Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 302


“Có tin đồn không phải anh ta bị đánh chết, vì những đồng bọn của anh ta bị đánh còn nặng hơn, nghe nói là bị Mã Quyên cho uống thuốc chuột.” Thím Trương nhỏ giọng nói.

“Nói chuyện này làm gì.” Chú Trương nói với bà.

“Đây còn không phải là vừa đúng lúc nhắc tới sao?” Thím Trương nói, nhưng lại cảm thấy xui xẻo nên chuyển sang chuyện Mã Quyên đưa con cái về thành phố.

“Đi rồi thì càng tốt, bớt cho người ta lo lắng.” Mẹ Thái Sơn nói, sau đó hỏi về đứa trẻ mà quả phụ họ Dương đã sinh: “Vậy đứa trẻ đó thế nào rồi?”

Bạch Minh Châu bình tĩnh uống trà.

Cô đã biết việc quả phụ họ Dương sinh cho Đặng Tường Kiệt một đứa con trai từ lâu, sau khi mẹ Thái Sơn và Kim Tiểu Linh đến đây không lâu thì đã kể chuyện này rồi.

Theo như cốt truyện gốc, mặc dù mối quan hệ giữa Đặng Tường Kiệt và Dương Nhược Tình liên tục xảy ra cãi vã, rắc rối nhưng giữa hai người quả thực không có con ngoài giá thú, cuối cùng, ngoại truyện kết thúc với việc Dương Nhược Tình sinh ra một cặp song sinh, một cái kết hoàn hảo.

Kết quả là cốt truyện bây giờ trở nên khó hiểu đến mức Đặng Tường Kiệt thực sự đã sinh ra một đứa con trai với quả phụ họ Dương.

Về việc tại sao quả phụ họ Dương còn có thể sinh con, mợ út và mẹ Thái Sơn cũng tỏ vẻ nghi ngờ.

Dù sao thì mọi người đều biết quả phụ họ Dương làm nghề gì, nếu cô ta có thể sinh thì chẳng phải đã sớm sinh rồi sao? Nhưng mẹ Thái Sơn cũng không biết quá rõ.

Bạch Minh Châu cảm thấy, cái này có thể là bởi vì Đằng Tường Kiệt có hào quang của nam chính nên có thể một phát ăn ngay?

Nhưng từ đầu đến cuối Bạch Minh Châu đều không nói một lời nào về chuyện này, nếu biết, cô cũng sẽ giả vờ như không biết, tuyệt đối sẽ không nhúng tay một chút nào.

Cô sẽ không nói nhiều nhưng mợ út lại vô cùng tò mò.

Đến nỗi bà ấy có thể không kiêng nể gì mà nhắc đến Đặng Tường Kiệt trước mặt Bạch Minh Châu, ở đây không phải không có ai nghĩ qua, nhưng Đặng Tường Kiệt có thể so được với Chu Lâm sao?

Bạch Minh Châu đã sớm buông bỏ Đặng Tường Kiệt từ tám trăm năm trước rồi.

Cho nên họ cũng không cần tránh né, chỉ đang tám chuyện về đứa con trai mà quả phụ họ Dương sinh ra cho Đặng Tường Kiệt mà thôi.

Thím Trương nói đứa bé đó càng lớn càng giống Đặng Tường Kiệt, giống đến mức độ nào kia chứ? Kiểu mà người dân ở trong thôn chỉ cần nhìn vào là có thể biết đó là con của ai ngay.

Bà ấy nói: “Cũng giống như Đâu Đâu ấy, chỉ cần nhìn vào liền biết là con của Chu Lâm.”

“Ai da, không biết sau này cô ta có dẫn con đến Bắc Kinh tìm Đặng Tường Kiệt hay không nữa?” Mẹ Thái Sơn liền nói.

“Cái này ai mà biết được, nhưng tôi cảm thấy sớm hay muộn gì cô ta cũng sẽ tìm thôi, hai mẹ con sống ở đó cũng không tốt.” Thím Trương nói.

Không lâu sau, chủ đề lại được chuyển, trò chuyện đến gần mười giờ, nhìn thời gian không còn sớm nữa, lúc này mọi người mới trở về nhà mình.

Bởi vì ngày mai đều phải dậy sớm nữa.

Cố Quảng Thu, Trương Kiều Mai, chú Trương và thím Trương dẫn theo mấy an hem Niên Sinh trở về.

Để bọn trẻ đi ngủ trước, chú Trương và thím Trương cũng trò chuyện ở trong sân nhà cùng con gái và con rể.

Đã tiêu bao nhiêu tiền và còn bao nhiêu tiền? Chú Trương đưa tất cả số tiền là hơn một nghìn đồng mà ông đã mang theo cho con gái mình.

Nếu còn nợ tiền thì lấy tiền này đi trả nợ.

Nhưng Trương Kiều Mai bảo hai người cứ giữ lấy tiền đi, bởi vì trong nhà đã không còn mắc nợ nữa rồi.

Căn nhà này cô ấy mua vào tháng Tư năm nay, lúc đó cô ấy chưa có đủ tiền, nên Bạch Minh Châu đã đưa cho cô ấy vay một nghìn chín trăm đồng và liên tục bảo cô ấy cứ mua đi, sau đó cô ấy mới mua căn nhà này.

