Quay trở lại trường sau ngày nghỉ, một bạn nữ chuyển vào lớp bọn cô tên là Đường Thanh Ý. Ngay từ đầu, thầy chủ nhiệm cho cô ấy lựa chỗ ngồi, không nghĩ cô ấy lại đi đến chỗ Trần Trì dường như không thèm nhìn đến Diệp Ninh Quân mà muốn ngồi bên cạnh cậu.
" Chỗ đó có người ngôi rồi, em có thể chọn chỗ khác."
" Thưa thầy, em cảm thấy chỗ đó rất thích hợp với em."
Đường Gia ở thành phố này cũng gọi là giới thượng lưu chỉ xếp sau Trần Gia một chút, Đường Thanh Ý từ nhỏ được nuông chiều, ở lớp cũ thầy cô cũng nề phần cô rất nhiều, cô nhất quyết phải ngồi chỗ đó cho bằng được, thầy chủ nhiệm thấy vẻ mặt ngang bướng kia lại nhìn sang Trần Trì, hai thế lực này bản thân ông không thể đụng vào được, trên trán cũng xuất hiện một tầng mổ hôi.
" Chuyện này..."
" Bạn học, có thể đổi cho tôi được chứ?"
Diệp Ninh Quân không ấn tượng về cái tên Đường Thanh Y này và cô chưa từng viết nhân vật này xuất hiện, có lẽ là do hiệu ứng cánh bướm, cô thay đổi cốt truyện nên nó mới xuất hiện. Cô nhẹ nhàng gật đầu, Đường Thanh Ý đắc ý khoanh tay nhìn cô, cô chuẩn bị dọn đồ đạc của mình, Trần Trì nhíu mày nhìn cô.
" Câu muốn đổi chỗ?"
" Chẳng phải cậu ấy thích ngồi chỗ này sao? Chúng ta nhường cho cô ấy qua chỗ khác ngồi."
Trần Trì mỉm cười và cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình theo cô qua bàn khác ngồi, Đường Thanh Ý nhíu mày nhìn cậu, thấy hai người sắp rời đi cô ta níu lấy vạt áo của cậu.
" Tôi đổi chỗ với cậu ấy, cậu chuyển đi làm gì?
"Tôi dị ứng ngồi cùng người lạ."
"Được rồi, như em muốn rồi đấy, mau ngồi xuống đi."
Chỗ hai người chuyển qua là bàn cuối sau lưng Dương Hân, và ngồi ngang hàng cùng với Lục Hiểu Minh. Đường Thanh Ý tức giận liếc về phía hai người, Lục Hiểu Minh chứng kiến nhịn cười không được, ánh mắt sắc lẹm kia tia đến cậu, cậu không sợ còn mỉa mai thêm.
" Chậc, chậc! Trần Trì và Ninh Quân là một đôi vô cùng đẹp, xuất sắc, cho dù có cố ý xen vào vẫn chẳng thể nào tách họ ra được. Đừng tốn sức, cậu không xứng!"
" Cậu..."
"Trật tự nào! Chúng ta vào học.
Đường Thanh Ý mang tâm trạng không tốt suốt buổi học, cô không ngờ bản thân có nhan sắc lại thua kém con nhỏ bán mỳ đó, trong lòng thẩm mẳng Trẩn Trì không có mắt nhìn, dám bỏ rơi cô ta ngồi một mình ở đây, chỉ vì tức giận nên một chữ cũng chẳng vào đầu được. Đến giờ ra chơi, Dương Hần mới chạy đến an ủi, nói những lời tâng bốc mới xoa dịu được tâm trạng cáu kỉnh kia.
Diệp Ninh Quân và Chu Tịch sau khi ra chơi liền đi qua kí túc xá để Chu Tịch lấy đồ, không ngờ mấy người ở trong phòng cũng đến lấy đồ, cả nhóm nói chuyện phiếm một chút, bọn họ vô cùng buồn khi cô không chuyển vào đây nữa, cũng trêu ghẹo cô và Trần Trì khiến cô ngại đỏ cả mặt.
Đến lúc quay về lớp, hai người đi ngang một nơi vẳng lại nghe được tiếng của Diệp Ninh Mạc, Diệp Ninh Quân cảm thấy giọng của cậu có chút kêu lên, còn có giọng mắng miết vang lên. Cảm thấy điều chẳng lành liền bảo
Chu Tịch chạy đi gọi thầy giám thị, còn bản thân cô ở đây quan sát tình hình.
