Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 231


Kết quả nghe được chuyện này khiến toàn thân cô ta đều ngây cả ra, bắt lấy tay Triệu Mỹ Hương, hỏi chuyện này là thật hay giả?

Cô chị em dâu họ của cô ta thật sự tài giỏi như thế sao, thi được đứng đầu toàn tỉnh?

Kết quả chính là thật sự, lãnh đạo tỉnh người ta đã đích thân tới rồi còn gì.

Bây giờ nhìn nhìn lại người em dâu họ này, thật sự là không cần phải nói, cô ta chưa từng thấy người nào đã đẹp lại hào phóng như vậy, còn có tài văn chương!

Có thân thích như cô em dâu họ này, thật đúng là vinh hạnh của cô ta!

“Học tập cho giỏi, về sau cháu cũng có thể.” Bạch Minh Châu cười nói với Cố Tiểu Tây.

“Vâng ạ, cháu nhất định sẽ cố gắng học tập!” Cố Tiểu Tây ra sức gật đầu.

“Cần phải cố gắng, về sau giống như thím họ của con, để cho mẹ con cũng thơm lây theo đi!” Vợ Quảng Hạ lập tức nói.

Bản thân mình thì không thể nào, chỉ có thể trông cậy vào con cái.

Nhưng cô ta nói chuyện mà không ai quan tâm đến cô ta.

Mắt thấy thời gian cũng đã đến, mợ út nói với Cố Quảng Hạ: “Cha con ở lại vài ngày, mấy đứa đi về trước đi, thời gian cũng không còn sớm.”

“Ở lại ăn bữa cơm rồi đi, hiếm khi lại đây một chuyến, còn để bụng trống về nhà à.” Bạch Minh Châu nói.

Hôm nay ngày lành như thế, đương nhiên Chu Lâm cũng nói: “Đúng vậy, ở lại cơm nước xong lại trở về.”

Tuy rằng có người chướng mắt, nhưng cũng không thể bởi vì một người chướng mắt mà lại để cho anh họ và hai đứa cháu trai cháu gái của anh đói bụng về nhà được.

Cả gia đình hiếm khi có cơ hội sang hết cả bên đây thế này.

Cậu út Cố bị giữ lại, còn cả nhà Cố Quảng Hạ thì ăn cơm xong mới về.

Trên đường trở về, vợ Quảng Hạ nói: “Về sau Minh Châu muốn đi thủ đô đọc đại học, thế thì mấy bố con nhà em họ phải làm sao?”

“Làm sao cái gì, đương nhiên là cùng đi qua, trên bàn cơm em họ đã nói rồi còn gì, lãnh đạo người ta nghe thấy chuyện này, còn tỏ vẻ sẽ hỗ trợ giúp xử lý một chút vấn đề về hộ khẩu.” Cố Quảng Hạ nghe vậy thì nói.

Vợ Quảng Hạ nghe thấy thế thì mới dám tiếp tục nói: “Nhưng nếu đi thủ đô, Minh Châu sẽ phải vào đại học để học tập, bốn đứa nhỏ trong nhà đều để lại cho một mình em họ trông hay sao? Thế thì làm sao trông hết được.”

Cố Quảng Hạ làm vợ chồng với cô ta đã mười mấy năm rồi, m.ô.n.g người này vừa nhấc lên là anh biết ngay cô ta muốn thải ra cái gì.

“Nếu không thì sao.”

Vợ Quảng Hạ lập tức nói: “Cả nhà chúng ta đều là người một nhà, chắc không thể ngay lúc hai vợ chồng bọn họ cần trợ giúp nhất thì không giúp tí nào đúng không?”

“Ừm.” Cố Quảng Hạ đáp một tiếng.

Vợ Quảng Hạ có tinh thần: “Anh xem mẹ chúng mình qua đó hỗ trợ lâu như vậy, hơn nữa cũng chung đụng khá tốt với Minh Châu, mẹ còn chưa từng đối xử tốt như thế với em bao giờ ấy.”

“A.” Cố Quảng Hạ a một tiếng.

Vợ của Quảng Hạ xấu hổ: “Em cũng biết trước kia em có rất nhiều chỗ cư xử không đúng, nhưng chuyện quá khứ thì đã trôi qua hết rồi đúng không? Em chỉ nói chuyện bây giờ, hai vợ chồng nhà em họ cần có người phụ giúp một chút vậy thì chúng ta không thể trơ mắt nhìn, để cho mẹ cùng đi đến thủ đô thôi, về phần cha thì đã có chúng ta ở nhà chăm sóc rồi mà, có gì cần phải lo lắng chứ?”

