Xuyên Sách: Học Bá Để Ý Đến Tôi

Chương 38: Công Khai


Chuyện của Lê Trọng Xuyên và Mộc Bách vô cùng lớn, tạo cơn bàn luận suốt cả một tuần qua, hai người sau khi được mời lên và đã bị đuổi học. Bọn họ cho rằng gia đình Mộc Bách bình thường muốn trèo cao nên mới cho cô ta quen với thiếu gia Lê, chuyện yêu đương là có sự đồng ý của mẹ Mộc Bách, có người còn hóng được rằng chính là mẹ Mộc Bách bày mưu tính kế giúp cô ta câu được đại gia, khi cha Mộc biết được liền cấm túc cô ta trong vòng một tháng.

Nhưng chưa được ba ngày, bọn họ lại hóng được chuyện Mộc Bách có thai. Hai mẹ con Mộc Bách đến Lê gia ăn vạ, phải bắt buộc Lê Trọng Xuyên chịu trách nhiệm với cái thai trong bụng cô ta. Cả Lê gia bắt đầu xào xáo nhất quyết không chịu một con người mưu mô như Mộc Bách làm con dâu thế là quăng tiền vào hai người và bảo bọn họ phá cái thai đi. Trương Lệ Hoa sáng mắt khi nhìn thấy số tiền lớn, liền nhanh chóng lấy số tiền đó và bắt con gái mình phá thai. Và cả gia đình họ cũng chuyển đến nơi khác sinh sống, không còn nghe tin nữa.

Đã trôi qua một tuần, câu chuyện này mới được lắng xuống lại thêm câu chuyện khác nổi lên, là chuyện tình tay ba xoay quanh Diệp Ninh Quân - Trần Trì - Đường Thanh Ý. Bọn họ còn lập một cái bình chọn xem ai mới sẽ là cặp đôi đẹp nhất, thậm chí có người bình chọn cặp đôi Quân- Ý là cặp đôi đẹp nhất, còn khuyên cả hai không nên quen Trần Trì mà hãy đến với nhau đi, cho bớt đau khổ. Cũng có người nói Trì- Ý mới là một cặp chân chính, lại môn đăng hậu đối. Cặp Trì- Quân lại giống như lọ lem và hoàng tử, cho rằng cô cũng giống Mộc Bách, muốn trèo cao vào giới thượng lưu.

Trần Trì nhìn cuộc bình chọn mà ghen cả con mắt, cậu liền thuê người hack đẩy số bình chọn cặp đôi Trì- Quân lên top đầu. Làm xong việc này, cơn ghen mới được chìm xuống.

Lúc nào Đường Thanh Ý đến làm phiền Trần Trì mặc dù bị cậu phũ và bị Lục Hiểu Minh nhắc nhở nhưng cô vẫn đều độ làm phiền cậu mọi lúc. Lục Hiểu Minh cho rằng Đường Thanh Ý chính là kiếp nạn thứ hai so với kiếp nạn thứ nhất Thầm Giai còn hơn thế nữa.

Ngay lúc này, Diệp Ninh Quân đang ngủ trên mặt bàn, còn cậu thì đưa tay cầm quyển sách giúp cô quạt. Hình ảnh khiến mấy bạn khác ganh tị, bọn họ nghĩ chuyện thế này chỉ có trong truyện tranh thôi, không nghĩ bên ngoài lại ngọt ngào như vậy, nhanh chụp lại đăng lên cuộc bình chọn kia.

Nhưng hình ảnh ngọt ngào ấy lại nhanh chóng bị phá vở bởi Đường Thanh Ý. Cô ta từ căn tin lên cùng với Dương

Hân, liền nhanh chóng chạy đến chỗ Trần Trì, còn kéo ghế ngồi phía cạnh cậu, lúc kéo ghế không may đụng trúng bàn học của hai người, Diệp Ninh Quân cũng vì thế cũng bị đánh thức, cô nhíu mày nhìn sang cô ta.

Trần Trì thấy Diệp Ninh Quân bị quấy nhiễu giấc ngủ, cậu không vui, cố nhủ trong lòng "Không được đánh con gái."

Đường Thanh Ý không biết hành động của mình trong mắt các bạn học khác là hành động vô duyên, cô ta cứ cười tươi đưa sữa cho Trần Trì:" Cho cậu đấy!"



