[Xuyên Sách] Nam Phản Diện Này Thật Khó Chiều

Chương 25: THẬT XUI XÉO.


Sau chuyện lần trước của Ngôn Hàm, Mộc Nghiên phải mất một tuần mới giải tỏa hết cơn giận dữ, sau đó chú tâm vào việc phát triển kinh doanh.

Trong khoảng thời gian này, Mộc Nghiên cũng ít gặp mặt Phó Cẩn Dật bởi vì công việc cả hai rất bận rộn, hơn thế nữa hình như hắn đã đi công tác.

Hôm nay, sau khi kiếm tra khảo sát xong một lượt chuôi nhà hàng, Mộc Nghiên mới có thời gian nghỉ ngơi. Cô mệt mỏi nhận lấy cốc cafe sữa từ tay trợ lý, vừa nhấp được một ngụm nhỏ đã nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng xôn xao, bàn tán của khách hàng.

Qua cửa kính của phòng nghỉ, Mộc Nghiên trông thấy đoàn diễn viên, nghệ sĩ, ngôi sao nổi tiếng đang quay show chương trình thực tế của công ty giải trí Ảnh Quang và Thời Quang đi tới.

Mộc Nghiên hơi cau mày, quan sát tình hình bên ngoài. Trong số những người đang tham gia chương trình kia có cả Bạch Cửu Giai và Ngôn Hàm, cô hơi khó chịu trong lòng vì có sự xuất hiện của Ngôn Hàm.

Thấy cô nhìn chằm chằm vào đoàn người nổi tiếng bên ngoài sảnh nhà hàng, cô trợ lý bên cạnh có chút tò mò, bèn lên tiếng thăm dò.

"Mộc tổng, cô có chuyện gì không hài lòng với đoàn khách ngoài kia ạ?"

Mộc Nghiên nhấp thêm một ngụm cafe nữa, điềm đạm lắc đầu, rồi đột nhiên hỏi cô trợ lý:

"Đoàn khách kia là vô tình đến chỗ chúng ta hay có sự sắp xếp từ trước vậy?"

Cô trợ lý thoáng bối rối, hơi rụt rè nhìn Mộc Nghiên, thận trọng nói:

"Chuyện này nằm trong điều khoản hợp đồng của chúng ta ạ. Lục tổng đã kí hợp đồng với Cận tổng của Ánh Quang, họ muốn dùng nhà hàng của chúng ta để quay show chương trình thực tế vì nơi này rất đẹp và phù hợp, đồng thời thông qua chuyện này quảng bá hình ảnh của nhà hàng."

Nghe cô trợ lý báo cáo xong, Mộc Nghiên có chút suy tư, dù cô không biết Lục Thiếu Quân tại sao lại kí hợp đồng với Cận Hoành nhưng cô tin anh có nguyên do.

Chỉ cần có lợi ích cho nhà hàng cô tuyệt đối không phản đối, huống chi Lục Thiếu Quân còn quản lý chuỗi nhà hàng lâu hơn cô, kinh nghiệm của anh chắc chắn rất dày dặn và phong phú.

Mặc dù nói ở thế giới trước kia Mộc Nghiên cô là một thiên tài trong giới kinh doanh nhưng so với thế giới và con người ở trong quyển tiểu thuyết cẩu huyết này thì chỉ giống một hạt cát trong sa mạc mà thôi.

Nói như vậy tất có nguyên do của nó, Đế Đô này là nơi phát triển kinh tế top đầu thế giới, không những thế nơi đây còn tụ họp rất nhiều doanh nhân nổi tiếng và thành đạt.

So với thế giới trước kia, Mộc Nghiên biết được nơi này mặc dù chỉ là tưởng tượng của tác giả nhưng nơi này quả thực rất hoàn mĩ, nhiều lúc cô còn không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.



"Họ có đề cập tới là sẽ quay bao lâu ở đây không?" Cô suy ngẫm một chút, sau đó hỏi tiếp.

Cô trợ lý nghiêm túc nhớ lại các điều khoản trong hợp đồng, sau đó thành thật lắc đầu: "Cái này phía bên Cận tổng còn chưa có kế hoạch cụ thể nên tôi cũng không rõ lắm ạ. Có lẽ Lục tổng sẽ biết."

Biết được những gì cần biết, Mộc Nghiên cũng không tra hỏi hay làm khó cô trợ lý của mình nữa, cô uống nốt nửa cốc cafe còn lại, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Phía bên ngoài sảnh chính nhà hàng, lúc này các khách mời tham gia show chương trình thực tế đã yên vị ngồi trên bàn ăn, lần lượt nhìn thực đơn trên bàn mà gọi món.

Các khách mời tham gia chương trình tổng có sáu người, ba nam và ba nữ. Trong ba nam khách mời thì có Vu Trạch là người có tầm ảnh hưởng đến công chúng lớn nhất, anh là nam ca sĩ trẻ tuổi nhất của Ảnh Quang, đồng thời cũng là một trong những át chú bài của Cận Hoành.

Vu Trạch không chỉ có bề ngoài điển trai mà anh còn sở hữu giọng hát rất hay, cộng với thiên phú sáng tác âm nhạc đỉnh cao của mình, trong giới âm nhạc anh luôn là người đứng đầu.