“Việc mẹ có muốn cùng qua đó giúp đỡ hay không là chuyện của mẹ, cô còn dám sắp xếp việc cho mẹ à?” Đương nhiên Cố Quảng Hạ biết mẹ mình sẽ cùng qua đó chăm sóc cho các cháu trai, nhưng lại không muốn để cho người đàn bà này sắp xếp.

Bởi vì nhiều năm làm vợ chồng, anh ấy hiểu rõ cô ta hơn ai hết, điển hình cho cái kiểu mới cho chút màu sắc đã định mở phường nhuộm.

Vợ của Quảng Hạ không nhịn được, nói: “Chẳng lẽ mẹ không qua đó?”

“Qua hay không qua thì để nói sau, dù sao cũng chả liên quan gì đến cô, cô ít lo chuyện bao đồng đi, đừng quên trước đó cô đối xử với nhà em họ ra sao!” Cố Quảng Hạ hừ lạnh, nói.

Bây giờ anh ấy ngẫm lại vẫn cảm thấy tức giận đến mức đầu bốc khói.

Tết nhất mà cô ta cũng có thể gây chuyện khiến không ai được thoải mái, cũng chẳng có một chút lễ tiết nào, hiện tại thấy vợ của em họ có tiền đồ như thế thì cô ta lại mặt dày dán đến làm thân.

Sao mà da mặt một người có thể dày đến mức ấy nhỉ!

Vợ của Quảng Hạ chột dạ nhụt chí: “Chẳng phải em biết sai rồi hay sao, về sau em nhất định sẽ chăm sóc cha mình thật tốt, anh để mẹ qua đó giúp cho nhà em họ một tay đi!”

Vốn dĩ cũng chỉ là quan hệ họ hàng, nếu đi đến thành phố lớn như thủ đô ấy, mẹ chồng của cô ta không đi cùng để giúp đỡ thì về sau chưa chắc người ta còn nhớ rõ có một nhà họ hàng như bọn họ!

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-233.html.]

“Đi thủ đô học tập cần phải tiêu phí không ít, cô cứ nhiệt tình tiến tới như thế, ngộ nhỡ em họ đến nhà chúng ta vay tiền thì phải làm sao.” Cố Quảng Hạ liếc mắt nhìn cô ta một cái.

Vợ của Quảng Hạ tức c.h.ế.t đi được: “Lời hay ý đẹp em đã nói hết rồi, anh còn phải mỉa mai em đến mức nào nữa?”

Hiện tại ngẫm lại chút bụng dạ hẹp hòi của chính mình trước kia, cô ta cũng thấy hổ thẹn, nhưng chẳng lẽ không thể bỏ qua quá khứ hay sao?

“À, suýt chút nữa tôi quên mất, của cải nhà ta có năm mươi đồng thì đều bị nhà mẹ đẻ của cô nuốt vào trong bụng mất rồi, muốn mượn cũng không có tiền cho mượn.” Cố Quảng Hạ gật gật đầu nói.

Vừa nghe đến chuyện này, trong nháy mắt, vợ của Quảng Hạ thấy uể oải cả người.

Không có địa vị gì, thật sự là không có chút địa vị nào.

Về đến nhà chưa được bao lâu, mợ cả Cố và mợ hai Cố liền tới cửa, các bà bày tỏ rằng ngày mai muốn qua thăm Chu Lâm và Bạch Minh Châu cùng mấy đứa cháu trai ngoại!

Cố Quảng Hạ lạnh nhạt không nói chuyện, anh ấy thấy không cần thiết phải nhiều lời với hai nhà thân thích đã phai nhạt từ lâu này làm gì.

Nhưng vợ của vợ Quảng Hạ thì không nhịn được, cô ta còn đang lo lắng tìm cách lôi kéo quan hệ với mối thân thích này, sao hai nhà này cũng muốn tới xem náo nhiệt chứ, thế thì làm sao mà được!

“Ai da, tôi thật sự chưa bao giờ thấy người nào có da mặt dày như vậy đó, trước kia thì hận không thể cách xa mối quan hệ thân thích này ra, hiện giờ thấy người ta có tiền đồ, sắp phát đạt, còn sắp đi thủ đô học tập, thế là bu hết cả lại rồi!”

Mợ cả Cố và mợ hai Cố không thèm để ý đến những lời nói mát này, vội vàng hỏi: “Gì, muốn đi thủ đô học tập sao? Không phải ở tỉnh thành cũng học tập được hay sao?” Bọn họ còn chưa biết việc này.

