Vì chuyện làm đổ nước lên người của Phó Cẩn Dật mà Mộc Nghiên sợ mất mật, vừa về đến nhà cô đã vội vã chạy lên phòng, bộ dạng của cô chẳng khác nào bị ma đuổi cả.
Biểu cảm cùng hành động bất thường của Mộc Nghiên khiến Phó Cẩn Dật khó hiểu, hắn hình như không có làm gì cô mà, sao hắn có cảm giác giống như cô đang né tránh hắn vậy nhỉ?
Giống như hắn là thứ ôn dịch không bằng...
Nhìn theo bóng dáng Mộc Nghiên khuất dần sau ngã rẽ, Phó Cẩn Dật khẽ thở dài một cái, sau đó cũng trở về phòng của mình.
Bên kia, khi vừa mới bước vào phòng, Mộc Nghiên đã vội vã khóa cửa lại, sau đó chạy thẳng vào phòng tắm, lấy nước lạnh vỗ vỗ liên tiếp vào mặt cho tỉnh táo.
Miệng cô còn không ngừng lẩm bẩm: "Ôi thần linh ơi! Phó Cẩn Dật vậy mà không tức giận?! Có khi nào anh ta bị đụng đầu vào đâu không nhỉ? Sao mà không giống trong nguyên tác miêu tả thế!"
Vừa lẩm bẩm vừa vỗ tay vào mặt, Mộc Nghiên tỉnh táo hẳn, con người Phó Cẩn Dật thật khó nắm bắt, tính cách của hắn giống như thay đổi ba trăm sáu mươi độ ấy.
Quá là không giống nam phản diện trong nguyên tác rồi!
Huhu...cô phải làm gì tiếp theo đây? Làm sao để công lược hắn, cô thật sự muốn bỏ cuộc mà...
Nghĩ đến đây, Mộc Nghiên giật nảy mình, tự trấn an bản thân: "Không được! Bà đây không thể bỏ cuộc, nhất định phải công lược được Phó Cẩn Dật!"
Tự cổ vũ bản thân xong, Mộc Nghiên tắm rửa sau đó lên giường đi ngủ, buổi họp lớp kia khiến cô mệt chết rồi, trước tiên phải nạp lại năng lượng đã.
Cùng lúc này, ở một khu biệt thự cao cấp, bên trong thư phòng, Bạc Tư Yến vẫn đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn, lâu lâu anh lại ngẩng đầu liếc nhìn chiếc điện thoại đặt bên cạnh.
Kể từ lần gặp Mộc Nghiên ở công ty giải trí Thời Quang, bị cô chặn họng anh cảm thấy vô cùng khó chịu, cứ ngỡ cô chơi trò lạt mềm buộc chặt để thu hút sự chú ý của anh, ngờ đâu không phải.
Từ lần đó Mộc Nghiên đã không gọi điện hay nhắn tin làm phiền Bạc Tư Yến anh nữa, đáng lẽ ra anh phải cảm thấy vui vẻ vì không bị cô quấy nhiễu nhưng không, trong lòng anh không hề thoải mái như anh nghĩ.
Bạc Tư Yến bắt đầu cảm thấy thiếu thốn cái gì đó nhưng cụ thể là gì thì anh lại không thể nói ra được, chỉ là cảm giác trống vắng, giống như anh đã đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy.
Càng suy nghĩ càng rối rắm, Bạc Tư Yến bực bội ném mạnh tệp tài liệu xuống bàn, trong lòng càng khó chịu hơn. Vươn ngón tay thon dài gõ gõ trên bàn phím một lúc lâu, sau đó một loạt thông tin về Mộc Nghiên hiện ra, ánh mắt Bạc Tư Yến khẽ liếc qua một lượt, mày càng lúc càng nhíu chặt lại.
Thông tin hiển thị trên màn hình Laptops chính là kết quả điều tra hành tung của Mộc Nghiên dạo gần đây, Bạc Tư Yến thực sự sốc khi biết tin Mộc Nghiên đang hẹn hò với Phó Cẩn Dật, một nhân vật có tầm ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế của Đế Đô.
Nói chính xác hơn, Phó Cẩn Dật chính là một ông trùm giới kinh doanh, không chỉ đẹp trai ngời ngợi còn nắm trong tay khối tài sản khổng lồ, được rất nhiều phụ nữ ở Đế Đô mến mộ.
