Xuyên Sách: Học Bá Để Ý Đến Tôi

Chương 24: Không Còn Cơ Hội


Trần Trì đến bệnh viện, ở đại sảnh cậu và Phó Khải bước qua nhau, cả hai đều dừng lại quay nhìn đối phương như đang thăm dò. Phó Khải là người chủ động nói chuyện trước, cậu đưa đoạn video kia cho cậu xem.

" Kết bạn đi tôi gửi cho cậu. Nghe nói là ngày mốt thẩm quyết ở trường, tôi sợ bản thân sẽ không đến được nên gửi cho cậu trước. Nhớ giúp cậu lấy rửa sạch tội oan này!"

"Được, tôi thay cô ấy cảm ơn cậu."

" Video này không phải của tôi, chỉ là người đó có hơi nhút nhát lại sợ hãi bị liên lụy nên tôi thay mặt, muốn cảm ơn thì đợi xong việc này tôi nói tên người đó ra các cậu tự đi cảm ơn."

"Được."

Hai người trao đổi xong liền quay người đi hướng ngược lại nhau, Trần Trì đi đến phòng của Thẩm Giai từ xa đã nghe tiếng la hét bên trong, cậu vừa mở cửa bước vào, có một vật bay đến trước mặt cậu, cũng may thân thủ nhanh nhẹn né được, âm thanh của thủy tinh đổ vỡ tang tành.

Thầm Giai và mẹ Thẩm nhìn thấy người bước vào là Trần Trì, nhất là Thẩm Giai, cô ta hoảng hốt nhảy xuống giường chạy đến chỗ cậu.

" Giai Giai cẩn thận một chút!"

"Trần Trì, tớ không cố ý. Tớ không định ném cái đó vào người cậu."

Trần Trì nhìn mặt Thẩm Giai, ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua người cô ta, khiến cô ta có chút sợ hãi lùi ra sau, bàn tay đặt lên cánh tay cậu cũng vô thức buông ra.

" Không định ném tôi vậy định ném Phó Khải sao?"

" Cลุ่น..."

" Hai đứa nói chuyện đi, dì ra ngoài."

Trần Trì gật đầu với mẹ Thầm rồi ung dung đi chỗ ghế ngồi, chân bắt chéo nhìn vào Thầm Giai, cô ta bỗng chốc sợ hãi, cười cười tiến đến phía cậu ngồi bệt xuống đất, tay run rẩy đặt lên đùi cậu.

"Trần Trì, cậu đến thăm tớ, tớ rất vui."

" Tôi không đến thăm cậu, mà là đến cho cậu một cơ hội để sửa sai."

" G..gì chứ?"

"Đụng vào người của tôi, cậu nghĩ xem tôi nên làm gì với cậu đây."

Ngón tay Trần Trì gõ lên mặt ghế, ánh mắt không nhìn Thầm Giai.

Thẩm Giai đứng dậy bật cười, xoay người lại với giọng giều cợt:" Người của cậu sao? Trần Trì, tại sao phải là cô ta chứ, tôi theo đuổi cậu lâu như vậy cậu không nhìn tôi một chút, cô ta thẩm chí còn không làm gì cũng khiến cậu yêu cô ta. Bất công quá đấy!"

"Đừng đỗ lỗi cho người khác."

"Trần Trì, tại cậu mà tôi biến thành người như vậy đấy! Cậu hài lòng không?"

" Xem ra tâm trạng có vấn đề, khuyên cậu nên điều trị tâm lý đi."

" Tôi không có vấn đề, cậu không biết sao ở đây là thế giới tiểu thuyết, tôi là nữ chính còn cậu là nam chính, chúng ta mới là một cặp. Còn Diệp Ninh Quân là nữ phụ, thậm chí đất diễn của cô ta cũng xuất hiện mấy chương thôi.



Cậu phải tin tớ!"

"Trần Trì chúng ta mới là một đôi. Lời tôi nói đều là thật đấy, cậu tin tôi có được không?"

"Coi như cơ hội này cô không còn nữa. Đừng mù quáng nữa, trong tình cảm đều xuất phát từ hai phía, tôi trước giờ đều không hứng thú với cô."

" Chúng ta sẽ gặp nhau ở trường. Cô cứ đón chờ kết cục của mình đi."