" Cút về chỗ của mình đi."

"Cậu nói chuyện khó nghe thế! Tớ không đi trừ phi cậu uống hết sữa này."

"Phăng" Trần Trì không chút do dự liền ném hộp sữa trên bàn vào sọt rác. Khuôn mặt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Đường Thanh Ý làm cô ta không rét mà run, những người xung quanh nhìn thấy ánh mắt tối sầm của cậu đều biết rằng cậu thật sự đã tức giận, cũng thầm cầu mong Đường Thanh Ý không xảy ra chuyện gì.

" Cậu có ý gì?"

" Đừng làm phiền tôi. Tôi không hứng thú với cậu. Còn nữa Tiểu Quân và tôi một đôi nên tránh xa ra một chút trước khi tôi còn tử tế với cậu."

" Cậu..."

Những người khác nghe Trần Trì tuyên bố liền kinh ngạc. Những bạn vote cho cặp đôi Trì - Quân lại vui sướng khi thuyền đã cập bến còn công khai. Diệp Ninh Quân nghe xong liền tỉnh ngủ hẳn, cô ngơ ngác nhìn cậu lại bị cậu xoa đầu. Lục Hiểu Minh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa liền lên tiếng.

"Trần Trì đã lên tiếng, cậu còn chen vào làm gì? Muốn làm kẻ thứ ba à!"

" Chẳng phải cậu ta bị kẻ thứ ba chen vào mới chia tay à, bây giờ lại biến bản thân thành kẻ đó."

" Lúc trước tớ vô cùng thích tính cách của cậu ta khi đánh bại kẻ thứ ba, bây giờ lại thất vọng vô cùng."

Những lời xì xầm vang lên không ngớt, Đường Thanh Ý bấu chặt tay của mình, đôi mắt bắt đầu ươn ướt, cắn môi đến bật máu. Cô ta không muốn nghe những lời đó liền chạy ra ngoài. Dương Hần thấy mọi người chỉ trích Đường Thanh Ý nên cũng làm ngơ và cũng không định lên tiếng giúp đỡ, xem như là người ngoài không chút liên quan.



Tâm trạng Trần Trì lúc này mới được thoải mái, cậu quay sang hỏi cô:" Không ngủ nữa sao?"

" Cậu..sao lại công khai?"

" Cậu không định công nhận danh phận của tôi à, muốn tôi bị gán ghép với người khác?"

" Không phải, ý tớ không phải như vậy!"

Trần Trì bật chế độ giận dỗi, thế là cả buổi đó Diệp Ninh Quân đều giành thời gian để dỗ ngọt cậu, đến lúc ra về đợi mọi người đi hết cô mới ép cậu vào bàn học mà cưỡng hồn. Trần Trì nhếch môi không thuận theo, cô bắt đầu học theo cách của cậu cố gắng cậy mở hàm răng trêu chọc lưỡi của cậu. Nụ hôn vụng về này làm cậu không nhịn nổi mà giữ lấy gáy sau, ép cô lâm vào một nụ hôn mãnh liệt của cậu.

Đến lúc dừng lại, Diệp Ninh Quân vùi đầu vào lòng ngực cậu, cậu vẫn chưa được thỏa mãn muốn tiếp tục nào ngờ cánh cửa đột nhiên bật ra Lục Hiểu Minh và Chu Tịch bật ngờ ngã nhào xuống đất, sáu mắt nhìn nhau.

"Haha, ngại quá bọn tớ quên lấy đồ."

" Haha đúng vậy! Hai người cứ tiếp tục đi."

Dứt lời thì hai người ấy chạy đi mất, Diệp Ninh Quân đỏ mặt, cô thật muốn chui xuống lỗ quá đi.

Vừa nãy Lục Hiểu Minh và Chu Tịch vừa đi vừa tò mò việc Diệp Ninh Quân lấy cách gì để dỗ dành Trần Trì, hai con người ấy nghĩ đi nghĩ lại liền quay lại phòng học tò mò nhìn vào trong. Lại thấy Diệp Ninh Quân chủ động hôn môi cậu, Chu Tịch không ngờ cô bạn của mình lại bạo gan như thế, bọn họ chỉ tính xem một lúc rồi chuồn đi nào ngờ cảnh cửa này lại phản bội bọn họ nên mới có cảnh xấu hổ như vậy.