Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 232


Chỉ có điều đâu còn cách nào chứ?

Đừng nói là họ không thể chen vào trong cảnh tượng kia, cho dù sau này nhà chú hai có phất lên như diều gặp gió thì bọn họ cũng chẳng thể hưởng phúc ké được!

Cuối cùng hai vợ chồng nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ tới việc đưa tiền này.

Bọn họ chính là anh trai chị dâu, cần phải đưa tiền để ủng hộ!

Nhưng trong chuyện đưa tiền này, đưa nhiều hay đưa ít cũng rất là quan trọng.

Đưa nhiều thì bọn họ luyến tiếc, tiền này không phải là lá cây gió thổi rụng vào túi, mà do bọn họ tích cóp từng xu từng hào, đưa nhiều thì có khác gì cắt thịt của bọn họ đâu?

Nhưng nếu đưa ít thì sợ là hai vợ chồng chú hai sẽ chê, rốt cuộc tiền lương một tháng của thím hai là bốn mươi đồng, khác với những người làm việc chăm chỉ từ đầu năm đến cuối năm mới được sờ vào tiền như bọn họ.

Cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, hai vợ chồng quyết định lấy ra sáu mươi đồng.

Đây chính là số tiền nhiều nhất mà hai vợ chồng bọn họ tích cóp được suốt cả một năm!

Mà ngay ngày hôm sau, cậu cả Cố và cậu hai Cố cũng đem tiền đến đây, mỗi nhà cầm năm mươi đồng, hai nhà chung vào là tròn một trăm đồng.

Nhưng mặc kệ là nhà hai người bọn họ hay là hai vợ chồng anh cả Chu thì Chu Lâm và Bạch Minh Châu đều không nhận một xu nào.

Nói rõ rằng họ có tiền rồi.

Bởi vì lần này thì được thành tích ưu tú nên tỉnh có khen thưởng, thành phố cũng có khen thưởng, trong huyện cũng có khen thưởng, cho dù là công xã thì cũng khen thưởng theo.

Tổng số tiền được khen thưởng cộng vào cũng chừng ba trăm đồng.

Vốn dĩ ba trăm đồng này đã là một khoản tiền không nhỏ rồi, cộng thêm khoản tiền tiết kiệm của nhà mình thì họ đâu có cần những người thân thích đã lâu không qua lại này ủng hộ làm gì.

Cho nên cậu cả Cố cậu hai Cố đều đành phải im lặng trở về, anh cả Chu và chị dâu cả Chu cũng xấu hổ ra về.

Nhưng Chu Lâm và Bạch Minh Châu đều không thèm để ý đến những chuyện đó.

Có thể nói là hai người cậu kia đã cắt đứt quan hệ và liên hệ từ lâu rồi, anh tra cả và chị dâu cả cùng quê kia thì lại càng không cần phải nói, là hình mẫu điển hình cho kiểu tiểu nhân hám lợi.

Cầm tiền của bọn họ, chẳng biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Họ cũng không nghèo đến mức nổi điên mà đi cầm số tiền này.

Kỳ thật nếu không phải thấy bọn họ được khen thưởng nhiều tiền như vậy thì ông đội trưởng và chú Trương và cả đám người Lý Phong Thu cũng muốn cầm một ít tiền đến đây.

Mọi người đều biết Chu Lâm và Bạch Minh Châu chi tiêu hoang phí, sợ là không để dành được chút nào.

Nếu đi xa để học đại học thì chắc chắn là phải mang tiền theo.

Cho nên bọn họ đều muốn đưa cho hai vợ chồng một ít tiền.

Nếu không thì biết lấy gì mà chi tiêu?

Bởi vì thành tích quá mức ưu tú nên lãnh đạo đã trực tiếp mang tiền khen thưởng đến đây, tổng cộng là ba trăm đồng tiền mặt, cho dù có phải sống ở bên ngoài thì chỉ cần chi tiêu tiết kiệm cũng đủ cho họ dùng trong hai ba năm.

Mà người được nhận nhiều tiền thưởng như vậy không chỉ có mình Bạch Minh Châu, Đổng Kiến cũng nhận được.

Đương nhiên còn cả Bảng Nhãn ban tự nhiên Đặng Tường Kiệt và Bảng Nhãn ban xã hội Dương Nhược Tình cũng có tiền thường, chỉ có điều ít hơn một nửa, chỉ là hai vợ chồng không hổ là vợ chồng, đều không quá hào hứng.

