Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 207


Sau khi Đâu Đâu uống xong, Đô Đô lập tức chạy ra bên ngoài, cậu bé cũng theo sau.

Khiến cho Bạch Minh Châu không thể không cảm thán, hai anh em này thật sự tràn đầy tinh lực.

Bức tranh vẽ cha Chu và mẹ Chu được Chu Lâm trân quý cầm cất đi, cậu út Cốt ngỏ ý sau khi trở về lập tức phải làm khung để cố định hai bức tranh này lại.

Hai ông bà cũng không ở lại lâu, hôm nay đã ở lại đây một ngày, ngày hôm sau lập tức trở về.

Thậm chí họ còn không cần Chu Lâm đưa đi, hai người đi bộ trở về, Chu Lâm muốn lấy một ít thịt cho bọn họ mang về, nhưng hai vợ chồng không cần, bảo anh cất đi ăn dần.

Tới bên này ăn của cháu ngoại không ít thứ tốt, thời điểm trở về còn muốn vừa cầm vừa mang, bọn họ không mặt dày như thế.

Sau khi cậu út Cố và mợ út trở về, cuộc sống của Chu Lâm và Bạch Minh Châu lại trở về như trước.

Hai anh em Đâu Đâu và Đô Đô vẫn ngồi không yên, mà Chu Lâm thì phụ trách trông hai anh em Tiểu Bác và Tiểu Viên.

Về phần Bạch Minh Châu, cô phụ trách nấu cơm viết bản thảo, mỗi ngày trôi qua đều an tĩnh và ấm áp.

Nhưng còn chưa được mấy ngày, hôm nay đã có tuyết rơi, lúc chạng vạng tuyết nhỏ bay bay rơi xuống.

Chu Lâm lập tức dẫn Đâu Đâu và Đô Đô ra ngoài xem tuyết, chuyện thứ nhất hai anh em làm chính là cho Sư Tử vào trong phòng bếp ngủ, không muốn nó bị lạnh quá mà hỏng mất!

Sau khi để Sư Tử nằm trên đống rơm rạ, còn đắp áo bông dành riêng cho nó lên, Sư Tử l.i.ế.m liếm tay nhỏ của bọn chúng.

Lúc này Đâu Đâu và Đô Đô mới ra ngoài xem tuyết với cha của bọn chúng, bọn chúng muốn đắp người tuyết: “Chúng ta đắp một người tuyết to thật là to đi, đắp ngay ở cửa!”

“Hiện tại tuyết rơi vẫn ít, chưa đắp được người tuyết, phải đợi đến khi ăn tết tuyết rơi lớn, mới có thể đắp được.” Chu Lâm cười nói.

Đâu Đâu và Đô Đô nghe vậy thì gật đầu, bọn chúng biết thời điểm ăn tết đến rất nhanh, hiện tại mọi người đều đang nói đến chuyện ăn tết.

Nhắc tới ăn tết đương nhiên sẽ phải nói đến việc làm thịt lợn: “Cha, chúng con nghe nói năm nay trong đội sẽ làm thịt lợn, đó là cảnh tượng hoành tráng ạ?”

Bọn nhỏ cũng có con đường tin tức, gần nhất chuyện mà bọn chúng thảo luận nhiều nhất chính là chuyện cuối năm làm thịt lợn.

“Đúng vậy, cảnh tượng rất hoành tráng, năm nay có thể đưa các con ra nhìn xem, điều kiện tiên quyết là các con không được ngủ quá giấc.” Chu Lâm nói.

“Hoan hô!” Hai anh em Đâu Đâu và Đô Đô hoan hô, đều rất hào hứng.

Nếu là lúc bình thường, chắc chắn Bạch Minh Châu sẽ không cho phép, hai anh em đều còn nhỏ mà, d.a.o trắng đ.â.m vào d.a.o đỏ rút ra, quá đáng sợ đúng không?

Chỉ là lần này Bạch Minh Châu cũng không nói gì, bởi vì cô biết, hai anh em sẽ không thể xem được cảnh tượng hoành tráng lúc làm thịt lợn này.

Chớp mắt một cái, ngày mồng tám tháng chạp đã đến.

Mọi người trong thôn đều đang trải qua ngày lễ mồng tám tháng chạp.

Mà chưa đến giữa trưa đã có một tin tức truyền đến.

Nguyên nhân chính là vì cái tin tức này, tất nhiên toàn bộ những việc vui sau đó sẽ bị hủy bỏ.

Vốn dĩ năm nay đại đội còn muốn làm thịt hai con dê để ăn tết, nhưng mà giờ không làm thịt dê, cũng chỉ làm thịt hai con lợn.

Nhưng làm thịt hai con lợn cũng không gây ra động tĩnh lớn gì, chỉ âm thầm làm thịt thôi.

Sau đó gọi mọi người qua đó xếp hàng chia thịt ăn tết, dù sao các đội viên đều vất vả cả một năm rồi, cả năm cũng chỉ ngóng trông lần chia thịt này thôi.

Có điều ngay cả như thế, cũng không biết chuyện đại đội Ngưu Mông làm thịt lợn đã bị người nào ghen ghét đi tố cáo với bên phía lãnh đạo công xã.

