Xuyên Sách: Học Bá Để Ý Đến Tôi

Chương 3: Dục Vọng


Tuy được ngồi cạnh nam thần nhưng Diệp Ninh Quân vẫn không thể nào vui được, cô cứ có cảm giác có vài ánh mắt đang nhìn mình, đặc biệt là ánh mắt uất hận của Thẩm Giai kia, khiến cô có chút tội lỗi.

Vì mới ngày đầu vào lớp nên chủ nhiệm cho giữ đúng vị trí ngồi cũ không thay đổi, đợi vài ngày chủ nhiệm tổng điểm lại qua các những năm trước rồi phân bố vị trí ngồi cho phù hợp. Diệp Ninh Quân thầm khóc trong lòng, biết thế đã không tự ý lựa chỗ ngồi rồi.

Qua tiết đầu tiên, đầu óc Diệp Ninh Quân cứ quay cuồng, tuy đã tốt nghiệp rất lâu rồi nhưng kiến thức của lớp 12 này chẳng khác gì trước đó, cũng may bản thân ham học nên vẫn còn nhớ một chút và ba ngày kia bản thân cô cũng cố lại được một ít rồi. Cô chỉ vừa định úp mặt xuống bàn ngủ một chút, chưa được nhắm mắt thì đã có người phá hỏng nó. Thẩm Giai kéo ghế đến ngồi cạnh Trần Trì còn ngang nhiên chống cằm lên bàn cậu ngắm cậu.

Diệp Ninh Quân nhìn cảnh này không nghĩ đến bản thân lại viết tính cách nhân vật chính lại táo bạo như vậy. Liếc qua vài người cũng đang thầm thì to nhỏ, nhất định là đang nói đến Thẩm Giai. Nhưng vì gia thế Thẩm Gia và Trần Gia được xem là nhất nhì ở thành phố này nên chẳng ai dám nói xấu hay gây chuyện đến bọn họ.

" Trần Trì, cậu có muốn uống nước không?"

" Buổi trưa này cậu đi ăn cùng tớ có được không?"

" Ra về chúng ta về chung nha."

"...."

" Thẩm Giai, cậu nên bớt làm phiền A Trì nhà tớ được không?"

" Cái gì mà nhà tớ chứ? Nè Trần Trì không phải là của cậu."

" Nhưng nhất định cũng chẳng phải của cậu."

" Cậu...."

Diệp Ninh Quân nhìn hai người cãi nhau mà đau đầu dùm Trần Trì, cô viết nhân vật Lục Hiểu Minh này chỉ muốn cho cốt truyện có chút hài hước, nhìn khuôn miệng mấp máy như muốn cãi tay đôi với nữ chính kia, cô thở dài quay sang ngắm phong cảnh bên ngoài bỏ bọn họ sang một bên. Trần Trì liếc nhìn cô một chút rồi mở miệng nói:



" Ồn ào."

" Tại cậu ấy hết. Tớ sẽ im lặng ngắm cậu, cậu cứ đọc sách của mình đi."

" Không có liêm sĩ!"

" Liên quan gì đến cậu."

" Cậu quay về chỗ ngồi đi."

" Tớ chỉ muốn ở gần cậu."

Với cái nhìn chăm chú của cậu, Thẩm Giai biết là không nên tiếp tục làm phiền cậu nữa, đành ngậm ngùi quay về chỗ ngồi, không quên đá vào bàn của Lục Hiểu Minh một cái. Thấy ánh mắt của cậu ta, Thẩm Giai vểnh mặt hất tóc quay người đi. Lục Hiểu Minh tức giận nhìn theo, cậu ta nhướng người lên một chút rồi nói Trần Trì.

" Cậu nhất định không được quen cậu ta đấy! Cái tính nết đó không phù hợp với cậu."

" Ừm."

Tiếng chuông reo vào lớp, cô quay mặt lại đụng phải ánh mắt ôn nhu của Trần Trì khiến cô có chút giật mình, sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó!

