Mỗi một khoản tiền đều được ông Niên ghi chép rõ ràng, đương nhiên là cả tiền nhà họ được chia cho cũng đều được ghi vào sổ.
Có điều, hồi trước anh ta chưa kết hôn, chưa chia nhà thì tiền kiếm được đều là tiền chung.
Vấn đề là tiền các anh trai của Niên Viễn Phương kiếm được còn phải nuôi con nhưng Niên Viễn Phương thì không có con phải nuôi, nếu như chia đều tiền với các anh chị thì thật là bất công với anh ta!
Vợ anh con trai thứ hai còn lẩm bẩm bảo nhà cô ta còn chăm sóc cha mẹ nữa, chuyện này thì tính như thế nào?
Thế nhưng, câu này vừa nói ra khỏi miệng đã bị bà Niên mắng không chút lưu tình: “Cô làm dâu nhà này bao nhiêu năm nay, tôi đã bao giờ uống một ngụm nước của cô hay là bắt cô rửa chân cho tôi chưa? Trái lại, lúc cô ở cữ, tôi còn phải hầu cô!”
Vợ của anh con trai thứ hai lập tức im miệng.
Cô con dâu cả và cô con dâu thứ ba mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng không ai dám nhiều lời nữa.
Cho nên sau cùng, khi chia nhà, Niên Viễn Phương được chia cho nhiều hơn một trăm đồng. Có lẽ trong lòng các anh và các chị dâu vẫn có ý kiến nhưng chuyện này đã được ông đội trưởng quyết định rồi.
Ông đội trưởng, kế toán và mấy cụ già đức cao vọng trọng trong thôn cùng nhau tới chủ trì và chứng kiến việc chia nhà.
Vậy là họ đã chia nhà xong.
Dù cho nhà các anh trai được chia ít hơn Niên Viễn Phương một trăm đồng nhưng mỗi người cũng được tận mấy trăm đồng.
Cho nên khi chuyện này bị lan truyền, nhà ông Niên có muốn kín tiếng cũng không được.
“Thấy chưa? Vốn liếng phải như vậy mới là vốn liếng chứ!”
“Đúng vậy, thật không ngờ nhà ông Niên lại lắm tiền như vậy.”
“Tôi biết là nhà ông Niên có tiền từ lâu rồi. Năm ngoái lúc chia tiền, nhà đó được khoảng hai trăm đồng, còn nhiều hơn cả nhà ông Trần. Hơn nữa, tháng nào Niên Viễn Phương cũng gửi tiền về, làm sao mà không có tiền cho được?”
“Tôi cũng biết là nhà này có tiền nhưng không ngờ là có nhiều tiền như vậy.”
“So ra thì nhà của ông đội trưởng còn hơi kém hơn nhà này một chút. Có nói nhà ông Niên là nhà giàu nhất thôn thì tôi cũng tin không nghi ngờ.”
“Đúng là lắm tiền thật!”
“Mà không biết Chu Lâm tích cóp được bao nhiêu tiền rồi nhỉ? Hằng tháng, vợ anh ta kiếm được những ba mươi đồng cơ đấy.”
“So Chu Lâm với nhà ông Niên ư? Anh coi trọng anh ta quá rồi đó.”
“Nhà ông Niên sống thế nào, nhà anh ta sống thế nào chứ. Ví dụ như chuyện mua dưa hấu chẳng hạn, nhà Chu Lâm đã mua là mua một lúc hai quả, còn nhà ông Niên thì chỉ vì cô vợ thanh niên trí thức mua một quả dưa mà cãi nhau ầm ĩ.”
“Chu Lâm chính là kiểu người có một hào thì tiêu tận một đồng điển hình, anh ta mà có tiền để dành thì hơi bị lạ đấy.”
“...”
Vì có một gia đình giàu có như ông Niên để làm mốc so sánh nên ngay cả nhà của ông đội trưởng cũng bị thấp xuống một bậc, còn nhà Chu Lâm không biết đường tiết kiệm thì chẳng khác nào hạng cặn bã.
Chuyện ầm ĩ tới mức này thực sự nằm ngoài dự kiến của hai vợ chồng ông Niên, bà Niên.
Đây cũng là nguyên nhân bọn họ không muốn chia nhà. Hễ chia nhà là phải mời người tới làm công chứng, mà như vậy thì không thể nào giữ bí mật được.
Thế nhưng đâu còn cách nào khác nữa, dù có không muốn thì vẫn phải chia nhà thôi, ầm ĩ thì ầm ĩ vậy.
Thế nhưng chia nhà xong là xong ư? Không đâu!