Ông đội trưởng bị lãnh đạo công xã gọi qua đó, nhưng lãnh đạo công xã biết ông ấy là ai, cũng không hề trách mắng gì ông cả, chỉ nhắc nhở để ông chú ý hơn một chút.

Sau khi ông đội trưởng từ công xã trở về thì vô cùng tức giận, trực tiếp triệu tập các đội viên đến mở họp nói về chuyện này!

Các đội viên biết chuyện chia thịt của đại đội Ngưu Mông đã bị người ta chơi xấu, ai cũng tức giận và phẫn nộ như thế.

“Trước kia đại đội chúng ta không có người làm mấy chuyện này, nhưng từ khi cái thằng Giang Đại Hổ sinh con trai không có lỗ đ.í.t kia bày trò, bây giờ hỏng hết thuần phong mỹ tục rồi!” Có người nổi giận mắng.

Sau này, chuyện Giang Đại Hổ từng có ý đồ xấu với Chu Lâm cũng bị truyền ra khắp cả thôn.

Mỗi người đều nói đáng đời anh ta bị người ta vạch trần chuyện của Lý Tiểu Liên, cũng đáng đời anh ta xui xẻo tột cùng!

Nhưng đúng là từ khi Giang Đại Hổ bắt đầu chuyện đi tố cáo mới kéo theo sau đó chính là nhà họ Niên bởi vì chia nhà bại lộ của cải, khiến người ta ghen tị.

Sau nữa là việc anh hai Niên trả thù.

Hiện giờ chính là chuyện trong đội làm thịt lợn!

Trong thôn chỉ có từng ấy người, đương nhiên cũng bị tra ra được.

Là Trương Ma Tử làm!

Trương Ma Tử chính là người sau khi Vương Nhị Anh vào tù thì đã qua sống cùng quả phụ họ Dương, anh ta cũng là em trai của Trương Đại Căn.

Lý do anh ta làm chuyện thiếu đạo đức này đương nhiên là bởi vì anh ta không làm việc nên không được chia một miếng thịt nào, ghen tị đến mức đỏ ngầu cả mắt.

Vì thế nên anh ta đã chạy đi tố cáo!

Bên phía nhà họ Trương bị tức giận gần chết, người trong thôn càng vô cùng chán ghét, Trương Ma Tử gần như trở thành chuột chạy qua đường bị người trong thôn đuổi đánh.

Sáng sớm vừa thức dậy trong sân đã xuất hiện chuột chết, khuya khoắt lại bị người ta ném cục đá lên nóc nhà gì đó!

Ầm ĩ đến mức quả phụ họ Dương khóc lớn ra tiếng, trực tiếp dọn dẹp một chút đồ đạc, đi sang chỗ Dương Nhược Tình để ở nhờ vài ngày!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-209.html.]

Tuy việc liên quan đến Trương Ma Tử có gây ầm ĩ nhưng cũng chỉ là một việc nhỏ trong thôn mà thôi.

Năm nay đã định trước là một năm không yên bình.

Năm nay trong lòng dân chúng cũng không yên ổn, ngay cả làm việc đều có chút lực bất tòng tâm.

Cũng may đại đội Ngưu Mông có ông đội trưởng, cầm loa khích lệ các đội viên: “Càng là thời điểm như thế này thì chúng ta càng phải làm việc thật tốt, không thể chậm trễ, chúng ta không thể khiến các lãnh đạo cũ thất vọng!”

Có ông đội trưởng cổ vũ, hơn nữa bản thân các đội viên của đại đội Ngưu Mông cũng đều cần cù chịu khó, cho nên đừng nhìn tinh thần không bằng năm ngoái, nhưng việc nên làm cũng vẫn làm đầy đủ.

Hôm nay vào ngày mùng sáu tháng mười, ông đội trưởng lại cầm loa đến đây thông báo cho tất cả mọi người đang gấp gáp thu hoạch ngoài đồng một tin tức tốt hiếm có!

Nghe thấy tin tức này, mọi người đang liều mạng thu hoạch gấp ngoài đồng đều cảm thấy vui mừng khôn xiết!

Tin tức cũng nhanh chóng truyền tới chỗ sân bãi.

Bạch Minh Châu đang ở nơi đây hỗ trợ xát bắp ngô, bên cạnh là Trương Hiểu Mai đã vác cái bụng không nhỏ nhưng vẫn tích cực làm việc, còn có mẹ của Thái Sơn và mấy người thím Đào.

Mọi người đều đang nói chuyện về tin tức này, cho dù là các cụ bà hay các thím ở nông thôn đều biết đây là tin tức tốt.

Bóng tối sẽ nhanh chóng qua đi, sắp nghênh đón ánh rạng đông.

“Mẹ!”

Đang trò chuyện, bé tư từ bên kia chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng.

Sinh vào tháng bảy năm bảy mươi lăm, hiện tại là tháng mười năm bảy mươi sáu, chỉ chớp mắt đã được đến một tuổi ba tháng rồi.

