Lục Mặc Vũ ngồi ngoài phòng khách ung dung thưởng trà, thấy cô vào không tỏ ra ngạc nhiên hắn ngược lại ung dung mời cô ngồi xuống cùng thưởng trà thơm, tiếc là cô máu đã sôi sùng sục, làm gì có tâm trạng mà thưởng trà.
"Con mẹ nó! Lục Mặc Vũ, rốt cuộc anh đang giở trò gì vậy!"
Hắn dựa ghế, hiếm khi cợt nhả.
"Em đang cảm ơn anh vì đã giúp em chuyển nhà à"
"Tôi mướn anh từ khi nào, tại sao tôi phải cảm ơn trước hành động tùy tiện khi chưa có sự cho phép của tôi!"
Lục Mặc Vũ cười rộ, giọng cười trầm ấm dễ nghe "Chúng ta bây giờ đã là vợ chồng, đã là vợ chồng mà mỗi người ở một nhà như vây thì không hay"
Cô nhíu mày khó chịu, hắn sao có thể nói những câu hết sức vô lí đến thế.
"Tôi chỉ chấp nhận cùng anh hợp đồng cùng nuôi Tiểu Vũ, không hề nói sẽ cùng anh làm vợ chồng, có lẽ anh đã hiểu lầm rồi"
"Vậy à, nhưng mà anh lỡ đăng kí giấy kết hôn luôn rồi phải làm sao đây?"
Diệp Vi Nhã giật giật khóe mắt, thật muốn đấm cho hắn nát cái mặt kia, nhưng mà đây là địa bàn của hắn tuyệt đối không nên đắc tội, nhìn dáng vẻ ngoan cường nhịn tức của cô hắn hả hê trong lòng, hiếm khi lại được trêu nhọc tiểu bảo bối này.
"Được rồi không trêu em nữa, đăng kí kết hôn chủ yếu là vì sau này nếu chấm hợp đồng mới có lí do chia tài sản, thứ hai là anh muốn dùng cái này để em không lật lọng tự nhiên lại bỏ đi cưới người khác"
"Hơ? Nhìn tôi giống thế sao"
"Ừm, trên trán viết rất rõ, hơn nữa nuôi Tiểu Vũ chúng ta nên ở chung một nhà để con có thể lớn lên trong tay ba mẹ một cách trọn vẹn, anh sẽ đảm bảo cho em một riêng"
"Hừ, coi như anh biết điều"
"Đây là bản hợp đồng, em kí đi, sau đó mỗi người giữ một bản"
Cô cầm bản hợp đồng trên tay, sau này Tiểu Vũ lớn lên, mong con có thể hiểu được và thông cảm cho gia đình giả dối này cũng mong con hiểu được tình yêu của ba mẹ là thật.
Quản gia đi tới cung kính gọi cô một tiếng thiếu nhân, ông dẫn cô lên phòng, Diệp Vi Nhã bước vào trong đánh giá một lượt, căn phòng ngủ thôi mà còn rộng hơn cả cái phòng căn hộ cô sống, tường gam màu trắng, cách bài trí hài hòa mang lại cảm giác dễ chịu, phía trước còn có cửa sổ căn phòng trở nên sáng sủa tràn đầy sức sống.
Cô ra bên ngoài lan can, trong góc đặt một chậu hoa thiên hương, gốc cây khá to nhìn ra nó đã sống rất lâu năm rồi, tám năm trước cô nhàm chán trong phòng nên lấy cành hoa thiên hương cắm vào chậu không, chỉ là tùy tiện trồng thôi không ngờ nó lại sống được, mỗi ngày đều giúp nó tưới nước còn nhờ hầu nữ đem phân bón tới, sau khi cô đi, Lục Mặc Vũ mang tới phòng mình tự tay chăm sóc.
Đồ đạc quần áo đều được sắp xếp hết cả, nhìn ngăn két có cắm chìa khóa ở trên, cô lấy tay mở ra giấy tờ tùy thân cũng được cất vào trong, cô đặt tờ hợp đồng vào song rút chìa khóa ra rồi cất đi.
"Em thấy thế nào vừa ý chứ?"
Cô hời hợt nhìn hắn.
"Tiểu Vũ đâu"
"Cậu nhóc đang chơi ngoài trang viên kìa"
Lục Mặc Vũ hướng ra cửa sổ hất đầu cô lúc này mới thấy cậu nhóc đang chạy nhảy ở dưới với một chú cún nhỏ màu trắng, Diệp Vi Nhã rời phòng đi xuống, nhã nhặn đi tới chỗ Tiểu Vũ, cậu nhóc thấy mẹ cũng vui chạy tới nhào vào lòng.
"Mẹ, mẹ mới đi làm về ạ"
Cô trìu mến xoa đầu cậu nhóc.
"Ừm, con thấy nhà mới thế nào, có thích không?"
"Dạ thích ạ, nhà to bự lắm luôn con với tiểu bạch đi nãy giờ vẫn chưa hết, à đúng rồi, đây là tiểu bạch ba mới mua cho con nè"
Tiểu Vũ chạy tới tiểu bạch ôm nó lên đưa tới chỗ cô, chú cún shiba inu chỉ mới ba tháng tuổi so với cậu cũng hơi nặng một chút, nhìn Tiểu Vũ bế nó một cách chật vật cô nhịn không được mà khẽ bật cười.
Khuôn mặt trầm ngâm của hắn vì sự xuất hiện của hai người mà cũng trở nên nhu hòa hơn, người hầu thấy vậy nên thái độ càng thêm nhiệt tình chu đáo.
Buổi tối cô không cần phải xuống bếp nấu ăn, tất cả công việc nhà đều có người hầu làm hết đâm ra rảnh rỗi làm cô không quen, đành tranh thủ ngồi làm vài công việc cho xong, thành ra lại ngồi suy nghĩ vẫn vơ.
Suy cho cùng đây là loại chuyện khó tin thế này lại xảy ra một cách đường đột, cô là người quyết định nhưng không nghĩ lại đi đến mức này, mình thật sự cùng nam chủ của thế giới này cùng sống chung một nhà lại cùng có con trai nghĩ Thẩm Vân Linh hiện tại ra sao, cô ấy bây giờ đang ở địa phương nào?
'Cạch'
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! tiểu bạch không chịu tắm phải làm sao đây!"
Tiểu Vũ cả người ướt nhẹp, đi đằng sau là quản gia trông hơi chật vật, cái nhà tắm đồ đặc đều bị làm cho lộn xộn quản gia muốn vào giúp đỡ lại bị tiểu bạch lắc người làm cho ướt hết, tiểu thiếu gia bị chú cún làm khó liền tới phòng cô cầu cứu, trên hành lang bây giờ những là nước lũng bũng, mọi người biệt thự yên ắng nay lại có tiếng trẻ con cười khúc khích, không khí trong nhà cũng trở nên hoan náo.