Vì chuyện chia nhà dẫn tới để lộ khối tài sản của gia đình mà ông Niên bị người ta tố cáo.
Lý do tố cáo chính là ông Niên xem bát tự cho người ta, truyền bá tư tưởng phong kiến!
Lúc ông đội trưởng bị lãnh đạo công xã gọi lên hỏi chuyện, ông ấy mới biết chuyện này, trong lòng không khỏi bực bội mắng chửi.
Ông đội trưởng vội vàng nói cho lãnh đạo biết chuyện nhà ông Niên chia nhà để lộ chuyện của cải nhà ông ấy.
Nhưng nhà này có nhiều tiền như vậy là chuyện quá đỗi bình thường. Bởi vì bọn họ có con đi lính, thành phần gia đình lại càng không phải bàn cãi, nếu lý lịch không sạch đẹp thì không đời nào được vào bộ đội. Hiện giờ anh ta xuất ngũ trở về địa phương, tổ chức còn bố trí công tác cho anh ta cơ mà.
Có thể thấy biểu hiện của anh ta trong bộ đội tốt như thế nào.
Những chuyện này ông đội trưởng không hề giấu giếm nửa câu, tất cả đều được ông ấy báo cáo đúng sự thực với lãnh đạo.
“Lòng dạ của đội viên đại đội các ông như vậy là không được. Dạo trước thì tố cáo cô vợ thanh niên trí thức nhà người ta kiếm tiền nhuận bút, tự nuôi cặp con trai sinh đôi bằng sữa mẹ đã đành, giờ lại còn tố cáo người ta như thế này.” Lãnh đạo công xã nói.
Mãi lúc này ông đội trưởng mới biết Chu Lâm từng bị người ta tố cáo một lần!
Ông ấy sợ điếng người, tới khi hoàn hồn, vội vàng hỏi lãnh đạo xem có chuyện gì? Từng có người tố cáo Chu Lâm và vợ anh ư?
“Đúng vậy, chuyện hồi năm ngoái. Tôi hỏi Đổng Kiến, anh ta nói là có người ghen tị.” Đương nhiên lãnh đạo cũng rất ghét loại người này.
“Đúng là ghen tị rồi còn gì, vợ Chu Lâm tự kiếm được tiền nhuận bút, lại đang cho hai con trai b.ú sữa, vì mang thai đôi nên cơ thể hư nhược, nếu không tẩm bổ một chút thì làm sao có sữa cơ chứ? Không ngờ ngay cả chuyện này mà cũng bị người ta tố cáo!” Ông đội trưởng rất bực mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-152.html.]
Mặc dù ông ấy thường khuyên Chu Lâm đừng sống phô trương nhưng ở trước mặt lãnh đạo công xã, ông ấy vẫn bênh Chu Lâm.
“Ông không cần phải giải thích nhiều, chuyện này tôi đã nghe Đổng Kiến nói rồi, tôi cũng đã đọc bài viết của cô thanh niên trí thức đó rồi, viết rất hay, chữ cũng đẹp. Về phần chuyện lần này, ông phải về tổ chức cuộc họp, nâng cao ý thức giác ngộ cho mọi người, hạnh phúc do mình tự phấn đấu có được thì mới là của mình. Chỗ chúng ta không chuộng trò thị phi!” Lãnh đạo công xã “hừ” một tiếng.
Đương nhiên ông đội trưởng đồng ý với lãnh đạo công xã.
Lúc đi ra khỏi công xã, người ông ấy toát mồ hôi lạnh.
Lý Đại Hải vội hỏi cha xem có chuyện gì?
“Không biết chú Niên của con bị đứa trời đánh nào tố cáo!” Ông đội trưởng leo lên xe đạp, nghiến răng nói.
Ông đội trưởng và ông Niên có quan hệ rất tốt, lúc trẻ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, nên ông ấy chắc chắn sẽ không thể đứng nhìn ông Niên xảy ra chuyện.
Đặc biệt là vì chia nhà mà bị người khác tố cáo, thế nên ông ấy cố gắng hết sức để sớm bắt được người.
“Tình hình thế nào rồi?” Lý Đại Hải nghe được hai chữ tố cáo cũng lạnh cả sống lưng, vội vàng hỏi.
“Không sao.” Ông đội trưởng lắc đầu, lại nói: “Không chỉ bác Niên, năm ngoái Chu Lâm cũng bị người khác tố cáo.”
Lý Đại Hải sợ ngây người: “Chu Lâm cũng bị người khác tố cáo?”
“Cha đoán là do Giang Đại Hổ làm.” Đội trưởng suy nghĩ rồi nói.
