Hạ Hoài An không hiểu ra sao với thỉnh cầu của Quan Thiệu Vỹ: "Cậu muốn tôi xóa bài viết?"
Quan Thiệu Vỹ xấu hổ ậm ờ nói: "Hạ thiếu cũng biết tôi ghét anh trai mình như thế nào. Tôi cũng không muốn Hạ thiếu xóa bài viết đâu. Nhưng khi ở Quan gia tôi được anh Khổng chăm sóc rất nhiều, đây là lần đầu anh Khổng nhờ tôi làm một chuyện, tôi không thể không mở lời. Anh Khổng có chuyện muốn nói với Hạ thiếu nhưng không có phương thức liên lạc với Hạ thiếu, chỉ để tôi phải chuyển lời."
Hạ Hoài An cũng biết Khổng Văn Chí nhân vật này. Anh ta là dị năng giả của Quan gia, không có chức vụ gì thế nhưng đây là bạn thời niên thiếu của Quan Thiệu Huy.
Ấn tượng của Hạ Hoài An sâu một chút là khi thấy Khổng Văn Chí là người đứng thứ hai ở bảng xếp hạng top một trăm trai đẹp Tinh Tế. Đúng là khuôn mặt suất sắc làm người khác khó thể quên.
Hôm nay sự có mặt của Quan Thiệu Vỹ cho thấy Khổng Văn Chí không đơn giản chỉ là bạn của người nắm quyền
Quan gia như vậy.
"Khổng Văn Chí muốn nói gì với tôi?"
Hạ Hoài An thư thả ngồi dựa vào ra sau, biểu tình nhàn nhã nhưng ánh mắt lại rất sắc bén khiến tim của Quan Thiệu Vỹ giật thót. Hắn cố trấn tĩnh: "Nguyên văn lời của anh Khổng là xin lỗi vì hành động ngu ngốc của Quan Thiệu Huy, anh ta cũng đã nhận trả giá vì bài viết phản đòn. Hy Viên bị ảnh hưởng nên anh Khổng sẽ nói một tin tức để làm đền bù. Mong Hạ thiếu không so đo với kẻ ngu xuẩn, châm chước xóa bài đi."
Nhìn thấy vẻ hồ nghi của Hạ Hoài An, Quan Thiệu Vỹ nhanh miệng bảo đảm: "Không phải tôi ghét anh trai mà thêm thắt lời nói vào đâu. Anh Khổng thực sự mắng anh tôi là kẻ ngu xuẩn."
Nghe giọng điệu của Quan Thiệu Vỹ có vẻ quan hệ của hai anh em họ và Khổng Văn Chí không đơn giản là tôi ghét anh, anh thân tôi đơn giản như bề ngoài. Hạ Hoài An cũng không muốn đào sâu quan hệ của họ rõ ràng.
Miễn là ý muốn kéo Quan Thiệu Huy xuống ghế của Quan Thiệu Vỹ không thay đổi, Hạ Hoài An vẫn sẽ nâng đỡ
Quan Thiệu Vỹ.
Quan Thiệu Huy ngoài mặt ôn hòa nhưng làm việc lại quá cực đoan. Chỉ vì muốn loại bỏ kẻ thù mà không quan tâm đến tính mạng của người khác. Đã vậy còn hay nhòm ngó bảo vật của Hy Viên tinh. Ngày nào Quan Thiệu Huy vẫn còn thực quyền là ngày đó Hy Viên vẫn còn gặp phải phiền phức.
"Tin tức gì có thể đền bù việc bôi nhọ danh dự của Hy Viên?"
Nghe giọng có vẻ hưng sư vấn tội, Quan Thiệu Vỹ thận trọng trả lời: "Nghe nói dạo gần đây Ân thiếu đang điều tra các độc y sư và độc linh thực sư. Hạ thiếu cũng biết chuyện cha mẹ tôi trúng độc qua đời, tôi cũng bị ảnh hưởng. Độc này xuất từ tay Chu Chấn Cường. Sau lưng Chu Chẩn Cường có một độc linh thực sư lợi hại. Vị độc linh thực sư có vẻ bị thương rất nặng. Hồi Chu Chấn Cường còn ở Quan gia đã nhiều lần dùng thực quyền của mình mà sai thuộc hạ đi tìm những linh dược cung cấp sinh cơ. Hạ thiếu thần thông quảng đại, việc bị nhằm vào là việc không thể tránh khỏi.
Hạ Hoài An cười như không cười: "Đây là suy đoán của các người, lấy chuyện suy đoán để xóa bỏ hành động sai trái đã làm, nghĩ cũng quá tốt đẹp rồi. Với lại, Chu Chấn Cường là kẻ thù của các người, ai biết các người là thật sự muốn lộ tin này cho tôi biết hay là giả tạo tin tức để các người có thêm trợ lực diệt kẻ thù. Một mũi tên trúng hai con nhạn, anh Khổng trong lời Quan thiếu đây cũng thật không đơn giản."
Bị móc mỉa Quan Thiệu Vỹ rất là xấu hổ, nhưng hết cách, hắn cũng chỉ là người truyền lời: "Vậy Hạ thiếu muốn làm sao đây?"
"Muốn tôi xóa bài cũng được, cậu hãy truyền lời của tôi đến cậu Khổng. Hợp tác với chúng tôi làm một chuyện."
