Đến giờ cơm trưa, Diệp Ninh Quân muốn đi ra ngoài, nhưng nhìn cậu vẫn ngồi ở đó đọc sách cô chẳng dám mở miệng hối thúc. Cũng may Lục Hiểu Minh nhìn thấy ánh mắt đáng thương của cô nên đã lên tiếng giúp đỡ.
" A Trì, bạn cùng bàn của cậu muốn ra ngoài đấy, cậu còn không tránh ra."
Ánh mắt Trần Trì nhìn cô như muốn nhận đáp án, cô liền gật đầu. Cô vui mừng vì sắp được lắp đầy chiếc bụng đói của mình, bỗng nói của cậu vang lên:" Cậu đi ăn sao?"
Diệp Ninh Quân không biết cậu đang hỏi cô hay đang hỏi Lục Hiểu Minh. Ngay khi được ra ngoài liền muốn phóng nhanh đến nhà ăn, bất chợt cánh tay được níu giữ lại, cô quay sang nhìn Trần Trì.
" Tôi hỏi cậu."
" Phải, cậu buông tay tớ ra được không?"
" Chúng ta cùng đi."
Trần Trì nhìn Lục Hiểu Minh, như biết ý của nhau, cậu ta lên tiếng: " Ay da, tớ đói bụng quá đi. Bạn học chúng ta đi cùng nhau đi."
" Đi thôi."
Nhưng cô có đồng ý đi cùng với bọn họ đâu chứ! Thấy cô đứng mãi một chỗ, Trần Trì liền nắm cánh tay cô kéo đi, cả người cô thẩn thờ cho tới đến phòng ăn.
" Tìm chỗ đi, tôi lấy phần giúp cậu."
" Được."
Diệp Ninh Quân chỉ biết ngơ ngác làm theo, ngồi chưa được bao lâu thì Thẩm Giai đi đến cùng với bạn học khác, nhìn vẻ mặt của bọn họ cô thấy chẳng lành chút nào. Những cảnh này đều không có trong cốt truyện và đương nhiên cô biết truyện của cô đã bị cô phá nát rồi.
" Các cậu..."
" Biết điều thì tránh xa Trần Trì một chút. Cậu ấy chỉ thuộc về Thẩm Giai thôi."
" Tớ thật lòng thích cậu ấy cho nên cậu có thể cách xa cậu ấy một chút không. Tớ biết cậu và cậu ấy không có quan hệ."
" Cậu nhìn xem Trần Trì và Thẩm Giai vô cùng xứng đôi, gia thế cũng môn đăng hậu đối, cậu không nên làm kẻ phá hoại cặp đôi người khác chứ."
" Được, vậy tớ đi trước."
Nữ chính đã đến tuyên bố chủ quyền nên thân phận nhỏ bé này xin rút lui, cô đành ôm bụng đói của mình đi ra khỏi phòng ăn. Cô lang thang đi ra ngoài cổng trường tìm cái gì ăn để lót bụng trước.
Đến lúc lấy phần cơm xong, Trần Trì tìm bóng dáng của Diệp Ninh Quân nhưng chẳng thấy đâu cả. Chỉ thấy cánh tay trắng nõn của Thẩm Giai giơ lên ý bảo cậu đến đây.
" Bạn học Diệp đâu rồi?"
" Không biết."
Trần Trì và Lục Hiểu Minh đành tìm chỗ ngồi khác, Thẩm Giai thấy cậu không đến chỗ mình, cô tức giận vội đi đến chỗ hai người trách móc.
" Sao cậu không đến ngồi cùng bàn với tớ."
" Bạn học Thẩm Giai, cậu có biết hiện giờ cậu giống cái gì không?"
" Giống gì?"
" Âm hồn bất tán đấy!"
" Cậu...các cậu đang tìm bạn học Diệp sao? Cậu ấy đi trước rồi, còn nói với tớ là không muốn ngồi cùng Trần Trì."
" Cậu ấy tự nói hay là do cậu bịa đặt ra lý do để đánh chủ ý. Cậu đừng nghĩ mấy trò mèo vặt này qua khỏi mắt tớ."
" Tớ nói đều là sự thật, không tin có thể hỏi bọn họ."
" Hỏi bọn họ sao? Bọn họ cùng phe với cậu đương nhiên sẽ nói giúp cậu rồi."
Thẩm Giai hận không thể úp mặt Lục Hiểu Minh vào khay thức ăn, cậu ta với cô đúng là oan gia không đội trời chung. Cô nói câu nào cậu ta phản bác câu đó. Trần Trì im lặng cầm khay cơm bỏ đi trước sự ngơ ngác của Thẩm Giai.
"Trần Trì, cậu đi đâu đấy."
" Nhìn thấy cậu, có lẽ cậu ấy sẽ nuốt không vô."
" Cậu..."
Diệp Ninh Quân đi đến cửa hàng tiện lợi kế bên trường, nhìn món ăn vặt giá có hơi cao so với túi tiền cô của, với lại tiền tiêu vặt của cô phải để dành dụm nữa nên cô loay hoay một vòng tìm được cơm nắm là có giá rẻ nhất, lúc ở thời sinh viên cô cũng hay ăn cái này, chỉ cần lót bụng được cái gì cũng có thể ăn. Cô ngồi ở trước cửa hàng vừa ăn vừa suy nghĩ cách kiếm tiền, nếu cô có tiền trong tay thì cô sẽ thoát khỏi gia đình đó càng sớm.
