Buổi họp lớp diễn ra trong một bầu không khí hết sức gượng gạo, trên khuôn mặt một số người đều tỏ rõ thái độ khó chịu khi có mặt Mộc Nghiên, nhưng bên ngoài lại không dám làm càn.
"Nghiên Nghiên, cậu thật lợi hại! Có mấy ngày không gặp tôi cảm thấy cậu thay đổi rất nhiều đấy, vừa rồi khiến đám người kia á khẩu luôn, quá đỉnh." Ngải Mễ nhấp một ngụm nước cam ép, ghé sát vào tai Mộc Nghiên thì thầm.
Mộc Nghiên hơi bất ngờ trước lời khen của Ngải Mễ, trong lòng có chút vui vẻ, mặc dù Mễ Mễ hiện tại không phải cô bạn thân Mễ Mễ của thế giới trước kia nhưng họ giống hệt nhau, ở bên cạnh cô ấy Mộc Nghiên cảm thấy rất yên tâm.
"Cậu quá khen rồi." Mộc Nghiên cười trừ đáp.
"Hì hì...cậu lại khiêm tốn rồi đấy." Ngải Mễ vui vẻ cụng ly với cô, sau đó vừa ăn vừa tám chuyện.
Mộc Nghiên không đáp lại mà chỉ cười, chăm chú ăn uống, lâu lâu lại trả lời vài câu hỏi của cậu bạn lớp trưởng và một số người bạn không có ác ý với nữ chủ Mộc Nghiên.
Trong suốt quá trình Mộc Nghiên chẳng thèm liếc mắt nhìn đôi cẩu nam nữ kia, hôm nay cô đến đây chỉ muốn xác nhận xem họ có phải giống cô cũng xuyên sách không, nhưng xem ra họ hoàn toàn là một người khác.
Như vậy cũng tốt, Mộc Nghiên cô đỡ phải mất thời gian xử lý, chỉ cần họ không đụng chạm đến cô thì cô tuyệt đối không đụng chạm đến họ.
Trước mắt cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý dành thời gian công lược Phó Cẩn Dật mà thôi, những cái khác cô không quan tâm, mạng sống vẫn quan trọng hơn mà.
Chậm tối, buổi họp lớp cuối cùng cũng kết thúc, cả đám kéo nhau ra về, đến bên ngoài sảnh nhà hàng có vài người đã về trước còn vài người vẫn đứng đợi.
Trong số người đứng đợi có cả Mộc Nghiên, Lạc Vũ Hiên, Lam Tư Ngọc và một số người bạn của họ, còn Ngải Mễ vì cô ấy có việc bận nên đã về từ trước.
Thấy Mộc Nghiên vẫn đứng đợi, một cô bạn bên cạnh Lam Tư Ngọc cất giọng châm chọc: "Mộc Nghiên này, cậu đi taxi đến đây hả? Hay là lát nữa đi cùng tôi đi."
Mặc dù ngoài mặt cô bạn đó tươi cười có vẻ tốt bụng nhưng thực chất hàm ý bên trong câu nói kia là sự khinh miệt, ai nghe thấy đều nhận ra, Mộc Nghiên hơi cong khóe miệng, đáp:
"Không cần, lát nữa tài xế riêng sẽ đến đón tôi."
"Tài xế riêng? Cậu đang đùa sao? Gia cảnh cậu vốn không tốt mà..." Một cô bạn khác chen vào, nói đến cuối còn cố ý dừng lại ngập ngừng, liếc nhìn cô đầy ẩn ý.
Mộc Nghiên chẳng buồn đáp lại, mặc kệ họ lời ra tiếng vào, cô chẳng cần giải thích, khi tài xế đến thì họ sẽ biết thôi, có khi còn bị vả mặt ấy chứ, nghĩ đến đây cô không khỏi cảm thấy kinh hỉ.
Mà kể ra cũng lạ, nữ chủ Mộc Nghiên này hình như hồi còn học đại học đã che giấu thân phận thiên kim tiểu thư của mình, vậy nên đám bạn cây khế kia mới hiểu lầm như vậy.
Đúng lúc mấy cô bạn kia định nói thêm gì đó thì một chiếc Aston Martin Vulcan dừng lại trước mặt họ, ai ai cũng trầm trồ khen ngợi, ngưỡng mộ nhìn về phía Lạc Vũ Hiên và Lam Tư Ngọc.
Những người thân quen với Lạc Vũ Hiên đều biết đây là chiếc xe đắt đỏ của hắn ta, riêng Mộc Nghiên chẳng mấy bận tâm, vì trong mắt cô chiếc xe kia còn chẳng bằng chiếc xe rẻ nhất trong bộ sưu tập của Phó Cẩn Dật.
