Xuyên Sách, Hành Trình Tìm Kiếm Hạnh Phúc Hoàn Hảo Của Nữ Phụ

Chương 301


Chú Trương cũng nói ăn gì cũng được, không cần phải chiêu đãi riêng đâu, ông cũng không phải là người khác.

Nhưng hai người cũng rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên bọn họ đến một nơi rộng lớn như thủ đô, có người thân và bạn bè mới tốt, chứ nếu không thì sống một mình sẽ có chút vắng vẻ cô đơn.

“Đi thôi, chúng ta về trước rồi nói sau.” Cố Quảng Thu nói.

“Có nặng không? Để em xách phụ anh nhé?” Trương Kiều Mai nhìn mấy thứ đồ anh ấy xách trên tay, liền nói.

Cố Quảng Thu cười nói: “Vợ à, nếu em ngồi lên lưng anh thì cũng có thể cõng cả em về nhà đấy.”

Những lời này khiến mặt Trương Kiều Mai nóng lên, cô ấy trừng mắt lên nhìn anh ấy.

Sau khi cổ họng của người đàn ông này được chữa khỏi, anh ấy thật sự càng không kiêng nể mà nói ra mấy lời không đứng đắn chút nào!

Cái này chỉ sợ mới là tính cách thật của anh ấy nhỉ? Có phần giống với em họ của anh ấy!

Nhưng đúng thật đây mới chính là tính cách thật của Cố Quảng Thu.

Khi còn nhỏ anh ấy và người em họ Chu Lâm đã rất thân thiết, nhưng sau này hai người họ có khác biệt hơn một chút, nhưng bây giờ cổ họng của anh ấy đã được chữa khỏi, cho nên chắc chắn tính cách cũng trở nên cởi mở vui vẻ hơn.

Chú Trương và thím Trương giả vờ như không nghe thấy những lời nói của con gái và con rể, đều là những người từng trải, sao đôi vợ chồng trẻ lại có thể không có chút lời tán tỉnh nhau chứ?

Chỉ khi mối quan hệ tốt mới như vậy thôi.

Từ ga tàu hỏa mà muốn sang xe buýt thì phải đổi chuyến, nhưng đó cũng không phải là vấn đề gì lớn cả vì bây giờ mỗi ngày Trương Kiều Mai đều phải đi một chuyến, nên dù có nhắm mắt cô ấy vẫn có thể đưa cha mẹ đến đó.

Khi đang ngồi trên xe, Trương Kiều Mai hỏi Cố Quảng Thu rằng liệu lúc anh ấy về quê mọi người biết anh ấy có thể nói chuyện lại được thì có ngạc nhiên không?

“Có thể không kinh ngạc sao, giống như nhìn thấy một hình ảnh được chiếu trên khung kính vậy, còn có người đến tận nhà nhìn anh cơ mà.” Cố Quảng Thu nói.

“Khi nhìn thấy Quảng Thu có thể nói chuyện, con không thể thấy được vẻ mặt khua môi múa mép của những người đó đâu, nó làm cho mẹ cảm thấy rất vui vẻ.” Thím Trương hừ hừ, nói.

Lần này con rể của bà quay lại đón hai người họ, điều này thực sự khiến bà cảm thấy rất tự hào.

“Cái này thì có ích gì, bà có khác gì so với bọn họ đâu, ngoại trừ việc chọc tức chính mình ra thì còn có thể làm được cái gì?” Chú Trương nói.

“Ông đừng có nói thế với tôi, dù sao đó cũng là điều mà tôi muốn nói!”

Cố Quảng Thu và Trương Kiều Mai hiểu được suy nghĩ của ông bà.

Hai người ngồi ở phía sau, Cố Quảng Thu lén lút nắm tay vợ xoa xoa, bàn tay to thô ráp của anh ấy khiến cho trong lòng Trương Kiều Mai càng thêm yên tâm và ấm áp.

