Xuyên Sách: Học Bá Để Ý Đến Tôi

Chương 39: Đánh Nhau


Trần Trì đã công khai nên trên cuộc bình chọn đã chấm dứt, mặc dù có ganh tị nhưng chẳng thể nào làm được gì, ánh mắt mọi người khi nhìn Diệp Ninh Quân là sự ngưỡng mộ, cô xó chút xấu hổ như dần dần đã quen. Tuy không có cuộc bình chọn nhưng một số người đã lấy hai người làm nhân vật trong truyện của họ, viết đủ thể loại

Fanfic gửi vào trong nhóm.

Diệp Ninh Quân vừa đi lấy nước cùng Chu Tịch về, cô thấy Trần Trì nhìn chằm chằm vào di động, cô tò mò điều gì đã khiến cậu chăm chú đến mức độ này. Cô nhướng người nhìn vào màn hình, cô đơ người khi biết cậu đang đọc fanfic mà nhần vật chính là hai người bọn họ.

Trần Trì đọc xong quay sang nhìn cô, nụ cười kia của cậu cứ khiến cô cảm thấy bất an:" Tôi rất thích thể loại này.

Cậu cũng là một tác giả nhỉ? Thử viết thể loại này xem."

"Thể loại gì?" Nếu phát hiện kĩ có thể nghe được giọng nói của Diệp Ninh Quân có chút run.

Trần Trì từ từ tiến lại ghé sát vào tai cô nói nhỏ:" Giam cầm." Nghe hai từ này, toàn thân cứng đờ, lỗ tai nhỏ đỏ lên, vẻ mặt có chút e thẹn. Những bạn khác nhìn vào cảnh này không ngừng quắn quéo, cảm thấy bọn ngọt vô cùng.

"Chúng ta có nên thử một chút giống bọn họ viết không?"

" Không cần, haha."

Diệp Ninh Quân đẩy người cậu ra, ngồi ngay ngắn cố gắng để đầu óc chuyên chú vào việc học. Trần Trì trêu chọc xong liền vui vẻ tiếp đọc truyện, cô thấy cậu vẫn còn đọc liền giựt lấy điện thoại rồi tắt đi, nhắc nhở cậu học bài.

Đường Thanh Ý sau sự kiện đó cũng ngoan ngoãn hơn, không làm phiền đến hai người, nhưng trong lòng vẫn âm thầm muốn chia rẽ đồi uyên ương này, cô ta đã có kế hoạch sẵn chỉ đợi đến ngày thực hiện.

Khi tiếng chuông tan học kết thúc, Diệp Ninh Quân cảm thấy việc học ngày càng căng thẳng, cô nằm uề oải không muốn đứng lên đi về. Trần Trì thấy vậy liền giúp cô thu dọn sách vở, dạo gần đây cô cũng hay lên xem các trường đại học, mỗi trường đều lấy số điểm cao, sắp tới mọi người sẽ điền nguyện vọng, cô phân vân mãi chẳng biết nên ghi tền trường nào.

"Trần Trì, cậu nghĩ tớ có thể vào trường đại học A không?"

" Số điểm thi vào tương đối cao, so với thành tích của cậu cố gắng thêm nhất định sẽ đậu."

"Vậy cậu sẽ điền nguyện vọng trường nào?"

" Đại học Quốc Tế."

" Trường đó toàn là những học bá đầu óc siêu phàm như cậu, e rằng người thường như bọn tớ sẽ bị loại vào vòng gửi xe mất."

" Tôi ôn tập cho cậu."

"Hả! Không cần đâu, tớ quyết định rồi tớ sẽ thi vào trường đại học A.

" Cậu nên tìm hiểu nhiều trường đại học khác rồi hãy ra quyết định."

"Um."

Diệp Ninh Quân vừa đi vừa nghe cậu tư vấn về các trường đại học mà cậu biết, hôm nay bác Lý đến đón trễ nên

Trần Trì kéo cô vào cửa hàng tiện lợi gần đó.



" Muốn ăn kem không?"

" Muốn."

Trần Trì mua hai cây kem vị khác nhau và đưa cho cô vị dâu. Cả hai ngồi bên ngoài vừa ăn kem vừa chờ xe, phía xa cô nhìn thấy bạn học Hứa Văn Văn đang chạy hớt hải còn khóc. Cô linh cảm có chuyện gì đó không ổn liền kéo kéo Trần Trì đi đến chỗ cô ấy.

" Văn Văn."

Hứa Văn Văn nghe thấy có người gọi mình, liền quay lại nhìn thấy hai người, đôi mắt sáng lên thầm mừng, cô nàng có vẻ sợ Trần Trì nên nắm tay Diệp Ninh Quân giọng run rẩy cất lên:" Mau giúp bọn tớ."

" Có chuyện gì sao?"

" Phó Khải bị mấy người chặn đường còn bị đánh nữa."

" Hai cậu mau đi gọi bảo vệ, tôi đến đó giúp cậu ta."

"Trần Trì, cậu phải cẩn thận đấy!"