Trong lòng có rất nhiều câu hỏi, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt ấy vẫn chưa rời đi. Vẻ mặt vô cùng bình tĩnh đọc sách, nhưng trong đầu vẫn không hề biết bản thân đang đọc cái gì, bàn tay cứ lật qua từng trang giấy.

Đột nhiên Trần Trì nhướng người qua, Diệp Ninh Quân ngửi được mùi hương bạc hà bên chóp mũi, nhịp tim cô bắt đầu tăng lên không kiểm soát được, bỗng có một nói trầm ấm vang lên bên tai.

" Sách cậu bị ngược rồi."



Trần Trì nhìn đôi tai đang đỏ ửng kia cùng với gương mặt xấu hổ kia, cậu kiềm chế không cắn lên tai cô, cậu vừa nói vừa giúp cô quay lại cuốn sách, tay cậu chạm nhẹ vào tay cô, cảm xúc có chút mềm mại muốn nắm nhiều hơn nhưng vẫn phải kiềm chế nếu không cô sẽ hoảng sợ mà chạy mất. Tâm tình thoải mái rút người lại rồi ngồi ngay ngắn.

Mất mặt! đúng là mất mặt quá đi.

Diệp Ninh Quân ước gì ở đây có một cái hố để bản thân nhảy xuống, cả người coi cứng đờ không dám nhìn cậu. Thẩm Giai và Lục Hiểu Minh đều nhìn thấy cảnh ân ân ái ái của hai người, người thì tức giận, người thì kinh ngạc thầm mắng cậu là con sói gian xảo.

Vì hành động của Trần Trì khiến cô không thể nào tập trung vào việc học được, đầu óc cứ suy nghĩ lung tung. Giáo viên hoá đang giảng trên bục, liếc mắt nhìn trúng cô đang ngồi thẩn thờ, ông dừng việc giảng lại, đưa tay đẩy cặp kính dày cộm của mình lên một chút.

" Này bạn học ngồi kế nam sinh đẹp trai kia. Đứng lên."

Các bạn khác đều ngơ ngác nhìn theo cánh tay chỉ của giáo viên, Diệp Ninh Quân lúc này mới phát hiện nhân vật chính trong miệng giáo viên là mình, cô nuốt bọt đứng lên.

" D..dạ."

" Lên giải bài tập số ba cho tôi. Nãy giờ tôi đã giảng cách giải rồi, lên đi."

Diệp Ninh Quân nhìn qua đề bài, cũng may cô vẫn còn nhớ cách làm, cô nhẹ nhàng đi lên cầm phấn viết lên bảng cách giải của mình, giáo viên hoá nhìn cách giải của cô tuy có khác cách giảng của ông nhưng có đáp án chính xác, ông cũng hiểu cách giải này nên gật gù liên tục. Vốn nghĩ cô là học sinh cá biệt còn ngồi thẩn thờ trong giờ học không ngờ lại vớt được một nhân tài hoá học.

" Dạ xong rồi ạ."

" Tốt lắm, em về chỗ đi. Đây là cách giải mới thầy sẽ giảng chi tiết hơn."

Diệp Ninh Quân vừa đi ngang qua người Trần Trì, có lẽ vì không gian quá hẹp nên cánh tay của cậu vô tình chạm phải mông của cô. Cái đụng chạm này khiến cả hai bất ngờ nhìn nhau một lúc, cô ngượng ngùng quay đi. Cũng may không ai nhìn thấy nếu không chắc cô cắn lưỡi tại chỗ luôn cho rồi.

Trần Trì còn vương vấn cảm xúc đụng chạm khi nãy, ánh mắt chứa lên dục vọng. Làm cho cậu nhớ đến giấc mơ làm tình của bọn họ, cả người cô cưỡi lên người cậu, bàn tay cậu bóp mông cô giúp cô lên xuống thoải mái. Cậu cảm nhận được cả người cậu đều nóng ran lên, hơi thở có chút nặng nề. Cậu xoay bút cố gắng kiềm chế lại, miệng không ngừng lẩm bẩm bảng tuần hoàn hoá học.