Đi xe buýt được một tiếng rưỡi, lúc này họ xuống bến xe, Cố Quảng Thu và Trương Kiều Mai dẫn hai người đi.

Bây giờ đã là bốn giờ chiều, mợ út không có ở nhà, đã đi bán hàng cùng với mẹ Thái Sơn rồi.

Nhưng cậu út Cố có ở nhà, thấy ông bà thông gia tới thì ông ấy rất vui vẻ, như vậy sẽ có người bầu bạn, sẽ náo nhiệt hơn.

Buổi tối, mấy anh em Niên Sinh và Lý Đa cũng đi học về.

Chúng về đến nhà không bao lâu thì Bạch Minh Châu cũng từ trường học về.

Cô đặc biệt đi đường vòng để lấy hai con vịt quay mà cô đã đặt rồi mang về.

Cô còn đi qua tìm Kim Tiểu Linh rồi dặn cô ấy buổi tối đừng nấu cơm, dẫn theo con tới bên này ăn cơm.

Hai con vịt quay, cộng thêm chân giò hầm, sườn lợn hầm, trứng om, đương nhiên còn có mấy món chay và canh, không thể nghi ngờ là bữa tối này đặc biệt thịnh soạn.

Biết hôm nay ông bà thông gia sẽ đến, nên mợ út và mẹ Thái Sơn đã kết thúc việc bán hàng sớm hơn mọi ngày, 6 giờ rưỡi các bà liền bán buôn phần còn lại cho người bán rong, sau đó thu dọn đồ đạc rồi trở về.

Bữa tối được ăn cùng nhau.

Mẹ Thái Sơn nhìn đồ ăn ngon trên bàn, nói: “Tất cả là nhờ hai vợ chồng chú Trương nên chúng ta mới có lộc ăn, đồ ăn nhiều và ngon như vậy, ôi, ăn xong có lẽ có thể thưởng thức hơn nửa năm ấy chứ.”

Thím Trương cười nói: “Đó là nhờ Minh Châu chi tiền cả đấy, chúng tôi cũng có phải nhân vật gì lớn đâu, ăn gì mà chẳng được, cần gì phải nấu nhiều món như vậy?”

Bạch Minh Châu cười nói: “Ngày đầu tiên đến thủ đô, sao không thể để con làm chủ nhà tiếp đón được chứ? Trước kia ở quê thím và chú đã giúp đỡ con và Chu Lâm không ít rồi.”

“Cái đó có tính là chuyện gì lớn đâu.” Thím Trương cười nói.

“Sau này hai người ở đây rồi, thì chị ấy cũng không còn phải lo lắng về việc hai người ở nhà làm ăn ra sao nữa, chị ấy có thể buông việc này để yên tâm đi làm được rồi, sau này thu nhập của chị ấy chắc chắn sẽ còn tăng gấp đôi.” Bạch Minh Châu cười nói.

Trương Kiều Mai mỉm cười, cô ấy quả thật cũng có kế hoạch như vậy, bởi vì nguồn cung cấp trứng gà bên kia đã đủ nên cô ấy định sẽ tăng sản lượng trứng trà.

“Không cần phải làm việc quá vất vả đâu, sẽ rất mệt mỏi.” Cố Quảng Thu nói.

“Đúng vậy, cháu mệt thì Quảng Thu sẽ rất đau lòng.” Mẹ Thái Sơn trêu chọc.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtruyen.com - https://monkeydtruyen.com/xuyen-sach-hanh-trinh-tim-kiem-hanh-phuc-hoan-hao-cua-nu-phu/chuong-303.html.]

“Tiểu Linh, cô cũng đừng làm mệt quá đấy, nếu không Thái Sơn sẽ không đồng ý đâu, lần trước trở về còn muốn bảo cô đóng cửa sạp hàng đi đấy.” Trương Kiều Mai cười nói.