Thẩm Giai hoảng loạn đi lại níu kéo cánh tay Trần Trì, nước mắt chảy xuống liên tục. Cha mẹ Thẩm đi mua đồ ăn quay về nghe tiếng khóc của con gái liền xông vào, Trần Trì gạt cánh tay cô ta ra, gật đầu nhẹ với hai người họ rồi đi mất.

" Giai Giai đừng mà con."

" Mẹ, mau nói Trần Trì ở lại đi."

" Thẩm Giai, con phá đủ chưa?"

Nghe tiếng quát của cha Thẩm, cô ta liếc nhìn ông nhưng càng khóc lớn hơn. Tính cách bướng bỉnh này thật khiến ông đau đầu. Thẩm Giai khóc lóc một trận liền quay trở về giường của mình, trong lòng bắt đầu suy nghĩ cách nào làm cho Phó Khải biến mất. Lúc chiều, là cậu ta đến uy hiếp cô lấy đoạn video đó ra bắt cô phải thừa nhận lỗi của mình, chuyện này cô sẽ không bao giờ làm thế. Nghĩ được một cách, cô nhân cơ hội không có ai trong phòng liền gọi điện cho bên kia.

" Hứa Tùy, chẳng phải bạn trai cậu là xã hội đen sao? Tớ muốn thuê anh ta, tớ sẽ trả cho hai người gấp bốn."

" Thuê để làm gì?"

" Phó Khải, tớ muốn cậu ta không thể đến trường vào ngày mốt được."

" Được, không nghĩ cậu lại có tính cách này đấy! Đúng là mở mang tầm mắt."

"Tớ sẽ chuyển khoản một nửa trước, xong việc tớ chuyển phần còn lại."

" Chốt kèo."

Hứa Tùy bên kia nhận được tiền liền vui mừng kể cho bạn trai của mình biết, thấy tiền về trong tay liền nghĩ kèo này rất thơm, việc dạy dỗ tên nhóc đó cũng là việc nhỏ. Sau này còn có thể lấy việc này để uy hiếp người có tiền kia nữa, cho cô ta làm túi tiền của mình.

Trần Trì trước khi về ghé vào tiệm bánh ngọt cho Diệp Ninh Quân, cậu nhìn thấy bánh budding sữa hình con thỏ, cậu mỉm cười quyết định lấy cái đó mua về cho cô. Lục Hiểu Minh và Chu Tịch vừa ra khỏi nhà riêng của cậu thì cậu vừa đến nhà. Diệp Ninh Quân thấy cậu về liền chạy đến ôm lấy cậu không buồng.

" Từ khi nào cậu lại dính người như vậy."

" Khi nãy có Chu Tịch và Lục Hiểu Minh đến đấy!"

"Nói chuyện vui vẻ chứ!"

"Đương nhiên vui rồi, nhưng nếu cậu có đây tớ càng vui hơn."

" Cho cậu này."

" Cái gì vậy?"

" Bánh budding, nhìn thấy nó tôi liên tưởng đến cậu."

"Tớ nào giống?"



Diệp Ninh Quân buông Trần Trì ra đem hộp bánh đi ra phòng bếp mở ra, cậu cũng tiến đến ôm phía sau cô, hôn nhẹ vào đôi gò má phúng phính kia, thì thầm vào tai cô:" Bởi vì cậu mềm và rất thơm, ăn rất ngon miệng."

"Đại lưu manh."

Diệp Ninh Quân lẩy cùi chỏ đập vào phần bụng cậu, mắng mỏ vài câu. Cô ngồi xuống ăn một miếng, gật đầu khen ngon liền mút một muỗng khác đưa đến cho cậu nếm thử, cô cứ lặp đi lặp lại hành động cô ăn miếng cậu ăn một miếng cho đến hết phần bánh.

Ăn xong phần bánh, Trần Trì nhanh chóng vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm cho cô ngâm người, xong mới gọi cô vào. Diệp Ninh Quân cầm quần áo, cắn nhẹ môi nhìn thiếu niên đang chuẩn bị ra kia, gương mặt cô có chút đỏ lắp bắp lên tiếng:" Cậu cũng chưa tắm phải không? Hay là chúng ta cùng ngâm nước đi."

Diệp Ninh Quân xấu hồ nhìn lén biểu cảm của Trần Trì, cậu nhếch môi không một động tác thừa trước mặt của cô mà cởi quần áo ra rồi vào bồn tắm trước, cậu nhướng mày nhìn ra hiệu cô nhanh chóng vào cùng với cậu.

