Xuyên Sách: Phản Diện Đào Hoa

Chương 46: Con mẹ nó chứ!


Hai người cũng cho rằng đó là người giúp việc trong nhà tới để phục vụ.

Bởi vì họ trò chuyện quá say sưa, cộng thêm việc Trần Mộng Vân không chào hỏi mà đi thẳng vào phòng Trần Mặc Quần, cho nên... mọi thứ trở nên lúng túng.

Trần Mặc Quần vừa nhìn thấy Trần Mộng Vân thì lập tức chỉ vào Lục Vân Phong mắng to: "Lục Vân Phong. Cậu dám nói lời bậy bạ gì đó? Đây là chị tôi, người tôi tôn kính nhất, bội phục nhất, sùng bái nhất, yêu quý nhất... Chị cả của tôi."

Lục Vân Phong phát điên rồi.

“Tại sao cô ấy lại ở nhà? Không phải nói chắc chắn sẽ không quay về à?”

“Cô ấy đã nghe được bao nhiêu chuyện họ mới vừa nói? Nhìn vẻ mặt này, chắc là đã nghe được hết rồi đúng không?”

“Con mẹ nó chứ! Chẳng phải lần này chết chắc rồi sao?”

"Đúng vậy, thật sự xin lỗi, chắc là do tôi... uống nhiều rồi." Lục Vân Phong cũng hơi lo lắng.

"Chị, chuyện là thế này, hôm nay Vân Phong không phải..." Trần Mặc Quần đứng lên muốn làm người giảng hòa.

"Cút!"

"Vâng ạ!" Trần Mặc Quần cụp đuôi bỏ chạy ngay tức khắc, không hề dông dài thêm chút nào.

Nhìn tên mập mạp chết bầm không có nghĩa khí biến mất như một làn khói, Lục Vân Phong chỉ có thể tự đối mặt với Trần Mộng Vân đang tức giận.

"Xin lỗi, quả thật là tôi có uống một chút rượu nên mới không kiềm chế được miệng mồm, tôi muốn nói lời xin lỗi với cô..."

Trần Mộng Vân nhìn Lục Vân Phong, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, uất ức và đau lòng.

Giọng cô ấy hơi run rẩy: "Lục Vân Phong, sau khi chúng ta chia tay, anh cứ đi khắp nơi nói với người khác rằng biểu hiện của tôi ở trên giường rất dâm đãng, bây giờ lại đứng trước mặt em trai tôi mà nói những lời như vậy. Tôi rất muốn biết, rốt cuộc những chuyện trong quãng thời gian trước kia của chúng ta có nghĩa lý gì với anh?”

Lục Vân Phong chỉ ước gì có thể tự đập chết mình.

Đàn ông mà, có đôi khi là như vậy, rất thích thảo luận chuyện về phụ nữ cùng anh em bạn bè.

Càng thân thiết với nhau thì nói chuyện càng không có giới hạn nào, như cô nào ngực to, cô nào có bờ mông đẹp...

Cái này không có nghĩa là bọn họ hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình, dĩ nhiên Lục Vân Phong cùng Trần Mặc Quần là ngoại lệ, tiêu chuẩn đạo đức của bọn họ đúng thật là cũng không quá cao.

Nhưng những cuộc trò chuyện kiểu ăn chơi đùa giỡn giữa đàn ông với nhau này sẽ thường xuyên xuất hiện.

Giống như là một thứ để cân bằng cuộc sống vậy, mọi người chỉ nói cho thỏa thích miệng mồm mà thôi, chứ không có vấn đề gì khác.

Nhưng nếu như những lời đó mà bị phụ nữ nghe được, nhất là bị người trong cuộc nghe được thì tình huống sẽ hoàn toàn thay đổi.

Đây là hành vi làm nhục đối với phái nữ, là sự không tôn trọng và khinh thường rất nghiêm trọng.

Nhất là với cô gái tương đối trong sáng như Trân Mộng Vân, rất khó chấp nhận chuyện mối tình đầu của mình nói mình như vậy.

Thấy Trần Mộng Vân sắp rơi nước mắt, Lục Vân Phong áy náy nói: "Thật tình chỉ là là trò đùa, hơn nữa tôi không có ý định bêu xấu cô."

"Đối với anh mà nói thì tôi chỉ là một người phụ nữ anh đã từng chơi qua, tất cả đàn bà một khi cởi hết quần áo đều giống như nhau, tôi chỉ là một trong rất nhiều đồ chơi của anh, có phải hay không?"

“Tôi cũng chưa từng chơi đùa với cô mà." Lục Vân Phong nói: "Tôi thật sự không quen chơi, cũng chưa từng nói vậy, nhất định là có người đồn bậy bạ. Với thân phận của chúng ta, cô phải biết lúc đó ở trường học tin tức đồn đoán bay đầy trời, liệu có mấy câu là thật cơ chứ?"

"Đi khắp nơi khoe khoang với người khác rằng anh đã từng ngủ với Trần Mộng Vân - cô chủ nhà họ Trần, có phải rất thoải mái hay không? Tự hào lắm nhỉ? Rất có mặt mũi nhỉ?"

"Đừng nói nữa, cầu xin cô đó, tôi sai rồi."

Trân Mộng Vân móc điện thoại ra bấm số.

"Cô còn muốn báo cảnh sát sao?"

"Này, Hồ Thụ Huy, không phải anh nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Hôm nay tôi có thời gian."

Lục Vân Phong lập tức trợn tròn mắt.

Hồ Thụ Huy? Bà nội ơi. Là một trong số nhân vật phản diện mà.

Anh ta theo đuổi Trần Mộng Vân, kết quả lúc đi ăn lại bỏ thuốc Trần Mộng Vân, ngay lúc sắp thành công thì bị Long Ngạo Thiên đạp gấy của quý, sau đó...