Sau khi hoàn toàn khỏi bệnh, Mộc Nghiên chính thức trở lại đi làm sau mấy ngày liên tiếp nghỉ việc, may thay lượng công việc của cô đã ít đi rất nhiều vì có Lục Thiếu Quân giúp đỡ.
Cũng sau lần sốt cao ấy ba mẹ của Mộc Nghiên bắt đầu thường xuyên đến thăm cô, thỉnh thoảng còn mang rất nhiều đồ bổ đến cho cô, đồng thời tiện thể ghé thăm cậu con rể tương lai.
Mặc dù Mộc Nghiên cảm thấy rất ngại ngùng khi để ba mẹ trông thấy cảnh Phó Cẩn Dật ân cần chăm sóc mình từng chút một nhưng cũng không nỡ từ chối mỗi khi họ đến thăm.
Lúc này, Mộc Nghiên đang nói chuyện với Phó Cần Dật qua cuộc gọi video trên laptop, thấy có người gõ cửa cô vội vã nói với hắn.
"Em tắt máy đây, em có chút việc bận." Vừa nói cô vừa đưa mắt nhìn ra phía cửa, như sợ rằng người kia sẽ tiến vào ngay tức khắc.
Ở bên kia màn hình, Phó Cẩn Dật khẽ gật đầu, dặn dò: "Em làm việc đi, tan ca anh đến đón em."
Mộc Nghiên cười mỉm nhìn Phó Cẩn Dật, gật đầu đáp "Vâng" một tiếng, sau đó tắt cuộc gọi video. Xong, cô hít thở sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, hướng ra phía cửa nói:
"Mời vào."
"Cạch!", cánh cửa phòng làm việc của Mộc Nghiên mở ra, cô trợ lý nhanh nhẹn bước vào, trên tay là tệp tài liệu.
Cô trợ lý nhẹ đặt xuống bàn làm việc của cô, khẽ nâng nâng gọng kính.
"Mộc tổng, đây là một số tài liệu quan trọng cần cô kí."
Mộc Nghiên nhận lấy tệp tài liệu, mở ra xem xét, sau đó đặt bút kí tên. Xong xuôi, cô đưa cho cô trợ lý, rồi dặn dò:
"Soạn cho tôi số liệu thống kê lợi nhuận tháng này, nội trong ngày mai đưa cho tôi."
Cô trợ lý nghiêm túc gật đầu, Mộc Nghiên cũng không nói gì thêm, tiếp tục công việc. Nhưng một lúc sau vẫn không thấy cô trợ lý đi ra, cô có chút khó hiếu, dừng bút ngấng đầu lên nhìn cô trợ lý.
"Còn có chuyện gì sao?" Cô khẽ hỏi.
"À.. mấy ngày trước Vu Trạch có tới đây nói muốn gặp cô, tôi đã nói với anh ấy là cô bị ốm, hẹn khi khác lại đến.
Bây giờ anh ấy đang ở dưới phòng tiếp khách, anh ấy muốn hỏi cô có thời gian rảnh gặp anh ấy không?" Cô trợ lý rụt rè tường thuật lại mọi chuyện.
Mộc Nghiên thoáng kinh ngạc, rõ ràng cô đã nhờ Ngải Mễ đi gặp Vu Trạch rồi mà, sao cậu ta vẫn đến đây tìm cô nhỉ? Người này có chút cứng đầu nha.
"Cô đi làm việc đi, tiện thể nói cậu ấy lên đây gặp tôi." Cô hơi xoa xoa trán, ngẩng đầu nói với cô trợ lý.
Cô trợ lý gật đầu, sau đó cầm tài liệu đi ra khỏi phòng làm việc của cô, sau vài phút bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa. Nghe thấy giọng cô, Vu Trạch đẩy cửa bước vào, trên môi anh là nụ cười tươi rói.
"Chị Mộc Nghiên, muốn gặp chị thật khó nha." Vu Trạch tinh nghịch trêu chọc.
Mộc Nghiên bỏ dở công việc, đi đến ngồi xuống sofa, mỉm cười nhìn Vu Trạch, trong lòng dâng lên một chút áy náy.
"Xin lỗi vì lần trước thất hẹn với cậu."
Vu Trạch xua xua tay, gượng gạo nói, "Em chỉ đùa chút thôi. Chị Ngải Mễ đã nói cho em biết chị không khỏe nên không tới được, là em làm phiền chị mới phải."
Mộc Nghiên bật cười trước dáng vẻ có chút đáng yêu của Vu Trạch, trong lòng không khỏi tán thưởng tính nhẫn nại của cậu ta thêm vài phần, biết cô không ở đây mà vẫn còn tới đợi, thật không biết trong đầu cậu ta nghĩ gì
ทีนีล.
"Không phiền." Mộc Nghiên từ tốn đáp, nghĩ ngợi một chút cô sâu xa nói tiếp:
"Chỉ là... nếu cậu chỉ muốn chữ kí của tôi thì có thể nói trợ lý của cậu tới. Dù sao thì cậu cũng là ca sĩ nổi tiếng, xuất đầu lộ diện ở nhà hàng của tôi nhiều lần như vậy không tránh khỏi việc bị paparazzi tung tin đồn thất thiệt."