Vừa đặt thực đơn xuống bàn, Vu Trạch đã tinh ý nhận ra Mộc Nghiên đang đi tới chỗ họ, trong lòng anh có chút vui mừng cùng khẩn trương. Vui là vì cuối cùng anh cũng được gặp thần tượng của mình, khẩn trương là vì lo lắng cô sẽ không có ấn tượng tốt với mình.

Không chỉ có Vu Trạch phát hiện ra Mộc Nghiên cũng có mặt mà cả Bạch Cửu Giai và Ngôn Hàm cũng đều thấy, sắc mặt của hai cô ả trùng xuống, lộ rõ vẻ không vui.

Mộc Nghiên hơi liếc nhìn về phía họ, không có ý định đi đến chào hỏi, họ muốn quay chương trình thì quay, cũng chẳng liên quan tới cô.

Đang định lướt qua luôn đám người kia bồng giọng nói Bạch Cửu Giai vang lên, khiến cô phải dừng bước ngoái đầu lại nhìn.

"Mộc Nghiên, cô cũng đến chỗ này ăn tối sao? Thật trùng hợp, hay là ngồi xuống cùng chúng tôi ăn luôn đi cho đông vui."

Bạch Cửu Giai nặn ra một nụ cười thân thiện, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất nhìn Mộc Nghiên, đưa ra lời mời.

Mộc Nghiên hơi nhăn mày, thầm nghĩ không biết Bạch Cửu Giai định giở trò gì? Cô thật không muốn dây dưa đến nữ chính hay nam chính gì cả, hiện tại cô chỉ muốn phát triển sự nghiệp, sau đó công lược Phó Cẩn Dật để thoát khỏi kết cục bi thảm.

Mộc Nghiên có chút buồn cười, đúng là nữ chính dịu dàng, thân thiện. Che giấu cảm xúc cũng không tồi, nhìn bản mặt kia của cô ta chắc là đang kiềm chế lăm, nếu không có người khác ở đây Mộc Nghiên chắc chăn cô ta sẽ lộ rõ bản chất cho mà xem.

"Không cần. Tôi nghĩ chúng ta không thân đến mức có thế cùng nhau ăn tối, hơn nữa tôi cũng nuốt không trôi."



Mộc Nghiên thẳng thắn đáp, không cho Bạch Cửu Giai mặt mũi khiến cô ta tức giận nghiến răng nghiến lợi.

Thấy thái độ của Mộc Nghiên, Ngôn Hàm cũng khó chịu không kém, cô ta bĩu môi khinh bỉ, châm chọc:

"Mộc Nghiên, cô đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt! Chị Giai Giai là có lòng tốt mời cô, mà cô lại nói như vậy chẳng khác nào không nể mặt chị ấy."

"Ồ? Ý cô muốn nói là tôi nên thấy cảm kích các người hả?!" Mộc Nghiên trào phúng hỏi.

"Đúng đấy, cô nên thấy may mắn khi được mời ăn tối ở nhà hàng sang trọng như này. Có khi cả đời cô cũng không có cơ hội lần hai đâu."

Ngôn Hàm đắc ý khiêu khích Mộc Nghiên, vì cô ta nghĩ người như Mộc Nghiên làm sao có thể được đến những nơi sang trọng như này, bất quá cũng chỉ là con nhỏ nhà quê mà thôi.

"Ha, vậy sao?" Mộc Nghiên bật cười thành tiếng, chốt hạ một câu khiến Ngôn Hàm phải xấu hổ: "Chắc phải làm phật ý cô rồi, đây là nhà hàng của tôi."

Ngôn Hàm há hốc miệng không tin những gì mà cô ta vừa nghe thấy, sao có thể như vậy, sao Mộc Nghiên lại là chủ của nhà hàng này? Chẳng lẽ cô ta đã bỏ lỡ điều gì sao?! (3

Nhận thấy bầu không khí có chút căng thẳng, Vu Trạch im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng: "Chị Mộc Nghiên, em là

Vu Trạch, fans của chị. Chị có thể cho em xin chữ kí được không?"

Mộc Nghiên có chút ngoài ý muốn nhìn Vu Trạch, nhất thời không biết trả lời ra sao. Đây là tình huống gì đây?! Cô từ khi nào có fans vừa đẹp trai vừa nổi tiếng như Vu Trạch thế?

Hình như ông trời quá ưu ái cô rồi!

"Chị Mộc Nghiên..." Không thấy cô đáp lại, Vu Trạch có chút hụt hẫng, gọi tên cô một lần nữa.

Lúc này Mộc Nghiên mới sực tỉnh, cười gượng gạo nhìn Vu Trạch, "Hiện tại tôi có chút việc cần xử lý, e là không có thời gian. Nếu cậu muốn có thể đến đây tìm tôi vào ngày mai."

Vu Trạch mỉm cười gật đầu, trong lòng kinh hỉ không thôi, cuối cùng anh cũng đu thần tượng thành công rồi!

Nói xong, Mộc Nghiên rời đi luôn, cũng không thèm liếc nhìn Bạch Cửu Giai hay Ngôn Hàm một cái. Trong lòng thầm nghĩ bản thân thật xui xẻo, lúc nào cũng đụng mặt trà xanh thúi, còn có nữ chính bạch liên hoa nữa, họ luôn khiến cô muốn ra tay đánh người.