Kim Tiểu Linh cũng cười: “Tôi sẽ không đóng đâu, tôi cũng không mệt, vẫn còn tốt lắm!”

Cô ấy có thu nhập ổn định hàng tháng, nên cô ấy không sợ mệt mỏi, cũng không muốn nghe lời người đàn ông nhà mình mà đóng cửa hàng, nếu không có công việc kinh doanh này thì cô ấy sẽ làm cái gì đây? Chẳng lẽ ở nhà ôm con rồi ngồi ngốc một chỗ sao?

Bạch Minh Châu cười nói: “Có được sự nghiệp của riêng mình cũng là một chuyện rất mãn nguyện.”

“Chính là cảm giác thành tựu, sau khi tôi làm công việc bán hàng này, mới cảm thấy chính mình cũng có thể kiếm được tiền.” Kim Tiểu Linh gật gật đầu.

Nhưng không phải Trương Kiều Mai, mẹ Thái Sơn và mợ út cũng như vậy sao?

Trước đây cô ấy chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể kiếm tiền như thế này, nhưng bây giờ cô ấy mới biết Bạch Minh Châu nói rất đúng, phụ nữ cũng có thể gánh vác được nửa bầu trời!

Càng bận rộn, cô ấy càng cảm thấy tràn đầy năng lượng, vì mục tiêu mỗi ngày của cô ấy rất rõ ràng.

Mọi người vừa ăn vừa cười nói, còn bọn trẻ thì ngồi ở một bàn khác, người lớn thì vừa ăn vừa nói chuyện, còn trẻ nhỏ ăn xong thì đi chơi đồ chơi.

Sau khi ăn xong Kim Tiểu Linh và Trương Kiều Mai đều đi giúp Lý Đại Ni dọn dẹp.

Chú Trương, thím Trương và cậu út Cố cùng với mợ út, mẹ Thái Sơn và Bạch Minh Châu ngồi xuống uống trà nói chuyện phiếm, nói về những thay đổi trong thôn.

Ví dụ như nói về chuyện ông nhà ông Niên mua một chiếc TV.

Hay là ba anh em nhà họ Đoạn đã cải tạo lại ngôi nhà của mình trông sáng sủa thoáng rộng hơn.

Chú Trương cũng cho biết, ở vùng nông thôn, Lý Đại Hại, Lý Đại Sơn, và em của họ là Lý Đại Hà đã hợp tác với nhau và cùng nhau mở một nhà máy ép dầu.

Đương nhiên còn có Đào Ngõa Phiếu làm việc cũng rất phát đạt.

Bạch Minh Châu cũng hỏi Lý Phong Thu và chị dâu Lý như thế nào.

“Hai vợ chồng Phong Thu sống rất tốt, kể từ khi mẹ của Phong Thu qua đời vào giữa năm thì Phong Thu cũng coi như được giải thoát rồi.” Thím Trương nói.

“Cái gì, qua đời rồi sao? Chúng ta cũng không biết chuyện này.” Mẹ Thái Sơn và mợ út cùng nói.

Thím Trương nói: “Các người đều đến thủ đô rồi nên đương nhiên sẽ không biết chuyện đó.” Cũng không phải là người thân thiết hay bạn bè thân gì cả, tiền gọi điện thoại lại đắt như vậy nên đương nhiên họ sẽ không gọi vì vấn đề này.

Nhưng mẹ Thái Sơn cũng hỏi tại sao?

Thím Trương liền nói: “Còn vì ai ngoài Lý Phong Mai nữa, đứa con gái này tới để đòi nợ mà.”

Không phải Lý Phong Mai đã kết hôn với Trần Tùng, một thanh niên trí thức về nông thôn sao? Trần Tùng chưa bao giờ thi đậu đại học, nhưng cho đến năm nay, những thanh niên trí thức đã có thể về thành phố mà không cần học đại học.

