Xuyên Sách: Lục Tổng! Đừng Lại Đây

Chương 37


Cô bất lực nhìn cậu nhóc ướt sũng từ trên xuống dưới.

"Con sao lại nghịch ngợm làm ướt người vậy"

"Con không nghịch, con đang tắm cho Tiểu Bạch mà nó không chịu tắm"

Tiểu Vũ bị mẹ vu oan là nghịch ngợm cậu liền tỏ ra vẻ ủy khuất hết mức, cô đi vào nhà tắm lấy ra chiếc khăn lau sơ qua người cậu cho ráo nước rồi mới tới phòng đang tắm cho tiểu bạch.

"Mẹ xem kìa, tiểu bạch lắc một hồi nước trên người đã khô hết rồi, thế rồi làm sao cho xà bông lên người được"

Cậu nhìn tiểu bạch không ngừng oán than, cô lườm Tiểu Vũ búng lên trán nhẹ.

"Giống con hồi nhỏ đó, mỗi lần đi tắm cũng vùng vẫy như vậy"

"Gì chứ! Mẹ lừa đảo, con còn lâu mới như thế"

Diệp Vi Nhã mặc kệ cậu nhóc đang xù lông phía sau bước vào phòng bắt lấy tiểu bạch, bị túm lấy nó vùng vẫy thoát ra, cơ mà dưới bàn tay chắc khỏe làm sao có thể thoát được, tiếng ẳng ẳng như bị ngược đãi vang lên không mất đến 15 phút cô đã tắm xong cho nó, giờ chỉ việc bỏ vào lồng sấy là xong.

Lục Mặc Vũ ngồi trong thư phòng thấy bên ngoài náo nhiệt nên cũng đi ra vừa lúc thấy cô đang ôm chú cún bỏ vào lồng sấy, người cô đã bị tiểu bạch làm cho ướt hết, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi vì bị ướt nên có thể nhìn rõ được màu áo con bên trong.

"Em tính mặc như này đi nhông nhông trong nhà ư?"

Bị nhắc nhở cô giờ mới để ý, Lục Mặc Vũ miệng vừa nói mặt vừa nhìn chằm chằm, Diệp Vi Nhã ban nãy vẫn bình thường bây giờ lại thẹn đến mức giận.

"Anh nhìn cái gì, mau cút ra ngoài!"



Nhìn khuôn mặt tức giận xen lẫn bối rối của cô hắn lại tỏ ra thích thú.

"Đâu phải là anh chưa xem qua, việc gì phải ngại như vậy"

"Lục Mặc Vũ, tôi nói anh cút ra ngoài"

Cô nghiêm túc nói chuyện, thấy rõ được địch ý hắn cũng thu lưỡi lại, sợ tiểu hung giữ này giận quá bỏ nhà ra đi, nhìn thấy Lục Mặc Vũ đi ra, cô không quên ghét bỏ tặng hắn hai chữ "Vô lại".

Hắn vừa ra chưa đến 2 phút đã có một nữ hầu đưa vào trong một chiếc khăn tắm màu trắng vừa đủ để choàng hết phần ngực bị ướt, hẳn là do Lục Mặc Vũ sai bảo.

Bầu không khí của bữa tối vô cùng trừu tuệ, Diệp Vi Nhã không bày ra cảm xúc dư thừa, hắn cũng vậy, hai người đàng hoàng ăn cơm không mở một lời, Tiểu Vũ ăn miếng lớn miếng bé rồi lại ngước nhìn hai người, ba mẹ đang giận nhau ư?

Mãi tới khi tới giờ đi ngủ, Tiểu Vũ mặc bộ đồ Pijama trẻ con màu hường, cậu nhóc nhỏ bé ôm lấy chiếc gối to gần bằng người của mình lật đật chạy vào thư phòng của Lục Mặc Vũ, hắn đeo gọng kính, trên người mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen, khuôn mặt nghiêm túc thấy rõ được sát khí, hình như công việc hôm nay không vừa ý.

Nghe tiếng mở cửa, thấy một mẩu nhỏ xíu đang tiến tới trong lòng nãy giờ vẫn đang cứng ngắc lại nhu hòa một cách nhanh chóng.

"Ba ba ơi, Tiểu Vũ muốn đi ngủ với ba"

Hắn đưa tay bế cậu lên đùi, cảm giác bé bỏng mềm mại hắn đâm ra siêu lòng trước vẻ vô hại của cậu nhóc.

"Con lên đây ngồi một chút, ba xong việc sẽ cùng Tiểu Vũ đi ngủ, được không?"

"Ở đây chán lắm, không có gì chơi cả, hay là Tiểu Vũ về phòng trước, lát nữa ba ba tới phòng của Tiểu Vũ rồi ngủ chung với Tiểu Vũ nhá"



Lục Mặc Vũ hiếm khi ôn hòa mỉm cười, nụ cười này hắn trước giờ chỉ đối với cô mà cười, đạt được mục đích cậu nhóc hớn hở từ trên đùi hắn nhảy xuống chạy thẳng tới phòng của Diệp Vi Nhã.

"Mẹ ơi, hôm nay con muốn ngủ với mẹ"

Cô ngồi làm việc thì bị câu nói của cậu làm cho ngạc nhiên, Tiểu Vũ lên ba tuổi đã bắt đầu tự lập từ đó không bao giờ đòi ngủ chung chỉ thỉnh thoảng ngủ dậy không thấy cô lại vòi khóc dù vậy cậu vẫn tự mình ngủ riêng.

"Nhà mới to với rộng quá làm con thấy không quen,..."

Hiếm khi Tiểu Vũ muốn cùng mình ngủ chung cô đâm ra cũng rất nhiệt tình, công việc đang làm giở bỏ qua một bên liền bế cậu lên đưa tới phòng, Diệp Vi Nhã lên giường ngồi bấm điện thoại chờ Tiểu Vũ đi rửa mặt đánh răng, cậu vừa vào nhà vệ sinh Lục Mặc Vũ cũng vừa từ cửa bước vào.

"Sao anh lại tới đây"

"Là Tiểu Vũ kêu tới, nói là muốn ngủ cùng anh"

Cô lúc này mới hiểu, hóa ra cậu nhóc muốn ba mẹ ngủ cùng, cô vì Tiểu Vũ không tiếc chịu khổ mấy năm liền, bây giờ cũng vì muốn Tiểu Vũ có được hạnh phúc gia đình mới cùng hắn làm hợp đồng hôn nhân nhưng cô tuyệt đối sẽ không vì Tiểu Vũ mà ngủ chung giường với hắn.

"Vậy...Anh cùng Tiểu Vũ ngủ đi, tôi sang phòng khác"

"Sao vậy, sợ anh làm thịt em à"

"Đương nhiên sợ, một người tâm cơ như anh, làm tôi rất lo lắng khi ngủ cùng"

Diệp Vi Nhã ghét bỏ nói, cậu nhóc bảy tuổi cũng nghe được sự mỉa mai trong đó, Tiểu Vũ tính đi ra lại thôi, cậu đứng sau cánh cửa chờ ba mẹ nói chuyện xong.

"Được rồi, em ở lại với Tiểu Vũ đi, anh ra ngoài xử lí nốt công chuyện"