Quan Thiệu Vỹ thấp thỏm: "Làm cái gì?"
Hạ Hoài An nở một nụ cười không có thiện ý: "Diễn trò."
Tranh đấu của Quan gia và Châu gia ngày càng gay gắt. Lúc trước hai nhà đằng sau chuyên có động tác nhỏ nhưng ngoài mặt thì vẫn giả vờ khách khí. Giờ đây Châu Hồng Anh nguyên soái đã không nhịn nổi Quan Thiệu Huy đã trực tiếp châm chọc thẳng mặt Quan Thiệu Huy làm Quan Thiệu Huy mất hết mặt mũi.
Cuối tuần này là đám cưới thể kỷ của một thành viên nhà họ Châu. Châu Phàm không phải là dòng chính Châu gia nhưng trẻ tuổi đã là dị năng giả cấp tám, được nhiều người Chầu gia tán thưởng. Đám cưới lần này cũng là một dạng biểu thị của sự coi trọng.
Một dàn lễ phục sang trọng được treo ngay ngắn trên kệ.
Hạ Hoài An kéo Giang Cẩm Thanh sang: "Mẹ chọn giúp con một bộ đồ đi. Đây là lần đầu con đi dự đám cưới đó, không biết phải ăn mặc như thế nào."
Giang Cẩm Thanh nhìn đống y phục có chút hoa mắt, bà cười cười nhìn Hạ Hoài An: "Con trai của mẹ mặc gì cũng đẹp hết."
Đây là lời thật lòng của bà, không phải Hạ Hoài An là con trai bà mà mù quáng khen bừa. Tuy nhà họ Hạ và nhà họ Giang đa phần là người đẹp theo kiểu ưa nhìn đại trà nhưng ngũ quan Hạ Hoài An rất biết cách phát triển kèm theo khí chất thanh lãnh khó diễn tả thành lời làm cho vẻ đẹp của cậu được nhân lên cấp lũy thừa.
Hạ Hoài An mỉm cười: "Tuy con mặc gì cũng đẹp nhưng con muốn mẹ chọn cho con một bộ cơ."
Giang Cẩm Thanh lắc đầu bất đắc dĩ nhưng trong đó còn toát lên sự yêu chiều của người làm mẹ. Mấy năm ở chung, giờ đứa con này của bà đã hòa hợp với gia đình làm bà rất là mãn nguyện.
"Con dự đám cưới của ai vậy?"
"Đám cưới một người tên là Châu Phàm, dị năng giả cấp tám Châu gia, đang giữ quân hàm thiếu tướng. Người này từng là cấp dưới của Ân Huyền khi còn trong quân đội cũng là bạn thân của anh ấy."
Nghe thế thì Giang Cẩm Thanh có điểm chần chờ hỏi: "Rồi khi nào con định kết hôn?"
Hạ Hoài An đầu đầy hắc tuyến: "'Sao đột nhiên mẹ lại hỏi như vậy?"
Giang Cẩm Thanh nhíu mày đánh nhẹ vào bả vai Hạ Hoài An một cái: "Đột nhiên cái gì! Con và Ân Huyền đã quen nhau bao lâu, người ta cũng chuyển đến đây ở mấy năm trời. Giờ bạn nó thành hồn mà con vẫn không chịu kết hôn, không sợ trong lòng nó buồn sao?"
Hạ Hoài An mang vẻ mặt một lời khó nói hết: "Mẹ, mẹ đừng có nghe lời mẹ của Ân Huyền tẩy não, con vẫn còn trẻ mà mẹ đã bắt con kết hôn rồi."
Giang Cẩm Thanh có chút xấu hồ: "Mẹ không phải bị tẩy não. Lời nói của Ân phu nhân mẹ nghe cũng rất là hợp tình hợp lý. Con trai người ta giống như ở rể nhà chúng ta rồi mà chúng ta còn không cho nó danh phận. Con nói xem con có đuối lý không?"
Hạ Hoài An muốn đá nổi sang người khác: "Vậy mẹ bảo anh cả kết hôn trước đi. Anh lớn hơn con vẫn chưa kết hôn mà mẹ đã hối thúc con rồi."
Nhắc đến Hạ Hoài Tuân, Giang Cẩm Thanh có chút buồn rầu: "Mẹ cũng có hối thúc anh con tìm người yêu rồi mà anh con nói rằng nó vì quản lý làm việc cho con mà bận bịu không có thời gian yêu đương. Con cũng thật là, sao lại giao nhiều việc cho anh con vậy, bản thân thì chỉ đi rồi về nằm."
Hạ Hoài An có chút cạn lời, không ngờ anh cả vì tránh hối thúc của mẹ mà đồ thừa lên đầu cậu. Cậu đã bảo anh cả nếu bận quá thì cứ việc tuyển chọn thêm nhân viên rồi mà. Còn việc đi rồi nằm, trời đất ơi, mấy cây linh thực kia cây nào cây nấy khó tính gần chết, muốn cho chúng phát triển hao không ít dị năng, hết dị năng rồi đương nhiên cậu sẽ về nghỉ ngơi.
Hạ Hoài Tuân, anh cứ chờ đấy.
Trong phòng làm việc bỗng Hạ Hoài Tuân hắt xì một cái. Hắn thầm nghĩ thời tiết cũng không lạnh lắm mà sao hắn lại có cảm giác ớn lạnh thể này.