Tính toán thời gian Chu Lâm bị người khác tố cáo, không phải sự việc của Giang Đại Hổ và Lý Tiểu Liên bị lộ ra sao?
Khi đó ông đội trưởng còn suy nghĩ, sao đang bình yên cứ ai đắc tội với Chu Lâm thì đều gặp xui xẻo chứ?
Hiện giờ xem ra, tất cả đều có nguyên nhân, chỉ sợ là do Chu Lâm muốn Giang Đại Hổ đẹp mặt.
“Đúng là đáng đời!” Lý Đại Hải nghe vậy cũng phản ứng lại, mặt lạnh lùng nói.
Ông đội trưởng dùng loa tuyên truyền thông báo đến đại đội, đợi hôm nay làm việc xong, tất cả đều không được về, ở lại mở cuộc họp.
Chạng vạng tối, tất cả mọi người đều đến họp.
Ông đội trưởng sẽ không tự nhiên thông báo mọi người mở cuộc họp, mỗi lần họp đều là có chuyện, ông ấy cũng không phải là người nói mà không có căn cứ.
“Có việc gì sao?”
“Đúng vậy, xảy ra chuyện gì sao, hôm nay làm việc mệt muốn chết, còn muốn tắm sông nữa.”
“Đội trưởng có việc gì nói nhanh lên đi.”
“…”
Một đám người vây quanh, nhưng Chu Lâm không tụ tập cùng bọn họ, mà cùng Lý Thái Sơn và Cố Quảng Thu tránh ra xa một chút.
Tất cả mọi người đều mới làm ruộng xong, mùi trên người thật sự khó ngửi, đứng cạnh nhau có thể khiến người khác sặc mùi chết, đứng cùng bọn họ không phải sẽ khiến mũi chịu khổ sao.
Ông đội trưởng cũng không làm mất thời gian, người cần tới đều đã tới, lúc này lạnh lùng bắt đầu thông báo việc ông Niên và con trai bị người ta tố cáo.
“Cái gì? Ông Niên bị người ta tố cáo?”
“Ai đi tố cáo vậy?”
“Đây là thấy nhà họ Niên chia nhà có nhiều của cải cho nên ghen tị chứ gì?”
“Đúng vậy, rốt cuộc là ai thiếu đạo đức thế? Muốn sinh con trai không có lỗ đ.í.t sao!”
“…”
Ông đội trưởng nói, mọi người mới biết, nhà họ Niên bị người ta tố cáo, tất cả đều sững sờ, sau khi phản ứng lại thì trực tiếp mắng chửi.
Tuy rằng người trong thôn đều vô cùng ngưỡng mộ nhà họ Niên, cũng có không ít người ghen tị đến đỏ mắt, nhưng để trực tiếp đi tố cáo, thật ra cũng chẳng có ai.
Cũng không thù hằn gì nhau, sao phải đến nỗi tố cáo nhà người ta?
Lý Thái Sơn không nhịn được nói: “Còn có người thiếu đạo đức làm việc như vậy sao? Ghen tị đến mức độ đó sao?”
Đám người Cố Quảng Thu và Lý Phong Thu cau mày.
Chu Lâm không nói một lời, năm ngoái anh cũng bị người ta tố cáo, lần này nhà họ Niên ầm ĩ như vậy, có rất nhiều tiền.
Ngay cả nhà anh dù đầy đủ như vậy, cũng không nhịn được cảm thán, mọi người hiện nay đều nghèo khó nên chỉ một tiếng động nhỏ là đã để ý, buổi đêm sao có thể ngủ yên được chứ?
Cho nên việc bị người khác tố cáo cũng không hề bất ngờ.
Đội trưởng trầm mặt liếc một vòng, sau đó mới nói: “Tôi biết ai là người tố cáo, người tố cáo ở trong đại đội của chúng ta! Tôi không nói rõ là ai, nhưng người đấy đừng nghĩ trốn chui lủi như chuột, nghĩ rằng tố cáo nhà họ Niên thì nhà họ Niên sẽ đổ sao? Đừng hòng! Nhà họ Niên chính là mèo chín mạng, đội viên chúng ta đều sẽ làm chứng cho nhà họ Niên, tiền của nhà bọn họ đều là tiền trong sạch, người tố cáo chính là ghen tị! Lãnh đạo công xã công bằng chính trực, người tố cáo cho rằng chỉ vì một lời phiến diện mà có thể thành lập án sao, không có khả năng!”
Nhóm xã viên đều sôi nổi hưởng ứng: “Không sai, chúng tôi đều có thể làm chứng cho nhà họ Niên!”