Bởi vì giống như Dương Nhược Tình cảm thấy nhất định phải giành được Trạng Nguyên ban xã hội thì Đặng Tường Kiệt cũng vô cùng chắc chắn rằng mình sẽ giành được Trạng Nguyên ban tự nhiên, đều cảm thấy đó là vật đã ở sẵn trong lòng bàn tay.

Rốt cuộc những năm gần đây anh ta vẫn luôn không hề từ bỏ việc học tập, những lúc rảnh đều đọc sách ôn tập, hơn nữa còn biết về tin tức năm nay sẽ khôi phục kỳ thi đại học trước mọi người.

Tất nhiên là không cần phải nhiều lời, anh ta đã chuẩn bị rất kỹ càng.

Anh ta cảm thấy đưa mắt nhìn khắp toàn tỉnh, trừ anh ta ra thì không còn ai có khả năng giành được Trạng Nguyên ban tự nhiên.

Kết quả lại không như mong muốn, thế mà Đổng Kiến lại đứng trước anh ta, anh ta chỉ có thể trở thành Bảng Nhãn.

Đương nhiên, đối với người khác thì thành tích như vậy cũng đã đủ để kiêu ngạo với đời rồi, nhưng Đặng Tường Kiệt lại không hài lòng, cho nên tinh thần có hơi sa sút.

Dương Nhược Tình cũng thế.

Cô ta cho rằng mình có thể thành công, thậm chí nằm mơ mà cô ta cũng mơ thấy mình trở thành Trạng Nguyên ban xã hội, khiến cả tỉnh choáng ngợp, trên các mặt báo từ lớn đến bé đều có ảnh chụp và thành tích của cô ta, tất cả đều khen cô ta xinh đẹp và tài hoa trí tuệ, cả thế giới đều sẽ thân thiện với cô ta.

Kết quả hiện thực lại là cô ta bị Bạch Minh Châu vượt trước cả một đoạn dài.

Dưới ánh sáng của Bạch Minh Châu, có vẻ như cô ta thật ảm đạm không chút ánh sáng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-234.html.]

Cô ta liền suy nghĩ xem rốt cuộc Bạch Minh Châu đã thi như thế nào vậy?

Bài thi lần này thực sự là không quá khó, chỉ có điều Bạch Minh Châu thi kiểu gì mà môn nào cũng gần như đạt điểm tuyệt đối như thế?

Cũng khó trách Bạch Minh Châu có thể viết bản thảo gửi bài được tòa soạn báo đánh giá cao, rốt cuộc cô có năng lực không hề bình thường.

Lại nghĩ đến chuyện trước kia Bạch Minh Châu cũng từng thích Đặng Tường Kiệt, nhưng Đặng Tường Kiệt không thích đối phương mà lại thích cô ta, điều này khiến cô ta không nhịn được mà cảm thấy vô cùng đắc chí!

Bạch Minh Châu ưu tú thì thế nào chứ? Cuối cùng còn không phải không chiếm được sự yêu thích của A Kiệt hay sao!

Dương Nhược Tình đắc ý dào dạt liền muốn quay về Thượng Hải.

Sau khi phân vân và đắn đo, cô ta vẫn quyết định đăng ký học đại học ở thủ đô, cô ta cũng phải đi học ở Đại học Bắc Kinh, đây là sự hy sinh của cô ta vì Đặng Tường Kiệt.

Cô ta biết Bạch Minh Châu muốn đi Đại học Bắc Kinh, mà Đặng Tường Kiệt nhà cô ta cũng muốn đi Đại học Bắc Kinh, đây là điều mà anh ta đã nói rõ từ trước chứ không phải vì biết Bạch Minh Châu muốn đi Đại học Bắc Kinh cho nên anh ta mới đi.

Hơn nữa những năm gần đây, Bạch Minh Châu vô cùng an phận thủ thường, đã sinh nhiều con như vậy rồi, cho nên Dương Nhược Tình cũng không sẽ quá phòng bị với cô, cảm thấy hẳn là Bạch Minh Châu đã buông bỏ được rồi.

Có lần cô ta đã nhìn thấy Bạch Minh Châu nắm tay cùng đi dạo với người đàn ông nông thôn thô lỗ Chu Lâm kia, tình cảm có vẻ rất là tốt.

Hơn nữa lần này nghe nói cô còn muốn dìu già dắt trẻ đi thủ đô vào đại học nữa.