"Mộc Nghiên, hóa ra cô câu được rùa vàng, thảo nào lại có thể nói ra những lời lẽ kia với tôi." Bạc Tư Yến siết chặt nắm đấm, rít từng chữ qua kẽ răng.
Anh không biết bộ dạng của anh bây giờ thực sự rất khó coi, trước kia cô theo đuổi anh thì anh không quan tâm, đến bây giờ khi cô đã thực sự bỏ cuộc thì anh lại cảm thấy khó chịu.
"Mộc, Nghiên, cô được lắm!"
Bạc Tư Yến không cam tâm nhìn vào màn hình Laptops, lại một lần nữa tức giận cực độ mà rít từng chữ qua kẽ răng, anh cảm thấy bản thân dường như điên mất rồi khi không lại nổi giận vô cớ khi biết tin Mộc Nghiên hẹn hò với Phó Cẩn Dật.
Cơn giận giữ của Bạc Tư Yến gần như đến đỉnh điểm thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, anh khẽ liếc nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, nội tâm có chút hụt hẫng.
Bạc Tư Yến ấn nhấc máy, đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói ngọt ngào của Bạch Cửu Giai:
"Anh Tư Yến, em nghe bác Bạc nói anh không được khỏe ạ? Anh đã đỡ hơn chưa?"
Bạc Tư Yến hít một hơi thật sâu, lấy lại tâm trạng, dịu dàng đáp: "Anh không sao, chỉ là bị chút cảm mạo mà thôi. Cảm ơn em đã gọi điện hỏi thăm."
Đầu dây bên kia Bạch Cửu Giai khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc nghe Bạc phu nhân nhắc đến bệnh tình của Bạc Tư Yến cô ta rất lo lắng, sau khi quay xong quảng cáo vội vã gọi cho anh, hiện tại nghe anh nói không sao cô ta cảm thấy yên tâm hơn.
"Anh đừng khách sáo như vậy mà..." Bạch Cửu Giai có chút buồn nói, rồi như nhớ ra gì đó, tiếp tục nói:
"Đúng rồi anh Tư Yến, sắp tới có phải Thời Quang chúng ta hợp tác quay show chương trình thực tế của các ngôi sao nổi tiếng với Ảnh Quang không?"
Bạc Tư Yến hơi nhíu mày, bất ngờ trước câu hỏi của Bạch Cửu Giai, trầm tư giây lát anh hỏi:
"Đúng là có chuyện này, mà...sao em biết?"
"À...là chị Trân nói với em..." Bạch Cửu Giai có chút chột dạ đáp.
Đúng thật là chị Trân - người đại diện của Bạch Cửu Giai nói cho cô ta biết, trong công ty giải trí Thời Quang, Bạch Cửu Giai là át chủ bài đương nhiên sẽ có đãi ngộ tốt nhất. Mà chị Trân trong miệng Bạch Cửu Giai chính là một người đại diện tài giỏi, chị ta đã dẫn dắt rất nhiều ngôi sao nổi tiếng, cho đến hiện tại Bạch Cửu Giai chính là một ví dụ điển hình.
Bạc Tư Yến không hỏi thêm, suy nghĩ một chút rồi nói: "Anh đã đề cử cho em tham gia, phía trên cũng đã đồng ý, lần này phải xem biểu hiện của em."
Nghe thấy thông tin tốt này từ Bạc Tư Yến, Bạch Cửu Giai vui mừng khôn siết, thiếu điều muốn nhảy cẫng lên.
"Dạ, em sẽ cố gắng hết sức." Cô ta chắc nịch nói, quả nhiên rất đúng ý của cô ta.
Bạc Tư Yến ậm ừ cho qua, sau đó nói vài câu rồi cúp máy, bên kia Bạch Cửu Giai cũng không nhận ra sự thay đổi bất thường của anh, chỉ nghĩ rằng có lẽ anh đang bị cảm nên mệt không muốn nói nhiều.
Dẫu sao thì cô ta đã đạt được mục đích của bản thân, lần này có thể tham gia show chương trình thực tế kia quả là một chuyện rất tốt, nếu làm tốt chắc chắn danh tiếng của cô ta sẽ vang xa.
Còn nữa, Mộc Nghiên - cái gai trong mắt cô ta tuyệt đối sẽ không có cửa ra oai trước mặt cô ta nữa, nghĩ đến đây Bạch Cửu Giai nở một nụ cười gian manh.
Cả sự nghiệp huy hoàng lẫn Bạc Tư Yến đều sẽ là của cô ta, trên đời này đừng mong ai có thể cướp được!