Diệp Ninh Quân tỉnh dậy sau một giấc dài đẳng đến tối, cô vệ sinh cá nhân xong đi ra thấy Trần Trì đang nấu đồ ăn dưới bếp, lần đầu thấy cậu nấu ăn, cô tò mò nhẹ nhàng đi lại ôm cậu từ phía sau. Được vòng ôm của cô Trần Trì mỉm cười cưng chiều xoa đầu cô một cái.
"Để tớ phụ cậu một tay."
" Được."
Diệp Ninh Quân vui vẻ đi bên cạnh bắt tay vào phụ cậu nấu ăn, hai người vừa nấu vừa luyên thuyên hết cả buổi, cô lần đầu thấy cậu nói nhiều đến thế, cũng cảm giác được hai người như đang vun đắp niềm hạnh phúc nho nhỏ cho gia đình của mình.
Trong lúc ăn cơm, Diệp Ninh Quân có ý nghĩ cùng cậu xem phim nên là sau khi dùng xong cả hai cùng xuống chung cư đến một cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn vặt, cô lựa những loại bánh cô thích ăn. Thấy cậu không có ý định lấy đồ ăn mình thích trong giỏ đều là bịch bánh của cô, cô nhíu mày quay sang nói với cậu.
" Cậu cũng nên lựa bánh của mình đi."
"Cậu cứ lựa đi, tôi không ăn đồ ăn vặt."
"Ờ."
Hai người lựa thêm vài cái rồi trở về nhà, trên đường về hai người bắt gặp một người phụ nữ sang trọng cũng đang nhìn họ. Dường như người đó có chút kích động muốn chạy đến chỗ hai người, thấy thế Trần Trì bảo cô lên nhà lựa phim trước. Cô thắc mắc nhưng vẫn theo lời cậu mà lên nhà, đi được một đoạn quay đầu lại thấy cậu và người phụ nữ sang trọng nói chuyện với nhau. Cô thực sự không thể nhớ nổi người đó là nhân vật nào, có lẽ ở trong đây cô dần dần quên đi cốt truyện mà bản thân viết. Đành ngậm ngùi lên nhà lựa phim đợi cậu.
Ngô Dao vừa mới về nước sau khi đi một vòng du lịch cùng với Trần Hạp liền quay về thăm con trai của mình, nào ngờ lại nhìn thấy được cảnh con trai và con dâu tương lai đang sống chung, bà vui mừng kích động muốn chạy lại ôm Diệp Ninh Quân nhưng nhìn vẻ mặt âm u của con trai mình nên bà phải tiết chế lại, chắc thẳng bé còn chưa giới thiệu và chưa muốn công khai nên bà có thể chờ.
Bà giận dỗi trách móc:" Sao con không để mẹ làm quen với con dâu tương lai của mẹ."
" Cô ấy sẽ bỏ chạy mất, con sẽ giới thiệu cô ấy cho gia đình mình biết sau."
" Hừm, sắp tới là sinh thần của ông nội, hay con nhân lúc đó mà giới thiệu con bé đi."
" Con tự có cách riêng của mình."
"Được rồi, có thời gian thì quay về nhà một chuyến. Còn nữa, tuyệt đối không được bắt nạt con dâu tương lai của mẹ."
Trần Trì gật đầu, Ngô Dao đưa quà cho cậu xong liền quay người vào trong xe rời đi. Cậu vào nhà đã thấy cô đang ngồi lựa phim, nghe tiếng động phía sau, cô quay lại đưa hai bộ phim cho cậu xem như đang thăm dò:" Cậu nghĩ chúng ta nên xem kinh dị hay xem lãng mạn."
Trần Trì đưa tay chỉ vào phim kinh dị, cô thấy thế liền chọn xem phim lãng mạn, bỏ qua ý kiến của cậu. Cậu nhăn mày nhìn cô đang mở phim lãng mạn xem, vậy cô hỏi ý kiến của cậu có tác dụng gì?
