị, không ngờ đám thuộc hạ ăn hại để tên nhóc Ân gia kia phá hủy kế hoạch buộc tội Sát Minh hội. Đã thế ngoài mặt hắn ta còn phải tươi cười cảm ơn tên nhóc đó và đưa ra phần tạ lễ hậu hĩnh.
Thủy Lam phường thị không gây ra thương vong nên chỉ có vài ba thế lực hạng hai ủng hộ vây quét Sát Minh hội.
Mấy lão cáo già của các thế lực đứng đầu thì không mảy may lên tiếng gì làm hắn ta tức chết.
Trước thì bị Sát Minh hội gây khó dễ sau thì bị Châu Hồng Anh chèn ép khi phân quân quyền. Tất cả đều là do năm xưa hắn ta đột phá lên cấp chín quá vội vàng, căn cơ không vững, thực lực chắc chỉ cao hơn tên nhóc bạo loạn tinh thần Ân gia và cái tên cắn thuốc của Tự gia nên dù hắn đã leo lên ghế Chủ tịch liên bang, các thế gia khác vẫn không ai e sợ hẳn.
Càng nghĩ cơn giận của Quan Thiệu Huy không giảm phản tăng: "Còn không cút xuống nhận phạt?"
Trương Hữu Tài khẽ thở phào một hơi nhanh chóng vâng dạ lui ra khỏi phòng.
Ngay sau đó một thanh niên đeo kính ung dung bước vào phòng. Nhìn đám đổ vỡ dưới sàn, Khổng Văn Chí lướt qua rồi ngồi xuống một chiếc ghế: "Tôi đã bảo với ngài đừng dùng dư luận đối phó Hạ Hoài An mà ngài không nghe."
Quan Thiệu Huy mặt vô cảm nhìn chằm chằm Khổng Văn Chí. Đôi mắt đỏ gắn như đang nhốt một con dã thú đang điên loạn tùy thời có thể thoát ra cắn người khác một phát chí mạng. Khổng Văn Chí không sợ hãi thản nhiên đối mặt với đôi mắt ấy, ánh mắt xanh tựa làn thu thủy như có ma thuật khiến điên cuồng trong Quan Thiệu Huy dằn lại.
Quan Thiệu Huy mệt mỏi nhắm mắt.
Hồi còn niên thiếu Quan Thiệu Huy, Chu Chấn Cường và Khổng Văn Chí là tổ đội ba thành viên vào sinh ra tử ở vùng hỗn loạn khi thám hiểm.
Chu Chấn Cường là cậu nhỏ của Quan Thiệu Huy, hai người sàn sàn tuổi nhau nên không có khoảng cách bối phận.
Khổng Văn Chí là dị năng giả được Quan gia mời chào bồi dưỡng. Lần đầu tiên Quan Thiệu Huy gặp Khổng Văn Chí đã rung động trước vẻ đẹp thanh khiết sạch sẽ của người này. Rất tiếc Khổng Văn Chí đã có bạn gái, tình cảm của hai người lại rất thắm thiết.
Không bao lâu sau bạn gái Khổng Văn Chí tra ra mắc một căn bệnh lạ cần Tuyết Tinh Tử mới cứu được mạng sống. Khổng Văn Chí may mắn tìm ra được một gốc Tuyết Tinh Tử, chưa kịp dùng thì bị Chu Chấn Cường lấy mất và giao cho hắn.
Hắn không biết đây là thuốc cứu mạng bạn gái của Khổng Văn Chí nên đã dùng để đột phá lên cửu cấp dị năng.
Bạn gái Khổng Văn Chí không có thuốc để trị bệnh nên qua đời. Chuyện ăn cắp thuốc cũng không dấu được nên tình trạng của Khổng Văn Chí và Chu Chấn Cường như nước với lửa, không chết không ngừng.
Vì người dùng Tuyết Tinh Tử là hắn nên Khổng Văn Chí cũng oán hận lây sang hắn.