Sau đó Trương Kiều Mai đã làm việc chăm chỉ và tiết kiệm tiền.

Hiện cô ấy và Cố Quảng Thu có tổng thu nhập gần sáu trăm đồng một tháng.

Nửa đầu năm thì không nhiều, nhưng nửa cuối năm lại nhiều hơn, một nghìn chín trăm đồng tưởng chừng là một số tiền khổng lồ nhưng thực tế đã được trả hết rồi.

Hai tháng trước, Trương Kiều Mai đã trả hết khoản tiền một nghìn chín trăm đồng cho Bạch Minh Châu rồi.

Đương nhiên, cô ấy cũng phải cảm ơn Bạch Minh Châu vì lúc ấy đã không nói hai lời, mà trực tiếp cho cô ấy mượn tiền, chính vì như vậy nên cô ấy mới có thể mua được căn nhà này.

Nếu để mà nói thì căn nhà không được hoàn hảo cho lắm, thậm chí còn phải tìm người tới sửa chữa, tuy nhiên sau khi sống ở đây thì Trương Kiều Mai lại rất hài lòng.

Bởi vì ở gần đây, bên cạnh chính là Chu Lâm và Bạch Minh Châu.

Còn có con cái đi học, mua đồ tạp hóa các thứ đều thuận tiện, vị trí thực sự không có gì để chê cả.

Ngôi nhà này cô ấy mua thật sự rất tốt.

Vì nhớ vợ nên Cố Quảng Thu không xuống phía nam ngay, mà ở nhà hai ngày rồi mới lại bắt tàu về phía nam kiếm tiền.

Anh ấy vừa đi thì gia đình lại trở nên bận rộn.

Sau khi chú Trương và thím Trương tới đây ở thì Trương Kiều Mai càng bận rộn hơn và bắt đầu tăng sản lượng trứng trà, doanh số bán lẻ vẫn như cũ nhưng cô ấy đã tăng số lượng bán buôn rồi.

Chú Trương chịu trách nhiệm chăm sóc bọn trẻ, cậu út Cố cũng thay phiên nhau chăm sóc bọn trẻ, nhưng sau khi ông thông gia đến, cậu út sẽ có thời gian ra công viên để tập Thái Cực Quyền, đánh cờ hay gì gì đó.

Thím Trương thì hỗ trợ con gái, hơn nữa bởi vì nhìn thấy mợ út và mẹ Thái Sơn đi bán hàng ở rạp chiếu phim nên bà ấy cũng đi làm quen dần với môi trường xung quanh, bà ấy đã nghe theo gợi ý của Trương Kiều Mai, sau đó đến nhà máy lớn vào giờ đi làm và giờ tan tầm, và bán trứng trà ở đó.

Chỉ bán trong khoảng thời gian mọi người đi làm và tan sở.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-304.html.]

Nhưng ngay khi bà ấy bán trứng trà ở cổng nhà máy vào giờ đi làm và giờ tan tầm thì tất cả số trứng trà mà bà ấy mang đến đều đã bán hết, người đến sau còn hỏi có còn nữa không?

Lần này, thím Trương rất phấn khích và bắt tay vào làm ngay lập tức!

Trong chớp mắt đã đến tháng mười hai trong sự bận rộn của thím Trương

Tháng mười hai ở Bắc Kinh vẫn chưa có tuyết nhưng thời tiết lại rất lạnh.

Giống như những năm trước, lúc này Bạch Minh Châu rất chú ý tới quần áo của các con, mỗi buổi sáng thức dậy cô đều phải mặc thêm đồ ấm cho chúng.

Cô cũng mua rất nhiều trái cây từ bên ngoài về.

Ví dụ như súp lê tuyết hấp đường phèn, canh ngân nhĩ, trà bưởi mật ong, táo và cam được cắt sẵn hàng ngày để bổ sung vitamin.

Nhờ được chăm sóc đúng cách mà các con luôn có sức khỏe tốt nên việc cảm lạnh và sốt đã không xảy ra.

Niên Sinh, Lâm Lâm còn có Kế Kế, cũng như anh em Đâu Đâu và cả Tiểu Ngư, đều được chăm sóc tốt và cơ bản thì không có vấn đề gì.

Vào tháng 12, tiền lợi nhuận của Bạch Minh Châu lại đến, Lý Tiêu Hằng đã chuyển nó cho cô đúng hạn.

Phải nói rằng, đây là một khoản lợi nhuận đặc biệt hào phóng.

Hoàn toàn có thể trả tiền một lần cho một căn nhà hai gian khác.

Tại sao lại nhiều như vậy? Bởi vì đó không chỉ có tiền lợi nhuận về quần áo mà còn có cả tiền lợi nhuận về mẫu giày do chính Bạch Minh Châu thiết kế.

Đôi giày do cô thiết kế năm nay đã thực sự gây bão trên thị trường, gần như ngay lập tức tiếp thêm sức sống cho xưởng giày mà Lý Tiêu Hằng mới đảm nhận.