Đột nhiên Diệp Ninh Quân có chút hối hận, ngâm người không cần phải cởi hết làm cũng được mà! Cô chậm chạp cởi từng món đồ trên người của mình, thấy còn quần áo lót cô liền nhảy vào bồn.

"Không cởi hết sao?"

"Như vậy ngâm cũng được."

" Có hơi bất tiện cũng không thoải mái, tôi giúp cậu."

" Aaa."

Trần Trì ôm trọn Diệp Ninh Quân đặt lên đùi, bàn tay cởi bỏ áo lót của cô. Nhìn đôi gò bông trắng mềm mại thoát ẩn thoát hiện ở dưới nước, cậu có hơi khó thở, cảm thấy khí nóng trong người lan xuống phần dưới. Cậu cũng nhanh tay cởi bỏ chiếc quần nhỏ của cô, cảm nhận hai cơ thể sát nhau, cả hai đều hít thở không thông, hơi thở nặng nề nóng bỏng phả vào đối phương.

"Không làm bước cuối cùng, chỉ cọ bên ngoài có được không?"

Diệp Ninh Quân ngại ngùng gật đầu, mấy ngày nay cậu đều nhịn dục vọng của mình sắp phát điên, nhận được cái gật đầu kia liền như hóá sói về lấy con mỗi, môi hung hăng ngoặm cắn đủ kiểu, bàn tay cũng không rãnh rồi mà nắn bóp một bên ngực cô.

" Ân.. Trần.Trì."

Diệp Ninh Quân cảm nhận được phía dưới của cậu càng lớn dần hơn còn chọc vào người cô khiến cô không nhịn được mà phát ra tiếng rên mỹ miều kết hợp với tiếng hôn càng khiến phòng tắm trở nên nóng bức, hình ảnh cũng đầy sắc tình.

Thấy Diệp Ninh Quân không thở được, cậu mới buông tha, trước khi rời cậu còn liếm một chút như hút hết mật ngọt của cô vào trong bụng. Cậu dời xuống liếm hôn cần cổ trắng kia và xương quai xanh.

" Um..đau..nhẹ.a~.."

" Sao cậu lại thơm thế này? Tôi muốn nhiều hơn."

Hai bàn tay của Trần Trì bao trọn cặp đào của cô nâng một chút, cậu há miệng ngậm lấy một bên đôi gò bông, cậu cắn nhẹ lên hạt đậu đỏ khiến cô thoải mái rên rỉ, cậu mỉm cười tiếp tục phục vụ cho cô. Một tay khác lần mò xuống phía dưới, cảm nhận được mật dịch tuôn trào ướt át. Một cái chạm của cậu khiến cơ thể cô không nhịn được mà rùng mình, bàn tay cậu như một con rắn nhỏ quấn quanh nó mà xoa lấy, âm thanh cô bật ra càng ngày càng lớn vang khắp căn phòng, cô có chút xấu hổ muốn ngậm thật chặt miệng của mình nhưng cậu lại cố ý chơi xấu ấn vào khiến cô phải bật ra âm thanh xấu hổ kia.

"Aa.Trần.Trì..ư..aa.."

" Cao trào rồi."

Diệp Ninh Quân bị cậu xoa đến cao trào, cơ thể cô vô cùng nhạy cảm, nhân cơ hội này cậu liền đưa vật cứng của mình bắt đầu cọ xác, cậu giữ chặt eo cô không cô trốn thoát. Sự thoải mái khiến cơ thể cô không chịu nổi, miệng nhỏ bắt đầu rên rỉ, cậu nhanh chóng hôn lên, nuốt nó vào trong bụng. Nước trong bồn cũng vì động tác của hai người mà tràn lên tràn xuống liên tục. Cô chưa bao giờ trải qua nhiều sự cao trào như vậy, cảm thấy cơ thể mình như đang bay bổng trên không trung. Gần hơn mười mấy phút cô cảm nhận được một dòng sền sệt bắn ra từ người cậu. Cả hai thoải mái ôm chặt nhau, cậu nhẹ nhàng vuốt tấm lưng trắng mịn của cô, lại không nhịn được mà cắn lên đầu vai cô một cái.

" Lam them lan na."

Diệp Ninh Quân cảm thấy đầu óc quay cuồng, cô không còn lý trí phân biệt được cái gì nữa, mơ màng đón nhận từng trận khoái cảm từ cậu.