Khuôn mặt Vu Trạch có chút ảm đạm, lời nói của Mộc Nghiên anh nghe ra hàm ý ẩn giấu phía sau, cô đây là một phần vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến anh, một phần vì chuyện cô đã có bạn trai. Ý muốn ngầm nhắc nhở Vu Trạch anh giữ khoảng cách, tránh để bạn trai cô hiều lầm.
Biết được thần tượng mà mình yêu thích có bạn trai cũng là một loại dày vò tâm hồn. Nói thật, đối với Vu Trạch,
Mộc Nghiên không chỉ là người truyền cảm hứng cho anh sáng tác ca nhạc mà cô còn là người mà anh mến mộ.
Chỉ đáng tiếc, Mộc Nghiên luôn là đóa hoa sáng chói trên đỉnh cao, mà Vu Trạch anh dù có nỗ lực như thế nào cũng không thế với tới.
Cuối cùng, anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm đóa hoa ấy tỏa sáng, cùng sánh bước với một người đàn ông ưu tú khác.
"Chị yên tâm, paparazzi sẽ không chụp được em đâu." Vu Trạch có chút chua xót, gượng gạo mỉm cười đáp.
Nghe vậy, Mộc Nghiên yên tâm hơn phần nào. Thật ra cô cũng không quan tâm bản thân bị bôi nhọ thêm một lần nữa, cô như nào cũng được, chỉ là cô e ngại Phó Cẩn Dật.
Nói thẳng thì cô sợ hắn ghen, vì mỗi khi hắn ghen tuông rất đáng sợ, hắn giống như ác ma muốn độc chiếm cô vậy. Cho nên, khi đã quyết định mối quan hệ, cô sẽ giữ khoảng cách với người khác giới.
Trò chuyện với Vu Trạch xong cũng vừa vặn đến giờ nghỉ trưa, sau khi anh đi, cô cũng đi ăn trưa, rồi trở lại phòng làm việc.
Rất nhanh đã đến buổi xế chiều, giờ cao điểm mỗi khi tan ca lại tới, trên những con đường lớn tấp nập xe cộ đi lại.
Phía bên ngoài nhà hàng, một chiếc Rolls-Royce Sweptail hiện ra trước mắt, Phó Cấn Dật một thân tây trang ngọn gàng, soát khí tựa người vào thân xe đợi Mộc Nghiên.
Dáng vẻ điển trai cùng khí chất vương giả của hắn thu hút rất nhiều ánh nhìn từ người qua đường, có người còn lén chụp lại hình ảnh khiến chị em phụ nữ muốn rụng trứng này.
Mặc kệ mọi thứ xung quanh, Phó Cẩn Dật chỉ giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng, khó gần kia. Đến khi thấy bóng dáng cô bạn gái nhỏ lại gần, khuôn mặt hắn mới trở nên tươi tắn.
"A Dật, anh đến lâu chưa?" Mộc Nghiên tiến về phía hắn, hỏi nhỏ.
"Vừa mới tới thôi." Hắn mỉm cười đáp, khẽ xoa xoa mái tóc của cô.
Thật ra Phó Cẩn Dật đã đợi cô từ nửa tiếng đồng hồ trước nhưng vì không muốn cô lo lắng nên hắn đã nói dối. Vì cô hắn có thể làm tất cả, đợi cô nửa tiếng có là gì. (3°
"Thật không vậy?" Cô có chút nghi hoặc nhìn hắn.
Phó Cẩn Dật chắc nịch gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói: "Thật ra anh mới đến cách đây nửa tiếng đồng hồ thôi."
Mộc Nghiên cả kinh trước câu nói của Phó Cẩn Dật, trời đất, đợi nửa tiếng đồng hồ mà nói vừa tới. Bộ hắn bị ngốc sao?
"Anh thật là..." Cô bất lực nhìn hắn, "Lần sau không cần tới sớm vậy đâu."
Phó Cần Dật khẽ gật đầu, trong mắt bồng lóe lên tia lưu manh, hắn cúi đầu xuống gần mặt cô, thì thầm:
"Bạn trai của em hôm nay đặc biệt đến đón em, không biết có thưởng gì không nhỉ?" (3°
Bị hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt, nhất thời gò má cô ửng hồng, nơi lồng ngực trái tim lại đập loạn nhịp.
Cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh một chút, khi xác định không có ai nhìn về phía họ mới dám kiếng chân hôn lên môi hắn một cái.
Nụ hôn của Mộc Nghiên giống như chuồn chuồn chạm nước khiến Phó Cẩn Dật không thỏa mãn, bất ngờ hắn kéo cô lại gần phía mình, cúi xuống chủ động gặm nhấm đôi môi đang hé mở của cô.
Cả hai người rất nhanh đắm chìm trong ngọt ngào của nụ hôn, mọi thứ xung quanh họ dường như chỉ là phù du, nhất thời chỉ còn lại thế giới riêng của hai người.