Kể từ khi mẫu giày mùa xuân được ra mắt, doanh số bán hàng ngày càng đi lên, với tư cách là người được chia lợi nhuận, mỗi quý trong năm nay, Bạch Minh Châu đều nhận được rất nhiều tiền.

Mặc dù kiếm được nhiều tiền, nhưng lại không tìm được căn nhà thích hợp nên cô đành tạm gác số tiền đó sang một bên.

Còn cuộc sống của cô vẫn vậy, không có gì thay đổi và cũng không có ảnh hưởng gì.

Vào buổi trưa này, cuối cùng Lý Tiêu Hằng cũng có thời gian rảnh rỗi, liền tới gặp Bạch Minh Châu, ra ngoài nói chuyện công việc.

Bởi vì doanh số của mẫu giày mùa đông trước đang bùng nổ và dạo này anh ta lại có chút bận rộn nên hôm nay anh ta đặc biệt mời cô cùng với Lý Tiêu Tiêu đi ăn tối.

Đi tới một nhà hàng Tây mới mở năm nay để ăn bít tết.

Kể từ đầu năm nay, xung quanh đã xuất hiện không ít các cửa hàng liên doanh với nước ngoài, trên thực tế, quốc gia cũng hỗ trợ và khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài.

Sau khi dùng bữa trưa vui vẻ, Bạch Minh Châu và Lý Tiêu Tiêu trở lại trường học, cùng trò chuyện và cười đùa trên đường.

Cuối cùng khi quay trở lại, liền nghe được một tin tức gây sốc.

Tên trai đểu lại khiến Lý Phượng Thúy phá thai, cũng vì vậy mà cô gái si tình này đã thiến anh ta, khiến anh ta trở thành thái giám!

Đây cũng là tình tiết nằm trong cốt truyện gốc nên Bạch Minh Châu rất bình tĩnh, Lý Tiêu Tiêu không biết về điều đó nên cô ấy nhanh chóng hỏi bạn cùng phòng.

Các bạn cùng phòng đã giải thích rõ chân tướng sự việc!

Bắt đầu nói không ngừng về lý do tại sao tên khốn đó lại bị Lý Phượng Thúy thiến.

Đây thực chất là một trường hợp gây tổn hại lẫn nhau.

Trước đó không phải Lý Phượng Thúy đã mang thai hai lần với tên trai đểu này sao? Nhưng năm nay, cô ta lại mang thai đứa con thứ ba của tên cặn bã này!

Khi cô ta mang thai đứa thứ ba, bác sĩ đã cảnh báo cô ta không được phép phá thai nữa!

Bởi vì rất có thể đây sẽ là đứa con cuối cùng của cô ta!

Nếu phá thai lần này nữa, rất có thể đời này cô ta sẽ không thể mang thai lần nào nữa.

Đối với Lý Phượng Thúy thì tin tức này giống như một tia sét giáng thẳng xuống, nhưng đồng thời, cô ta cũng vội vàng tìm kiếm tên kia.

Cuối cùng, anh ta lại dùng lời mật ngọt nói: “Tiểu Thúy à, em vẫn không tin anh sao? Anh nhất định sẽ đối tốt với em. Về phần đứa nhỏ, có hay không cũng không quan trọng! Anh cũng không muốn có đứa bé làm phiền đến thế giới của riêng hai ta, hiện tại nhà trường cũng có quy định không được phép có con. Chúng ta không thể phạm sai lầm này, không phải vì anh độc ác, chỉ có thể nói là đứa bé này đến thật không đúng lúc!”

“Nhưng bác sĩ nói, rất có thể đây là đứa con cuối cùng của em đấy?”

“Bác sĩ chỉ nói là có khả năng, không phải là tuyệt đối, lần này anh sẽ đi cùng em, sau khi thực hiện xong, chúng ta sẽ bồi dưỡng thật tốt. Em còn sợ sau này không có con sao? Hãy nghe lời anh, chúng ta không thể giữ đứa bé này lại được, nếu muốn sau này chúng ta sẽ sinh thêm một đứa nữa!”

“Em có hơi sợ...”

“Sợ cái gì chứ? Có anh ở đây, em đừng lo lắng. Hãy nghe lời anh, bỏ nó đi. Chúng ta không thể giữ được đứa này, sau này chúng ta vẫn sẽ có được, ngoan nhé!”

Cuối cùng thì Lý Phượng Thúy cũng đã đi phá.

Nhưng tình hình lần này còn nghiêm trọng hơn mấy lần trước, nghiêm trọng đến mức nào chứ?

Nghiêm trọng đến mức Lý Phượng Thúy gần như không thể rời khỏi bàn phẫu thuật!

Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cũng hoảng sợ trước sự cố bất ngờ, tất nhiên là nhanh chóng gọi người đến truyền m.á.u và cấp cứu. Cuối cùng thì bệnh nhân quả thực đã được cứu sống.

Nhưng Lý Phượng Thúy phải ở lại bệnh viện ba ngày.

Thực tế thì ở lại ba ngày cũng không đủ, cần phải ở lại lâu hơn, do tình thế lần này quá nghiêm trọng.