Trần Tùng cướp hết sạch tiền trong nhà rồi chạy về không thèm để lại một lời, càng đừng nói tới Lý Phong Mai và hai đứa con mà Lý Phong Mai đã sinh cho anh ta thì anh ta cũng không thèm để ý tới dù chỉ một chút.

Chỉ vì nghe được tin này mà mẹ của Phong Mai liền bị đột quỵ rồi qua đời mà không kịp trăn trối gì cả.

“Trần Tùng thật sự đã bỏ chạy sao?” Trương Kiều Mai và Kim Tiểu Linh đều ngạc nhiên.

“Anh ta cho rằng anh ta có thể chạy trốn sao?” Thím Trương liền nói: “Lai lịch của những thanh niên trí thức đều được ghi vào sổ sách, Lý Phong Mai đi đến xã làm đơn tố cáo, đồng thời cũng từ trong sổ sách biết được địa chỉ nhà anh ta, sau khi mẹ cô ta được chôn cất xong xuôi, cô ta liền trở về dẫn theo hai đứa nhỏ đi cùng, cũng không biết như thế nào, nhưng dù sao thì Trần Tùng cũng đã nghĩ đến chuyện muốn vứt bỏ cô ta rồi.”

Mẹ Thái Sơn nói: “Đây là vì lòng dạ quá cao, nếu như lúc trước cô ta hạ tiêu chuẩn thấp xuống thì đàn ông ở quê không phải sự lựa chọn của cô ta sao?”

Đây không phải là lời nói quá, ngày đó Lý Phong Mai rời quê đi làm công nhân tạm thời trong huyện, đây là một việc rất đáng tự hào.

Hơn nữa, Lý Phong Mai trông cũng không phải là tệ, cô ta khá thanh tú, nhà ông Lý ở đại đội Ngưu Mông cũng là họ lớn, khi nói đến chuyện hôn nhân đại sự, thì đều được bà mối chú ý, ai giỏi sẽ được giới thiệu cho cô ta.

Hoàn toàn trái ngược với Trương Kiều Mai.

Lúc trước bà mối toàn giới thiệu mấy người bẩn thỉu tới cho Trương Kiều Mai, ai có thể ngờ được chứ?

Nếu không, tại sao mẹ của Phong Mai lại coi cô ta như báu vật của mình? Đó là bởi vì cô ta là thứ để bà ta tranh đua.

Nhưng kết hôn là cơ hội đầu thai thứ hai của người phụ nữ.

Cũng giống như Trương Kiều Mai, nửa đầu cuộc đời phải chịu đựng gian khổ, nửa sau mới kết hôn với Cố Quảng Thu, ai lại không nói là cô ấy có phúc cơ chứ?

Với một người đàn ông như vậy, thì nửa đời sau thật sự có thể có chỗ để dựa vào, không chỉ là dựa dẫm về mặt vật chất mà còn cả về mặt tinh thần nữa.

Lại nhìn đến Lý Phong Mai, nửa đầu cuộc đời quả thật thuận buồm xuôi gió, nhưng vì lần thứ hai không chọn đúng cơ hội để đầu thai nên cô ta đã từng bước tụt lại phía sau, cuối cùng lại thường xuyên bị những người khác bàn tán chỉ trích, nói số mệnh không tốt các thứ.

Sau khi nói về Trần Tùng, một người thanh niên trí thức xong lại nhắc đến một nữ thanh niên trí thức khác.

Mã Quyên, người kết hôn với anh tư Trần rồi trở thành góa phụ.

Anh tư Trần ở bên ngoài thực hiện một vụ trộm cắp cùng những người khác thì bị người ta bắt được và bị đánh đập dã man, sau khi trở về nhà, đêm đó anh ta đã không qua khỏi và c.h.ế.t ngay lập tức.

Mẹ của Thái Sơn và những người khác đều kinh ngạc: “Bị đánh c.h.ế.t sao?”