Hôm nay được nghỉ nên Diệp Ninh Quân lại vùi đầu vào học tập luyện đề còn Trần Trì lại đọc sách, cậu buông cuốn sách xuống, nhìn sang đồng hồ trên di động, đã đến giờ cơm trưa mà cả hai không hề hay biết, cô vấn cúi đầu luyện đề, cậu giúp cô thu dọn giấy xếp gọn lại.
" Chúng ta đi ăn trưa."
" Đã trễ rồi sao?"
" Ừm, ăn trước học sau."
"Được."
" Thay đồ đi, chúng ta ra ngoài ăn."
Diệp Ninh Quân vào phòng thay đồ, cậu giúp cô thu dọn sách vở, xong cả hai đến nhà hàng dùng bữa, cô có nói muốn vào những quán bình dân nhưng cậu lại quyết định vào nhà hàng sang trọng như này. Ăn một bữa thôi sao lại tốn kém đến thế!
Ở bàn bên trái cách bàn của Trần Trì ba bốn bàn là bàn của Dương Hân và Đường Thanh Ý, cũng nhờ chuyện
Dương Hân kể hai người trở nên thân thiết, Đường Thanh Ý là người nhìn thấy Diệp Ninh Quân và Trần Trì trước, liền ra kí hiệu cho Dương Hân và người bạn khác nhìn.
" Không ngờ lại gặp tiểu tam ở đây!"
" Trái đất tròn thật."
" Cô ta lại bám theo nam thần sao?"
" Phải, cậu ấy và Trần Trì là bạn cùng bàn với nhau, có lẽ mối quan hệ cũng trên mức tình bạn mới có hành động thân mật như vậy cho nên mới làm cho Thẩm Giai ghen ghét đấy!"
" Gương mặt trong trẻo xinh đẹp lại là một con hồ ly tinh nấp mình trong đó."
" Nếu nam thần biết bản thân bị đội nón xanh không biết cảm giác thế nào nhỉ?"
"Đương nhiên là tức giận sau đó sẽ đá cô ta ra, Trần Trì là người không dễ chọc rằng cô ta sẽ không được ở trong thành phố nữa đấy."
" Thanh Ý cậu định xử lý cậu ta như thế nào? Phải cho nam thần biết được bộ mặt thật của cậu ta càng sớm, như vậy chúng ta mới có kịch hay để xem."
" Nếu cô ta cướp bạn trai của mình thì mình sẽ cướp lại bạn trai của cô ta."
Hai người bên cạnh liền nhìn Đường Thanh Ý, bọn họ rất nhanh cũng phối hợp theo nịnh bợ, cho rằng Đường Thanh Ý mới xứng đáng với Trần Trì, hai nhà đều môn đăng hậu đối. Cô ta được khen đến tận mây xanh, trong lòng vô cùng vui vé hào phóng tặng những túi hiệu cho hai người.
Diệp Ninh Quân ăn được vài miếng thì hắc hơi liên tục, giống như ai đang nói xấu cô vậy. Trần Trì lo lắng nghĩ cô bị sốt liền đưa tay sờ lên trán cô, nhiệt độ bình thường sao lại hắc hơi.
" Không sao chứ?"
"Ừm, không sao."
" Một lát có muốn đến khu vui chơi không?"
" Có có có."
Nhìn gương mặt vui vẻ của Diệp Ninh Quân, nhịp tim của cậu bắt đầu loạn nhịp. Nếu hai người về nhà, cậu nghĩ chắc cô sẽ vùi đầu vào luyện đề quên cả thời gian sẽ không tốt cho sức khỏe, đem cô ra ngoài hít khí trời, chơi vui vẻ một chút như vậy mới có tinh thần học tập và đạt hiệu quả hơn.
Đường Thanh Ý nhìn cử chỉ thân mật của hai người, trong lòng vô cùng ghen tức, không lâu sau vị trí đó nhất định sẽ thuộc về cô ta.
Hai người đến khu vui chơi và rủ thêm Lục Hiểu Minh và Chu Tịch. Khi tập hợp đầy đủ mới bắt đầu vào chơi, Chu Tịch là người đề nghị chơi bắn súng trước, vì cô nàng nhìn trúng một con gấu bông hình con khủng long, Lục Hiểu Minh vì để làm cô nàng vui vẻ liền trổ tài nhận trách nhiệm này, nhưng lát sau liền bị vả mặt liền tục, cậu không bắn trúng một cái nào. Chu Tịch bất lực cầm lấy cây súng bên cạnh trả tiền cho ông chủ và bắt đầu nhắm mấy phát liên tục, cô nàng bắt trúng liên tục, khi bắn xong còn chu miệng thổi thổi nhướng mày nhìn cậu.
