Do đã thật sự mệt mỏi, Bạch Minh Châu nhanh chóng ngủ mất, Chu Lâm cũng như thế.
Nhưng thật ra cách vách cậu út Cố và mợ út còn đang nói chuyện phiếm.
“Tiểu Lâm cũng đã về rồi, ngày mai chúng ta có cần về nhà hay không?” Cậu út Cố đẩy bình nước nóng về bên phía mợ út, nói. Tuy rằng ở trong nhà cháu ngoại thật sự là thoải mái, ăn ngon uống tốt ngủ ngon, nhưng cũng không thể cứ ở mãi như vậy được, quá chiếm lợi rồi.
“Ừm, ngày mai trở về.” Mợ út gật đầu, lại nói đến chuyện chụp ảnh.
“Vừa nghe đã biết phải phí tiền.” Cậu út Cố nghe vậy thì nói.
“Nếu thật sự không có tiền để tiêu, hai vợ chồng bọn chúng sẽ không tiêu tiền vào cái này, nhưng nếu có đủ tiền tiêu, bọn chúng lại muốn chụp, tôi cũng muốn, sao phải nói là không muốn chứ.” Mợ út nói.
Cậu út Cố nói: “Tôi thấy bây giờ bà kiêu ngạo rồi, quên hết phải có tinh thần gian khổ phấn đấu rồi hả. Cũng mới mấy năm gần đây tốt hơn, ngẫm lại ngày tháng trước kia xem?”
“Minh Châu nói với tôi, không cần nghĩ đến những ngày tháng đã qua, ngày tháng sau này sẽ chỉ càng ngày càng tốt, thế hệ sau sẽ mạnh hơn so với thế hệ trước!”
Cậu út Cố: “……”
“Minh Châu là người học rộng hiểu nhiều, cũng sẽ suy tính tương lai xa hơn chúng ta, lời nói của con bé sẽ không sai.”
Cậu út Cố bất đắc dĩ, nhưng mà cũng không nói gì.
Bản lĩnh của cháu dâu đúng là không phải thứ mà bọn họ có thể so sánh được, chỉ nói đến chuyện giữa mùa hè mà làm ra được băng, nếu đặt ở thời đại trước kia, đoán chừng đều có thể làm quan ngang với chức quốc sư.
Còn cả tài hoa viết văn chương nữa, dự tính Trạng Nguyên trước kia cũng chỉ đến thế thôi.
Ngày hôm sau hai vợ chồng già đã muốn trở về, nhưng bị Chu Lâm giữ lại.
“Cậu út, mợ út hai người ở lại một ngày nữa, chờ đến mai hẵng đi, hôm nay vợ cháu muốn vẽ chân dung cho cha mẹ cháu, hai người bổ sung một chút giúp cháu.” Chu Lâm nói.
Tuy rằng anh vẫn nhớ rõ cha mẹ trông như thế nào, nhưng từ khi anh bắt đầu ghi nhớ đến nay, cha đã có tóc bạc rồi.
Khi còn nhỏ anh được cha cõng, anh ở sau lưng cha nhìn thấy, còn muốn nhổ xuống giúp cha nữa.
Nhưng những ký ức tốt đẹp đó đã trôi đi theo thời gian, thật sự đã mơ hồ.
Ảnh hưởng khắc sâu nhất, ngược lại là dáng vẻ khi cha đang nằm ở trên giường bệnh.
Ấn tượng đối với mẹ mình cũng thế, anh cũng chỉ nhớ rõ sau khi cha qua đời thì mẹ vẫn luôn rất trầm mặc, rất buồn bã.
Anh chỉ còn nhớ được mơ hồ dáng vẻ của bọn họ.
Đương nhiên cậu út Cố và mợ út rất tình nguyện ở lại hỗ trợ.
Vốn dĩ cũng chỉ ôm tâm thái thử xem, nhưng khi nhìn thấy Bạch Minh Châu dựa vào miêu tả của bọn họ về ngũ quan và thần thái mà chậm rãi vẽ ra được, lại sửa chữa thêm một chút thì sau đó đã hiện ra dáng vẻ cuối cùng của bức chân dung mẹ Chu - Cố Tiểu Vân.
Mới vừa nhìn thấy, tức khắc nước mắt mợ út không hề dự báo trước mà rơi xuống: “Tiểu Vân!”
Ngay cả hốc mắt cậu út Cố cũng hơi ửng đỏ.
Còn cả Chu Lâm cũng thế, cứ ngơ ngẩn mà nhìn bức tranh.
Bạch Minh Châu nhìn phản ứng này của bọn họ thì đã hiểu rõ, cũng nhìn về phía chân dung mẹ chồng.
Diện mạo của mẹ chồng cô cũng không tính là xuất sắc, nhưng cũng thuộc dạng mặt mày ngay ngắn, tuyệt đối không xấu, từ trên đường nét khuôn mặt của Chu Lâm không nhìn thấy dấu vết của mẹ, đoán chừng anh giống cha nhiều hơn.