"Mộc Nghiên, hay là cậu ngồi cùng chúng tôi đi, bây giờ muốn bắt taxi hơi khó." Lam Tư Ngọc hơi liếc nhìn Lạc Vũ Hiên, quay sang nhìn Mộc Nghiên nhẹ nói.
Đang vu vơ nhìn ngắm đường phố bỗng Mộc Nghiên nghe thấy Lam Tư Ngọc lên tiếng, cô hơi sững sờ nhìn cô ta, chà, lại bắt đầu tỏ ra cao thượng đây mà. Chẹp, hình như đâu đó cô cảm nhận được mùi bạch liên hoa thoang thoảng nha.
"Ồ...cảm ơn ý tốt của cô nhưng không cần đâu, tài xế của tôi đến đón rồi."
Mộc Nghiên cười trừ nhìn Lam Tư Ngọc và đám bạn kia, chỉ tay về phía chiếc Rolls-Royce Sweptail vừa dừng lại trước mắt, nhìn theo hướng chỉ tay của cô cả đám người cả kinh.
Trời đất! Kia chẳng phải là chiếc siêu xe đắt đỏ mà Phó Cẩn Dật yêu thích sao? Mộc Nghiên vậy mà lại quen với Phó Cẩn Dật?!
Trong đầu đám bạn của nữ chủ Mộc Nghiên bây giờ chỉ toàn những câu hỏi với biểu cảm sốc nặng, một số người lúc nãy còn ra vẻ có ý tốt bây giờ cảm thấy bị vả mặt, nhất là Lam Tư Ngọc, cô ta tức giận nghiến răng ken két.
Cứ ngỡ tối nay cô ta sẽ khiến cho Mộc Nghiên bị mất mặt, không ngờ người mất mặt lại là cô ta, thật sự tức chết cô ta rồi!
"Mộc Nghiên, cậu thực sự có tài xế riêng sao? Không phải gia cảnh nhà cậu rất khó khăn sao?" Một cô bạn không nhịn được cao giọng hỏi cô.
Mộc Nghiên mỉm cười, điềm đạm đáp: "Tôi chưa bao giờ nói gia cảnh nhà tôi khó khăn nha."
Nói xong, Mộc Nghiên còn vẫy tay chào tạm biệt đám bạn cây khế kia, sau đó mới lên xe. Nhìn theo chiếc siêu xe đắt đỏ rời đi, Lạc Vũ Hiên vẫn đứng im lặng nhưng hai bàn tay lại siết chặt thành nắm đấm, cuối cùng cũng chỉ hắn ta biết được thân thế thật sự của Mộc Nghiên, chỉ tiếc là đã quá muộn màng.
Đột nhiên hắn ta cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ rơi Mộc Nghiên để đến với Lam Tư Ngọc, nếu như năm đó hắn ta không ngu ngốc có phải bây giờ hắn ta đã trở thành con rể nhà tài phiệt rồi không, thật không cam lòng.
Ngồi yên vị trên xe, Mộc Nghiên mới chú ý tới Phó Cẩn Dật đang ngồi bên cạnh, cô vốn định lên tiếng bắt chuyện nhưng thấy hắn đang nhắm mắt dưỡng thần thì thôi ý định đó.
Một mình không có gì làm, cô cầm lấy chai nước lọc lắc qua lắc lại, không cẩn thận chiếc nắp chai bật ra, tất cả nước trong chai đổ hết lên người của Phó Cẩn Dật.
Mộc Nghiên há hốc miệng nói không nên lời, trong lòng không khỏi khóc ròng, lần này tiêu đời rồi!
"A...xin lỗi anh, tôi không cố ý." Mộc Nghiên kinh hãi lên tiếng, vừa xin lỗi vừa lấy khăn giấy lau chùi cho hắn.
Phó Cẩn Dật mở to đôi mắt sắc bén liếc nhìn Mộc Nghiên, không mở miệng mà chỉ nhìn chằm chằm cô khiến cô càng sợ hãi hơn.
Tiêu rồi, hắn có phải là đang tức giận không?! Huhu...lần này cái mạng nhỏ của cô lành ít dữ nhiều rồi, cô không muốn bị nam phản diện giết chết đâu, cô còn chưa công lược được hắn cơ mà.
"Xin lỗi anh...tôi thực sự không cố ý..." Mộc Nghiên dùng ánh mắt long lanh trực khóc ngước nhìn hắn, thiếu điều muốn rớt nước mắt luôn.
Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô, hắn ngẩn người giây lát, sau đó cầm lấy khăn giấy trên tay cô, nhàn nhạt nói:
"Ừ, lần sau chú ý một chút."
Nói xong Phó Cẩn Dật tự cầm khăn giấy lau chỗ quần áo bị ướt, hành động và lời nói của hắn khiến Mộc Nghiên sốc toàn tập, ngơ ngác nhìn hắn không thốt nên lời.
Hắn...vậy mà không nổi giận...