Bị người mình yêu oán hận, Quan Thiệu Huy rất là đau khổ. Bị kẹp giữa người thân và người mình yêu khiến hắn rất khó sử.
Giờ Quan Thiệu Huy và Chu Chấn Cường đã trở mặt. Chu Chấn Cường còn lập nên Sát Minh hội để nhằm vào
Quan Thiệu Huy. Hắn biết tuy hắn và cậu nhỏ sau khi lên nắm quyền có nhiều ý kiến không tương đồng nhưng không đến nỗi ngươi sống ta chết. Cả hai bước đến nông nỗi ngày hôm nay cũng có một tay Khổng Văn Chí châm dầu vào lửa. Nhưng hắn không có cách nào hỏi tội Khổng Văn Chí. Đây là trừng phạt mà hắn phải chịu.
Khổng Văn Chí thường xuyên coi Hạ Hoài An phát sóng trực tiếp làm Quan Thiệu Huy tưởng Khổng Văn Chí yêu thích Hạ Hoài An, không muốn thấy Hạ Hoài An gặp chuyện. Nhưng sự thất bại của chuyện lần này khiến hắn nhận rõ Hy Viên đã có căn cơ vững chắc rất khó để điều hướng dư luận nhằm vào.
Quan Thiệu Huy xoa trán: "Em có liên lạc được với Thiệu Vỹ không? Từ khi nó đến Hy Viên không thèm bắt máy của tôi nữa."
Khổng Văn Chí cười khinh bỉ: "'Quan Thiệu Vỹ là em trai ruột của ngài, ngài hỏi tôi làm gì?"
Quan Thiệu Huy có chút tức giận: "Cả Quan gia này nó thân với em nhất đương nhiên tôi phải hỏi em rồi."
Khổng Văn Chí châm chọc: "Người nhà họ Quan còn thân với người ngoài hơn ngài còn không biết xấu hổ nói ra.
Xem ra Quan gia các người đều không phải là thứ tốt, đến người họ Quan cũng nhận ra."
Mặt Quan Thiệu Huy đỏ lên: "Lúc nào em gặp tôi cũng phải móc mỉa tôi vài câu. Tôi làm em chán ghét như vậy sao em còn ở Quan gia làm gì?"
Khổng Văn Chí cười lạnh: "Tôi tuy ghét ngài nhưng tôi càng ghét Chu Chấn Cường. Ngài yên tâm, trước khi Chu Chấn Cường chết tôi sẽ không đi đâu cả. Ngài không phải lúc nào cũng sai người giám sát tôi." Nói xong liền quay người rời đi.
Quan Thiệu Huy sợ Chu Chấn Cường ám sát Khổng Văn Chí nên Quan Thiệu Huy mới sai người bảo vệ. Hắn rất muốn giải thích nhưng khi hai người gặp nhau toàn là cãi vã nên lời giải thích cứ nghẹn ở trong cổ họng.
Nghĩ ngợi hồi lâu hắn gọi điện ra lệnh cho thuộc hạ không cần tìm cách tra xét đề đi vào Hy Viên tinh nữa.
Năm xưa quá hấp tấp đột phá làm căn cơ bất ổn còn bị người mình yêu oán hận. Giờ đây tuy nhận được tin tức có băng bảo vật ở Hy Viên nhưng chưa xác thực tin tức là thật hay giả. Lỡ như là kẻ thù tung tin giả để hẳn vì bảo vật mà ra tay với Hy Viên làm hắn rước thêm đại địch Ân Huyền và Lâm Phong Miên thì sao? Lần này là hắn truy cầu thực lực nên hành động quá vội vàng rồi.
Khi cảm xúc đã bình ổn, Quan Thiệu Huy quay trở lại làm một chủ tịch liên bang ôn hòa rộng rãi. Quan Thiệu Huy hắn khó khăn lắm mới leo lên địa vị ngày hôm nay, từng bước đi tiếp theo phải tính toán kỹ càng.