Sau khi ăn xong, Diệp Ninh Quân nhìn thấy một tốp nam sinh đang đi hướng về quán nét, trong đó cô nhìn ra được có Diệp Ninh Mạc, cậu ta cười đùa với bạn bè vừa hay chạm phải cô. Cả hai nhìn nhau rồi nhanh chóng giả vờ không quen biết, cô thì đi vào trường còn cậu ta thì vào quán nét.
Đến khi quay về lớp, Diệp Ninh Quân nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi của Trần Trì, trong lòng có chút bất an, vừa nhìn thấy cô đi vào Lục Hiểu Minh đưa chân đá vào ghế cậu một cái.
" Bạn học Diệp, cậu đã đi đâu đấy."
" Tớ..."
" Vào trong."
" Ờ."
Lục Hiểu Minh còn muốn chất vấn Diệp Ninh Quân, nhìn thấy gương mặt của Trần Trì liền ngậm miệng lại cúi người làm bài của mình. Diệp Ninh Quân cảm thấy bản thân như ngồi trên đống than vậy cũng chẳng dám nhìn cậu một lần, vừa muốn giải thích nhưng nghĩ đến vì sao cô phải đi giải thích cho cậu biết, thế là nguyên buổi đó cô lại thẩn thờ tiếp tục và được giáo viên kêu lên giải bài.
Đến lúc giờ ra về, mọi người trong lớp cũng thưa thớt còn mỗi cô và Trần Trì còn có Thẩm Giai cùng hai cô bạn kia. Cô vội thu dọn sách vở của mình bỏ vào balo, nhìn cậu vẫn ngồi ngay ngắn cô cố gắng không run rẩy cất giọng lên nói.
" Tr..Trần Trì, cậu có thể tránh ra cho tớ được ra về được không?"
" Trần Trì chúng ta về chung đi."
Thấy thế Thẩm Giai đứng lên đi đến bên cạnh cậu, Trần Trì nhìn Diệp Ninh Quân một chút rồi cầm balo mình né sang một bên nhường đường cho cô đi, Diệp Ninh Quân như được xá lợi liền chạy nhanh một mạch không quay đầu lại.
" Trần Trì, chúng ta về chung đi."
" Tôi không thích cậu. Còn nữa tốt nhất cậu không nên đụng vào Ninh Quân."
" Gì chứ? Cậu đứng lại nói rõ ràng cho tớ."
" Rốt cuộc cậu với cậu ta có quan hệ gì?"
" Tôi cần báo cáo với cậu sao?"
" Cậu...."
Trần Trì gạt tay Thẩm Giai ra rồi chạy nhanh để bắt kịp Diệp Ninh Quân. Hai người bạn thấy Thẩm Giai sắp khóc liền đi đến an ủi nào ngờ chưa kịp mở lời thì Thẩm Giai khóc nấc chạy ra khỏi lớp, bọn họ đuổi theo phía sau.
Diệp Ninh Quân chạy được hai cầu thang liền thở dốc, khi nãy quá nguy hiểm. Lúc này cô mới ổn định hơi thở đi bộ, đột nhiên phía sau có một lực mạnh kéo cánh tay cô lại, khiến cô chao đảo, đầu đập mạnh vào lồng ngực rắn chắc kia.
" A đau quá đi!"
" Xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Trần Trì lo lắng đưa tay xoa đầu cô để giảm đau, bàn tay khác thì ôm eo cô. Tư thế của hai người rất mờ ám, Diệp Ninh Quân ngửi được mùi bạc hà có chút quen thuộc, cô ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt điển trai kia, hốt hoảng muốn thoát khỏi vòng tay của cậu, nhưng cậu càng siết chặt hơn.
" Cậu trốn cái gì? Sợ tôi?"
" K..không phải, nhưng cậu ôm tôi làm gì?"
" Là cậu nhào vào lòng tôi trước, tôi theo quán tính liền ôm thôi."
" Cậu thả tôi ra, tôi sẽ trễ chuyến xe buýt mất."
" Tôi đưa cậu về."
" Không cần, cậu buông tôi ra trước đi."
Trần Trì cảm thán cơ thể cô đúng thật là mềm mại giống hệt như trong giấc mơ, cậu có chút tiếc nuối buông cô ra, thấy cô vừa muốn bỏ chạy lần nữa cậu liền kéo cô lại bên mình.
" Cậu muốn trốn tôi?"
" Không có, nếu không chạy thì sẽ trễ chuyến xe buýt."
" Thật vậy sao?"
" Thật đấy."
" Tôi đi cùng cậu."
Diệp Ninh Quân thầm nghĩ với biểu hiện của cậu, chẳng lẽ cậu thích cô sao? Cô vừa nghĩ liền bị suy nghĩ của mình doạ cho sợ. Cũng may, hai người vừa mới ra khỏi cổng thì xe buýt cũng đến, cô chào tạm biệt cậu rồi lên xe.