“Cô em dâu kia của tôi chính là Trạng Nguyên nữ, biết cái gì là Trạng Nguyên nữ không? Chính là toàn tỉnh có nhiều người đi tham gia cuộc thi như vậy, toàn tỉnh đó, mà cô ấy là người đứng đầu, đi thủ đô học tập không phải là việc hết sức bình thường hay sao!” Vợ Quảng Hạ hậm hực nói.

“Đi thủ đô vào đại học, thế thì bọn nhỏ phải làm sao?” mợ cả Cố nói.

“Cái gì mà làm sao, đương nhiên là đi cùng rồi, lãnh đạo tỉnh đã nói, sẽ hỗ trợ liên hệ với bên phía trường đại học, nói với họ về tình hình đặc biệt của Trạng Nguyên nữ, xem có thể có cách giải quyết đặc biệt hay không, bọn trẻ vẫn còn quá nhỏ, cũng không thể để cả gia đình chia ra sống ở hai nơi được, đúng không nào?” vợ Quảng Hạ nói.

Lúc nói chuyện với Cố Quảng Hạ thì cô ta phải ăn nói cẩn thận vì cô ta không đủ tự tin.

Nhưng nói chuyện với thím cả thím hai thì cô ta lại không khách sáo một chút nào.

Hơn nữa nhà hai bọn họ với nhà em họ đã hoàn toàn xa cách, lúc trước nếu không vì hai bà già này thì sao cô ta lại học theo bọn họ chứ?

Đúng, cô ta không sai, người sai chính là hai nhà này!

Hiện tại đã quá xa cách rồi, không thể trèo lên quan hệ này được, xem bọn họ có hâm mộ c.h.ế.t đi được hay không!

“Muốn đi thủ đô học tập, thế thì cần không ít tiền rồi!” Mợ cả Cố nói.

“Đúng vậy, chi phí bên ngoài thế này chắc chắn là không nhỏ, chúng ta trở về chuẩn bị một chút, nhà nghèo cũng phải có chút của cải, cũng không thể để cả nhà cháu ngoại và vợ của cháu ngoại đi ra ngoài mà túng quẫn được chứ!” mợ hai Cố cũng nói.

Hai người không thèm để ý đến vợ Quảng Hạ, xoay người liền trở về bàn bạc xem nên cho bao nhiêu tiền thì thích hợp?

Mà vợ Quảng Hạ thì trợn tròn mắt, sau khi phản ứng lại thì mới nghiến răng nghiến lợi: “Thật là không biết xấu hổ, ngày thường gặp mặt thì chẳng thèm chào hỏi lấy một câu, kết quả bây giờ còn muốn thấy người sang bắt quàng làm họ!”

Điều quan trọng là họ muốn cho tiền đó, chiêu này nhất định là sẽ có tác dụng.

Cô ta muốn tới thúc giục Cố Quảng Hạ cũng lấy ra một ít tiền.

Cố Quảng Hạ nói: “Nhà ta thì không có số tiền ấy đâu.” Trong tay còn chưa có nổi ba mươi đồng kìa.

Còn chưa bằng tiền nhuận bút một tháng của vợ em họ đâu.

Nếu thật sự muốn cầm sang thì ít nhất cũng phải là năm mươi đồng, thế nên có chút ít thì đừng đưa nữa cho đỡ mất mặt.

Vợ Quảng Hạ thở phì phì về phòng mắng nhà mẹ đẻ, chờ xem, sẽ có lúc nhà mẹ đẻ cô ta hối hận, đến lúc đó xem mẹ cô ta cầu xin cô ta như thế nào!

Mà không chỉ có hai nhà cậu cả Cố và cậu hai Cố chuẩn bị giúp đỡ tiền lộ phí mà còn cả nhà anh cả Chu và chị dâu cả Chu nữa.

Hôm nay hai vợ chồng này đã bị tin tức này dọa cho sợ ngây cả người.

Nhưng trong cảnh tượng lớn bằng trời như vậy mà bọn họ lại chẳng dính dáng gì, chỉ tận mắt nhìn thấy hai vợ chồng chú hai chụp ảnh cùng các lãnh đạo tỉnh, mà bọn họ làm anh trai chị dâu thì lại chỉ có thể đứng trong đám đông thượng vàng hạ cám trong thôn để giương mắt nhìn.

Bọn họ chính là anh trai chị dâu ruột đó, đâu phải người ngoài, lẽ ra trong cảnh tượng này bọn họ nên có một vị trí nhỏ mới đúng!

Kết quả chính là chẳng thể nói nổi một câu.

Hai vợ chồng thật sự cảm thấy tim gan cồn cào.