" Mày nghĩ mày không khai ra bọn tao thì tao buông tha cho mày sao?"
" Hừ, đồ giả tạo! tao rất ghét cái bản mặt này của mày lắm đấy!"
"Mẹ kiếp, còn dám nói chuyện với A Mộng của tao. Có phải mày nói gì với A Mộng nên cô ấy mới cách xa tao
dung khong?"
"A..không có."
Trạch Du thầm thương một bạn nữ tên là Trương Di Mộng mà cô bạn này thấy sự thay đổi tích cực của Diệp Ninh
Mạc nên có chút ấn tượng, cậu còn hay giúp cô bưng bê đồ nặng. Không chỉ giúp mình cô mà còn có những bạn nữ khác, Trạch Du vô cùng ghen ghét khi thấy A Mộng của hẳn nhìn trộm Diệp Ninh Mạc, hai người họ còn nói chuyện vô cùng vui vẻ.
Sắp tới tiết thể dục nên ba người kéo Diệp Ninh Mạc ra đây để giáo huấn một trận, Trạch Du vừa nói vừa đạp lên bụng cậu một cái. Diệp Ninh Quân quay lại cảnh cần quay liền chạy ra cậu ta ra cẩn thận quan sát Diệp Ninh Mạc.
"A Mạc, em không sao chứ?"
" Chị, sao chị lại ở đây? Mau chạy đi!"
"ổ chị mày à! đẹp thật đấy!"
Diệp Ninh Mạc thấy Lâm Cung Viễn sắp chạm vào người chị gái mình, liền kéo cô đứng phía sau mình, gắn giọng với bọn chúng: " Không được đụng vào chị ấy."
" Bản thân mày còn lo chưa xong kìa."
"Chị gái, nếu chị chịu làm bạn gái em, em nhất định sẽ ngoan ngoãn a."
" Tôi nói cho các cậu biết, cảnh các cậu lăng mạ và đánh em tôi, tôi đã quay lại rồi, còn nữa một lát thầy giám thị sẽ đến, các cậu chạy còn kịp đấy."
" Mẹ kiếp, chị nhớ mặt bọn tôi đấy!"
"Xưng hô với người lớn như vậy sao?"
Ba người chỉ quay người thì đã thấy thầy giám thị đến, bọn họ thầm mắng chết tiệt liền theo sau thầy giám thị lên văn phòng, Diệp Ninh Quân mới thở phào nhẹ nhõm, quay người lại quan sát tình hình của cậu, ngoài trừ vết thương ở khoé miệng thì không còn gì khác.
" Chuyện ở cắm trại là bọn chúng làm sao?"
"Dạ."
" Sao em không nói với thầy cô chứ?"
" Không sao, vốn dĩ em muốn bọn họ quay đầu, dù sao lúc trước chúng em là bạn."
" Hai người không sao là tốt rồi, đưa em ấy đến phòng y tế rửa chút vết thương rồi chúng ta về lớp, sắp đến giờ học rồi."
" Ừm, chị đỡ em. Nếu ba mẹ và bà nội biết được nhất định sẽ đau lòng lắm."
" Không sao cả."
Trương Di Mộng nghe tin Diệp Ninh Mạc bị ba người Trạch Du đánh, cô biết cậu ta thích mình nên nghĩ chuyện này là do cô nên vội vã chạy đền phòng y tế xem tình hình của cậu. Chu Tịch và Diệp Ninh Quần thẩy thế liền nhường cho đôi bạn trẻ này, hai người quay về lớp học. Còn ba người kia được thầy giám thị giáo huấn một trận, mời phụ huynh và viết kiểm điểm
Trong lúc dùng cơm trưa, hai người mới kể chuyện này cho Trần Trì và Lục Hiểu Minh nghe, biết được cô cũng bị trêu ghẹo, Trần Trì trầm mặc không nói một câu, im lặng suốt cả một buổi. Diệp Ninh Quân nhìn không rõ sắc thái của cậu nhưng vẫn cảm nhận được cậu có vẻ đang tức giận, trong lòng cô cứ thấp thơm lo âu, có hỏi nhưng cậu lại không trả lời.