Cho nên Đặng Tường Kiệt muốn đi Đại học Bắc Kinh không hề liên quan gì đến Bạch Minh Châu, chủ yếu là cô ta không yên tâm về Đặng Tường Kiệt, bởi vì anh ta quá ưu tú, trông đẹp trai mà đạo đức lại tốt, người cũng tốt, trừ việc hoàn cảnh gia đình không ra gì ra thì những mặt khác gần như không thể bắt bẻ được gì.

Người đàn ông ưu tú như vậy mà để ở trong trường đại học, bảo cô ta làm sao mà yên tâm được chứ?

Cho nên sau khi do dự mãi, cuối cùng cô ta cũng quyết định đi Đại học Bắc Kinh.

Nhưng mà trước đó, cô ta phải quay về Thượng Hải một chuyến, phải về ở cùng người nhà một thời gian, chờ đến khi đi học thì lại ngồi xe đến Đại học Bắc Kinh báo danh.

Đặng Tường Kiệt tự mình đưa cô ta đi bắt xe, sau đó anh ta cũng trở về nhà mình một chuyến.

Bởi vì đã thi đậu đại học, kỳ thật nếu anh ta không muốn về nhà thì cũng được, nhưng không biết vì sao mà anh ta lại trở về.

Mà lúc này đã gần đến cuối năm, thế mà khu tập thể thanh niên trí thức lại vắng lặng hơn không ít.

Bởi vì Đổng Kiến cầm thư thông báo trúng tuyển đã về quê rồi, còn hẹn sang năm sẽ gặp lại Chu Lâm Bạch Minh Châu ở Đại học Bắc Kinh nữa!

Không chỉ anh ấy, Sở Sương cũng cầm thư thông báo trúng tuyển trở về quê, cô ấy cũng chọn Đại học Bắc Kinh.

Lần này thành tích của cô ấy không bằng bốn người Bạch Minh Châu nhưng vẫn có thành tích rất tốt, có thể trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh.

Trừ bọn họ ra thì còn có một thanh niên trí thức vừa mới xuống nông thôn cũng thi đậu đại học ở thành phố, cũng đi rồi.

Còn một người nữa cũng trúng tuyển đại học của thành phố, chính là Hứa Nhã, điểm của cô ấy còn cao hơn điểm trúng tuyển không ít, cô ấy đã vui mừng đến nỗi khóc một hồi.

Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên khu tập thể thanh niên trí thức đã thật sự rất vắng vẻ.

Chỉ có điều lần này Đặng Tường Kiệt về tới thì khu tập thể thanh niên trí thức lại một lần nữa náo nhiệt lên, có rất nhiều người nghe nói anh ta quay về thì chạy tới hỏi han anh ta.

Rốt cuộc đây cũng là Bảng Nhãn của ban tự nhiên cơ mà!

Đặng Tường Kiệt cũng không keo kiệt, anh ta rất hưởng thụ ánh mắt sùng bái và khâm phục của mọi người.

Chỉ là có chỉ bảo thì cũng khá là nhạt nhẽo, vì thế thời điểm ăn Tết, anh ta liền bảo rằng mình phải ăn Tết thật là thoải mái, bảo mọi người sang năm hãy qua đây hỏi chuyện, trước đó thì hãy tự ôn tập đi.

Mà cũng vào năm này, rốt cuộc quả phụ họ Dương cũng đã thực hiện được tâm nguyện của mình.

Vào năm này, cô ta đã trở thành người phụ nữ của Đặng Tường Kiệt.

Khiến cô ta hạnh phúc đến mức suýt nữa thì ngất luôn.

Vào buổi tối ngày ba mươi Tết, quả phụ họ Dương tránh né những người khác để tới tìm Đặng Tường Kiệt.

Nửa đêm lại đây tìm anh ta, Đặng Tường Kiệt còn không biết cô ta có ý gì hay sao, nhưng lý trí lại nhắc nhở anh ta đừng mở cửa cho cô ta.

Chỉ có điều anh ta nghĩ rằng sau khi sang năm mới thì anh ta sẽ ra đi, sẽ không bao giờ trở về đây nữa.

Mà anh ta vẫn luôn biết rõ tấm lòng của người phụ nữ nông thôn này giành cho anh ta.

Cho nên nhất thời anh ta liền mềm lòng, để cho cô ta vào phòng mình.

Tối đó lần đầu tiên cô ta bày tỏ tấm lòng của mình giành cho anh ta, cô ta thật sự không cần gì cả, không có bất kỳ mong muốn gì, bởi vì cô ta biết rất rõ thân phận của mình.

Thứ mà cô ta muốn chỉ là một chút ấm áp mà thôi.