" Thấy thế nào?"
Lục Hiểu Minh có chút ghen tị nhưng gương mặt vô cùng khâm phục giơ ngón cái khen ngợi. Trần Trì cũng chẳng thua kém gì, bắn trúng mấy phát liên tục, thành công đưa cho cô một gấu bông hình con thỏ. Bốn người muốn thử sức chơi trò mạo hiểm nên chọn đĩa bay, nhìn cảnh đĩa bay lên bay xuống trên không trung bọn họ háo sức
muon choi thu.
Lúc đầu vô cùng nhẹ nhàng, Lục Hiểu Minh còn cảm thấy tốc độ này quá chậm không làm cho cậu sợ được. Trần Trì lần đầu cũng thấy chẳng có gì đặc biệt, còn hai cô nàng thì phấn khích vô cùng, đến lúc giữa bắt đầu có tiếng la hét thất thanh của Lục Hiểu Minh, còn Trần Trì thì nhắm mắt lại, khuôn mặt cũng tái nhợt đi, đôi bàn tay càng siết chặt bàn tay Diệp Ninh Quân hơn, chẳng biết lúc này cậu đang tỉnh hay đang ngất.
Lục Hiểu Minh la hét đến khàn cổ họng, khi bọn họ đi xuống, Trần Trì vẫn ngồi ở đó nhắm mắt, còn Lục Hiểu Minh thì chạy xuống để nôn Chu Tịch đi theo cậu ta để kiểm tra. Cô cúi xuống nhìn gương mặt tái nhợt của cậu, nhẹ nhàng gọi cậu, đưa tay giúp cậu lau mồ hôi trên trán.
"Trần Trì, chúng ta chơi xong rồi."
Nghe được giọng nói của Diệp Ninh Quân, Trần Trì mới bình tĩnh lại từ từ mở mắt nhìn xung quanh, cô nhìn thấy thì cố gắng nén cười, thì ra cậu lại sợ chơi trò này. Cảm thấy bản thân có chút mất mặt, cậu đứng dậy nắm tay cô kéo đi.
Trên đường đi đến tiệm lưu niệm, Lục Hiểu Minh biết được Trần Trì cũng sợ trò chơi khi nãy liền trêu ghẹo cậu, cậu cũng lười tiếp cậu ta cứ mặc kệ nắm tay cô đi lên phía trước.Cậu ta không chọc tức được cậu liền mắng cậu vô vị kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này, cậu ta quay sang nói chuyện cùng với Chu Tịch, bước vào trong tiệm
Diệp Ninh Quân kéo cậu để thử băng đô, cô đeo tượng trưng thiên thần còn cậu đeo tượng trưng ác quỷ. Cô hào hứng lấy điện thoại ra chụp hình hai người, cậu cũng rất phối hợp, cuối cùng hai người cũng có bức hình chung với nhau.
Chu Tịch và Lục Hiểu Minh cũng lựa cái tương tự với nhau, cả bốn người đứng trước gương tự sướng vài tấm, hai cô nàng thấy tấm ưng ý mới chịu đi tìm đồ mua. Vì để cảm ơn cậu đã tặng gấu bông cho mình, Diệp Ninh Quân mua một cái móc khóa để tặng cậu, cậu thấy thế liền mua thêm một cái để cho đeo giống cậu. Lục Hiểu Minh cũng học theo hai người mà mua đồ đôi với Chu Tịch, cô nàng ngại ngùng nói với cậu ta:" Chúng ta không phải yêu nhau, không nên mua đồ đôi người khác sẽ hiểu lầm."
"Tớ thích thì tớ mua, tớ không quan tâm người khác hiểu lầm."
" Nhưng mà..."
" Cậu không nhận tớ buồn lắm đấy!"
"Tớ nhận, cảm ơn cậu."
" Nào chúng ta đi lựa tiếp."
Lục Hiểu Minh kéo Chu Tịch đi, Diệp Ninh Quân vừa lựa vừa quan sát hai người họ rồi cười tủm tỉm, cô nghĩ không bao lâu hai người họ cũng sẽ trở thành một cặp với nhau, nhìn trai tài gái sắc vô cùng xứng đôi.