“Vẽ thật tốt, thật tốt.” Mợ út lau lau nước mắt, nghẹn ngào nói.
Người trong bức tranh này giống em chồng của bà như đúc, tình cảm giữa hai người chị dâu em chồng luôn rất tốt, cho dù lúc đầu bà bị mẹ chồng bắt nạt thì cô em chồng này cũng không ít lần che chở cho bà, thời điểm bà sinh Quảng Hạ, cô em chồng còn đi trộm trứng gà trong nhà cho bà ăn.
Vì thế mà bị ăn đòn một trận.
Khi đó quá nghèo, nhưng cô em chồng có một miếng ăn cũng tình nguyện tiết kiệm để cho hai đứa cháu trai là Quảng Hạ và Quảng Thu, đương nhiên những đứa cháu trai khác cũng có, bà ấy sẽ không quá bất công.
Chỉ là sau này cô ấy bị các anh trai chị dâu khác làm cho thất vọng, lúc này mới chậm rãi phai nhạt, nhưng thật ra năm đó hai anh em Quảng Hạ và Quảng Thu cũng ít nhiều nhờ em chồng hỗ trợ chăm sóc.
Mợ út vẫn luôn nhớ kỹ ân tình của cô em chồng, cũng vẫn luôn coi cô em chồng như là em gái ruột của mình.
Khi đó lấy chồng, nhà bà nghèo, nhưng vẫn chịu vay tiền mua cho cô em chồng một cái chăn bông tốt xem như của hồi môn để đi lấy chồng.
Hiện giờ vật đổi sao dời, cô em chồng không còn nữa, mợ út không chỉ một lần từng cảm thán, nếu như người còn ở đây thật là tốt biết bao?
Nếu như hai người cả em rể vẫn còn sống, nhìn thấy Tiểu Lâm và vợ anh một hơi sinh được bốn đứa cháu trai, bọn họ sẽ vui vẻ đến cỡ nào chứ?
Mợ út tức cảnh sinh tình, nước mắt lau mãi vẫn không ngăn được.
Cậu út Cố nhìn chân dung của em gái cũng thế, cô ấy là đứa nhỏ nhất, kết quả lại đi trước những người làm anh trai như bọn họ.
Hiện giờ nhìn thấy bức tranh của em gái, thật giống như em gái lại sống đến bây giờ, sao không khiến người xúc động được chứ?
“Còn có chân dung của cha.” Bạch Minh Châu nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-208.html.]
Hai vợ chồng già thu dọn cảm xúc, lập tức miêu tả cho Bạch Minh Châu hình dáng của cha chồng Chu Tuấn Sinh.
Họ bảo Bạch Minh Châu cứ dựa theo mặt của Chu Lâm mà vẽ, mặt anh khi lớn lên có tám phần giống cha anh, có điều ánh mắt và khí chất không giống nhau.
Ánh mắt của Chu Lâm thì thêm hoang dã và sắc bén hơn một chút, đặc biệt tại thời điểm không cười mà nhìn người, cứ nhàn nhạt nhìn người ta như thế, có một loại cảm giác không giận tự uy.
Nhưng cha anh Chu Tuấn Sinh thì không như vậy, ánh mắt của ông ấy rất dịu dàng, gặp người thì mang ba phần cười, là người có tính tình vô cùng nhã nhặn.
Khí chất lại càng không giống nhau, Chu Lâm lưu manh vô lại, cho dù mãi cho đến bây giờ thì trên người vẫn ít nhiều còn mang theo chút cà lơ phất phơ.
Nhưng cha anh lại là giống một vị quý công tử nhà giàu.
“Tuy rằng lúc trước đều rất nghèo, nhưng chỉ cần em rể đứng ở nơi đó, mọi người đều sẽ không nhịn được mà nhìn ông ấy, ông ấy rất biết nói chuyện, cũng rất biết làm việc, tuy rằng là người ngoài đến đây sinh sống, nhưng mọi người trong thôn đều chấp nhận ông ấy, năm đó quan hệ của cha hai đứa và ông đội trưởng rất tốt.” Mợ út nói.
Đều là mợ út nói, Chu Lâm và cậu út Cố thì xem Bạch Minh Châu vẽ.
Hình dáng của cha Chu - Chu Tuấn Sinh cũng đang chậm rãi hiện ra dưới ngòi bút của Bạch Minh Châu.
Một người dọi dàng như ngọc, dáng vẻ tự nhiên quý phái nhanh chóng xuất hiện trên giấy, không nói giống đến mười phần mười, nhưng cũng được tám chín phần.
Mợ út nhìn thấy hốc mắt lại đỏ lên.
Trên mặt cậu út Cố cũng tràn đầy tưởng niệm.
Tình cảm của ông với người em rể này cực kỳ tốt, tuổi của em rể nhỏ hơn ông mấy tháng nhưng lại rất quan tâm đến ông, thường xuyên dẫn ông vào núi đi săn.