" Cho câu."
" Gì đấy?"
" Người khi nãy là mẹ tôi, bà ấy có mua quà cho cậu."
"Mẹ cậu?"
" Phải."
" A sao cậu không nói sớm, còn nữa tớ không chào hỏi bác ấy đàng hoàng, có phải bác ấy ghét tớ rồi không?"
" Biết cậu chưa sẵn sàng nên mới kêu cậu lên trước, bà ấy biết chuyện của chúng ta và rất thích cậu nên cứ yên
tam di."
"Ở, mau coi phim đi. Phim chiếu rồi!"
Bộ phim lúc đầu vô cùng nhẹ nhàng, yêu đương nắm tay cùng trải qua những giây phút ngọt ngào nhưng càng đến khúc cuối lại vô cùng bá đạo, nam nữ chính lại bắt đầu chuyển cảnh không dành cho trẻ con xem. Cô nhớ bộ phim này không để phim người lớn mà sao lại thành thế này rồi.
Nhìn nam nữ chính đang ân trái trong màn hình, gương mặt cô đỏ lên ngượng ngùng vội tìm nút tắt nhưng có một bàn tay đã ngăn lại, cô nhìn chằm chằm vào bàn tay của Trần Trì, trong lòng lại bắt an, cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, dù có kháng cự cũng bị cậu làm cho mềm nhũn chìm đắm cùng cậu.
Trần Trì tiến lại gần Diệp Ninh Quân, nói vào tai tai cô, thậm chí còn cắn nhẹ lên vành tai đang đỏ kia:" Đừng tắt, coi như chúng ta đang học hỏi bọn làm tình."
"Úm đừng."
Diệp Ninh Quân đưa tay đẩy đẩy lòng ngực Trần Trì nhưng không có tác dụng, trên màn hình bắt đầu phát ra âm thanh nóng bỏng, cả người cô cứng ngắc khi bị bàn tay của cậu mơn trớn eo, cô không thể nào tập trung cho một việc được. Đầu óc cô trống rồng, bàn tay ấy lại lướt xuống đùi xoa xoa lại bắt đầu tiến vào trong chạm nhẹ.
"Ân~..."
" Cậu kêu dễ nghe hơn cô ta."
"Im miệng."
Diệp Ninh Quân vội tắt đi màn hình đang chiếu, cô bắt lấy bàn tay đang làm loạn của cậu. Cô dùng đôi mắt lấp lánh muốn dùng cách làm nũng để cậu quên đi cái dục vọng đen tối này.
" Chúng ta xem quà của bác gái đi được không?"
" Cậu nghĩ xem."
Trần Trì không muốn trêu cô nữa, cúi đầu xuống hôn một cái rồi đưa quà cho cô xem, cô biết bản thân thỏả hiệp được vui mừng đáp lại cậu một cái hôn kiêu pháp, cậu lại bắt đầu thấy hối hận khi buông tha cho cô sớm như vậy, thế là đành trút hết vào cái nụ hôn này.
Đôi môi bị ngoặm nhắm đến sưng đỏ, đôi mắt phiếm hồng một lớp sương mỏng, cô bất mãn liếc cậu một cái. Khi được cậu đưa quà lại vui mừng như đứa trẻ, cô mở ra đều là quần áo đẹp, còn có một số mỹ phẩm cao cấp.
Ngô Dao nói là mua quà cho hai người, nhưng xem gần hết túi đồ mà bà cho Trần Trì vẫn chưa thấy được món quà nào dành cho cậu, chỉ toàn là của Diệp Ninh Quân. Cô thử vài bộ liền cho cậu chụp lại xem, cậu lại chụp xong gửi cho Ngô Dao xem. Bà xem được con dâu đang thử đồ của mình vui mừng đem đi khoe với Trần Hạp, còn tự bảo rằng bà có gu thẩm mỹ cao, những bộ đồ mà bà lựa khi mặc lên người của Diệp Ninh Quân lại đẹp như vậy.