Hứa Văn Văn tan học cùng Phó Khải, sau đợt chuyện của Diệp Ninh Quân cả hai cũng trở nên thân thiết với nhau,

Hứa Văn Văn còn mỗi ngày kèm cho cậu học tập. Vừa hôm nay cả hai như thường lệ đi ra ngoài tìm một quán ăn

trudc roi bat dau hoctap, nao ngd vita di khoi cong trudng mot chit da bi may ngudi khac chan dudng, may

người này cũng chẳng mặc đồng phục có lẽ không phải là học sinh.

Phó Khải không muốn liên luy đến Hứa Văn Văn nên bảo cô chạy đi tìm người giúp nên mới có cảnh cô vừa chạy vừa khóc. Hứa Văn Văn cùng Diệp Ninh Quân đi tìm bảo vệ giúp đỡ, không nghĩ giờ này bác ấy lại đi đâu mất, hai người nhanh chóng chạy vào trường tìm thầy giám thị giúp đỡ.

Trần Trì đi đến chỗ Phó Khải thấy khoảng năm người đang dùng chân đạp lên người Phó Khải, cậu chầm chậm đi đến.

"Này."

" Ố con nhóc đó gọi mày đến cứu nó sao?"

"Ở đây gần trường học nên cư xử đúng mực một chút."

"Mẹ kiếp, mày muốn dạy đời ai."

Người đứng đầu ra hiệu cho mấy người còn lại xử lý Trần Trì, cậu chỉ muốn kéo dài thời gian nhưng bọn họ lại bắt cậu ra tay. Có một tên lao cầm gậy lao đến, cậu nhanh chóng né được, từ nhỏ cậu đã được học cách tự vệ nên những thứ này chẳng làm khó được cậu.

Phó Khải đứng dậy, lúc đầu chỉ có mình cậu nên chẳng đánh lại năm người nhưng giờ có thêm người hỗ trợ, cậu cũng lấy lại thể của mình. Cả hai như hiểu ý nhau, mỗi người chia ra một bên hạ gục được đám người này, đến lúc hai cô nàng chạy lại cùng với thầy giám thị thì thấy năm người kia nằm dưới đất rên rỉ đau đớn.

" Các em tụ tập đánh nhau? Lên văn phòng hết cho tôi."



" Thưa thầy bọn chúng không phải học sinh."

Gương mặt thầy giám thị thay đổi 180 độ, gẵn giọng nói: "Không phải học sinh sao? Vậy thì lên đồn cảnh sát, các anh dám đánh cả học sinh của tôi sao?"

Có Trần Trì và Phó Khải ở đây, bọn chúng cũng không thể nào trốn thoát được, cảnh sát cũng đến ngay sau đó.

Từng người lấy lời khai, thẩy giám thị còn đứng ra bảo vệ cho học sinh của mình, biết học sinh của mình đánh người nhưng đó là tự vệ. Cảnh sát biết được chân tướng liền thả bọn họ đi, thẩy giám thị đứng khoanh tay nhìn hai cặp đôi trước mặt dặn dò một chút rồi đi về, đi được một bước ông liền quay lại nhìn chẳm chẳm bọn họ.

"Tuyệt đối không được yêu đương, tôi là một người gương mẫu trách nhiệm nhiệt huyết cho nên sẽ giám sát các em, các em sẽ không qua mắt được tôi đâu."

" Các em nhớ về cẩn thận đấy!"

" Tuyet doi khong dudc yeu dudng."

Thấy thẩy giám thị rời đi, Diệp Ninh Quân mới thở phào nhẹ nhõm, cô quay lại quan sát người cậu chỉ thấy mu bàn tay của cậu rướm máu, bên khoé miệng cũng vậy khiến cô đau lòng không thôi.

" Về nhà tớ bôi thuốc cho câu."

" Vậy hai bọn tôi về trước."

" Chuyện này cảm ơn hai người."

" Hai cậu cũng đã giúp tớ mà. Không có việc gì hết."

Thấy Diệp Ninh Quân và Trần Trì rời đi, lúc này Phó Khải mới giả vờ đau dựa người vào Hứa Văn Văn, cô ngây thơ cho rằng cậu đã bị thương nặng vẻ mặt lo lắng, giọng nói cũng run rẩy:" Cậu bị thương nặng rồi sao? Hay chúng ta đi bệnh viện đi."

" Cậu làm bằng nước sao? Khóc lắm thế."

Hứa Văn Văn ẩm ức nước mắt chảy xuống liền tục hơn. Phó Khải hết cách đành hạ giọng xuống: " Không bị thương nặng, cậu đưa tôi về nhà đi."

" Cậu không sao thật chứ?"

" Thật! Khi nãy lừa cậu thôi."

"Ờ."

" Cậu nhạt nhẽo thật đấy."

"Xin lỗi."

"Lát nữa bôi thuốc giúp tôi."

"Ờ."

Phó Khải bất lực với Hứa Văn Văn khi cô kiệm lời đến mức độ này, không hiểu vì sao cậu lại va phải người con gái nhạt nhẽo này nữa. Cậu đã tấn công hơn hai tuần nay nhưng cô vẫn tiết kiệm lời nói và hành động, có lẽ cậu không nên trách cô, bởi vì trong đầu cô chỉ toàn học tập nên mới chậm tiêu về việc yêu đương.