Em rể vô cùng tài giỏi, trên cơ bản ông đi thì coi như chỉ góp một phần sức lực, khi đó rất nghèo, chỉ dựa vào chút lương thực ngoài ruộng mà muốn sống tạm nuôi gia đình thì cả nhà sẽ bị đói đến mức phải gào khóc.
Chính là bởi vì có em rể thường xuyên dẫn ông đi săn, cho dù giá bán của con mồi rất rẻ nhưng cũng có thể đổi lấy một hai đồng về nhà trợ cấp cho trong nhà một chút.
Có một vài thời điểm còn có thể kiếm được năm sáu đồng, nếu đổi hoa màu thì cũng có thể đổi không ít để khiêng về nhà ăn.
Lúc đó thời điểm gặp phải nạn đói, bên đại đội của nhà họ Cố đã thật sự có người c.h.ế.t đói.
Kết quả nửa đêm hôm đó, em rể đã lặng lẽ đưa qua cho ông một túi lương thực.
Không nhiều lắm, cũng chỉ khoảng hai mươi cân thôi.
Nhưng khi đó cho dù chỉ cho một chén đã có thể coi là cứu mạng rồi chứ đừng nói đến việc cho hai mươi cân lương thực.
Đương nhiên cũng không phải là cậu út Cố chỉ lo chiếm hời, có một lần vận may của ông rất tốt, đã tìm thấy một cây nhân sâm ở trong núi, cả đời ông chỉ đào được một cây như thế.
Sau khi ông bàn bạc với mợ út thì đã mang cây nhân sâm này sang đây cho em rể.
Cây nhân sâm có tuổi này không bán, để ông ấy giữ lại bồi bổ thân thể, bởi vì ai cũng biết thân thể ông ấy không tốt, em rể nhận nhưng lại trực tiếp bán đi, còn mang tiền qua chỗ bọn họ.
Còn nói rằng tự ông ấy cũng từng đào được nhân sâm để bồi bổ, nhưng không có tác dụng gì nên không cần lãng phí, bán lấy tiền còn có thể để người trong nhà được sống thoải mái hơn một chút.
Thấy em rể thật sự không cần, cho nên lúc ấy cậu út lập tức đi mua một ít lương thực, sau đó cũng đưa một bao qua cho em rể và em gái giữ lại ăn.
Khi đó hai nhà thật là tay nắm tay một đường đi tới.
Hiện giờ em gái và em rể đều không còn nữa, cậu út và mợ út cũng rất nhớ nhung cố nhân, nhưng cố nhân không còn, người còn sống vẫn cần phải sống cho thật tốt.
Dù sao vẫn còn có mấy đứa nhỏ cần người chăm sóc dạy dỗ nữa mà.
Chu Lâm nhìn chân dung của cha mình mà không nói chuyện, rất trầm mặc, nhưng từ thần sắc trên mặt anh có thể nhìn ra được là anh thật sự rất nhớ cha.
Bạch Minh Châu nhìn nhìn anh, cũng nhìn nhìn bức tranh.
Chu Lâm thật là giống cha mình, giống đến bảy tám phần, thuộc dạng người ta vừa thấy sẽ biết đây là cha con.
Có điều đúng như mợ út nói, cha giống như một vị quý công tử, chỉ từ bức tranh này mà có thể nhìn ra được, trước kia hẳn là gia cảnh trong nhà cũng không tệ, nếu không thì đã không thể nuôi ra được người có khí chất như thế.
Nhưng mà cũng đừng nói cô m.á.u lạnh, bởi vì tình cảm giữa người với người thì cần phải tiếp xúc mới có, ngay cả cô và Chu Lâm cũng thế, cho nên cô không có loại cảm giác như hoài niệm cố nhân khi nhìn thấy cha mẹ chồng.
Nhưng cô cũng sẽ không quấy rầy cậu út Cố và mợ út, còn cả Chu Lâm nhớ lại.
Cô lưu lại không gian riêng tư cho bọn họ, đi đến phòng phía đông xem thằng ba và thằng tư.
Hai anh em không biết đã tỉnh ngủ từ lúc nào, đang tự chơi một mình.
Bạch Minh Châu vừa thấy đã cười, nhưng cũng không lên tiếng quấy rầy, để bọn chúng tự chơi thôi, chờ bọn chúng chơi chán thì sẽ lên tiếng gọi người lớn đến.
Tay chân nhẹ nhàng ra tới bên ngoài, lúc này Đâu Đâu và Đô Đô ở bên ngoài chơi một hồi đã chạy về nhà uống nước.
“Hiện tại trời lạnh, đừng nghịch ngợm quá mức, biết chưa.” Bạch Minh Châu rót nước cho bọn chúng, nói.
“Chúng con không nghịch ngợm, chỉ chơi ném bao cát ở bên ngoài thôi.” Đâu Đâu nói.
“Uống nhanh, sắp đến lượt chúng ta rồi.” Đô Đô thúc giục cậu bé.