“Sao chơi mà để ra nhiều mồ hôi thế? Không sợ mệt mỏi quá mức hay sao.” Bạch Minh Châu mở bình trái cây ra để cậu bé uống nước.

Bé tư uống mấy ngụm, thỏa mãn than thở: “Thật là ngọt.”

Bên kia bé ba cũng tới, cùng đi đến còn có Lâm Lâm con gái của Trương Hiểu Mai.

So sánh với bé tư thích chạy thì bé ba đi đường chậm rãi, đặc biệt vững vàng.

Nhưng đầu bé ba cũng đầy mồ hôi, gương mặt đỏ rực, Bạch Minh Châu cũng vẫy tay gọi cậu bé lại đây uống nước, bên kia Cố Lâm cũng đang được Trương Hiểu Mai cho uống nước.

Bọn chúng đều uống không ít nước.

Bạch Minh Châu vừa thấy đã biết đứa nào cũng khát: “Khát cũng không biết qua đây uống nước sớm một chút, đến bây giờ mới đến.”

“Mẹ đừng tức giận nhé.” Bé tư cười.

Bạch Minh Châu cười trừng mắt liếc nhìn cậu bé một cái, còn đánh nhẹ một cái vào cái m.ô.n.g nhỏ của cậu bé: “Chỉ có con nói nhiều.”

Thấy mẹ không tức giận, bé tư cười hì hì, quay người lại thì lại qua bên kia cùng chơi với những đứa bé khác.

“Chúng ta cũng đi.” Lâm Lâm cũng vội vàng gọi bé ba, cô bé chạy nhanh đi qua, mà bé ba vẫn chậm rãi đi qua.

Nhìn bộ dạng này của bé ba, Bạch Minh Châu cảm thấy buồn cười.

Tính cách của bốn đứa con trai mà cô sinh khác hẳn nhau.

Anh cả Đâu Đâu thì tương đối trầm ổn, Đô Đô thì tương đối ngang ngược, bé ba thì chậm rãi, bé tư thì có khuôn mặt giống với cô nhất, lại còn đặc biệt biết nói ngọt.

Cứ lúc nào trong cái miệng nhỏ đó mà tuôn ra một hai câu nói thì cô và Chu Lâm nghe xong đều cảm thấy trong lòng ấm áp.

“Về sau cô với Chu Lâm phải lo lắng rồi.” Thím Tôn ghen tị nói ra.

Các bà các cô khác cũng nói: “Đúng là phải lo lắng còn gì, bốn đứa con trai cơ mà, khi còn nhỏ thì không sao, chờ lớn lên còn không phải ăn hết cả nhà à?”

Lời này cũng toàn là lời ghen tị.

Bà Niên nói ngay: “Nếu nhà người khác mà sinh một hơi bốn đứa con trai như thế thì chắc chắn là phải lo lắng đến mức mất ăn mất ngủ, nhưng là xem bản lĩnh của Chu Lâm và Minh Châu, thật đúng là không cần lo lắng.”

Nghe được lời này, một đám cụ bà lập tức không còn lời nào để nói.

Về sau này các bà mới biết được, tiền nhuận bút viết sách hàng tháng của Bạch Minh Châu đã tăng lên thành bốn mươi đồng rồi.

Đây thật đúng là ghê gớm đấy.

Phải biết tiền lương của Niên Viễn Phương mới được bao nhiêu chứ? Tính cả trợ cấp, hình như cũng mới được bằng này.

Nhưng cô chỉ ở trong phòng viết bản thảo là có thể kiếm nhiều tiền như vậy, dù là ai cũng phải nói một câu rất có năng lực chứ hả?

“Năm nay chắc nhà cô phải xây nhà mới chứ?” Thím Tôn lại ghen tị.

Một số các bà các cô khác cũng đều nhìn về phía Bạch Minh Châu.

“Chúng cháu tiêu phí nhiều, không có tiền xây nhà mới.” Bạch Minh Châu vừa xát bắp ngô, vừa bình tĩnh nói.

Thím Tôn và các bà các cô khác tức khắc thấy như được an ủi.

Con người không ai hoàn mỹ, lời này cũng vừa vặn ứng trên người cô vợ thanh niên trí thức này.

Cái gì cũng tốt, duy chỉ có không biết cách sống, một tháng bốn mươi đồng tiền nhuận bút, nếu là các bà thì ít nhất một tháng cũng có thể tích cóp được ba mươi chín đồng chín!

Kết quả cô vợ thanh niên trí thức này rất hoang phí, mặc kệ là chi tiêu hằng ngày hay là chi phí nuôi con, đều khiến người trong thôn được mở rộng tầm mắt.

Thật sự, các bà đều nhìn thấy được, thậm chí còn đưa bọn nhỏ vào trong thành phố chụp ảnh gì đó, quá tốn tiền.

Cái này còn không nói, còn có sữa mạch nha, sữa bột, kẹo sữa gì đó, ngay cả đồ vật những đứa trẻ khác trong thôn chưa thấy qua, cô vợ thanh niên trí thức này lại không ít lần bảo Chu Lâm đi vào trong thành phố mua về ăn.