Bạch Miểu cũng không biết tình huống trên khán đài, nàng vừa đánh bò một người, tâm tình cũng rất tốt, vì thế cũng vẫy tay với Liễu Thiều, còn thuận tiện giơ ngón cái.
Liễu Thiều cách lôi đài nói chuyện với nàng: "Sao, vừa rồi trình độ người nọ thế nào?"
Bạch Miểu nghĩ: "Kém xa huynh, chỉ có thể coi như khởi động."
Lời này vừa nói ra, dưới đài tức khắc ồ lên.
"Bạch Miểu này, ỷ vào mình là đệ tử của Kiếm Tôn, cư nhiên kiêu ngạo như thế!"
"Nhưng nàng nói cũng là sự thật, vừa rồi người kia, bị nàng dùng hai chiêu liền đánh ngã......"
"Hai chiêu gì? Ta thấy rõ là ba chiêu!"
"Ba chiêu hai chiêu, có khác nhau sao......"
"Đương nhiên là khác nhau! Đổi lại là ta, một chiêu là có thể đánh bại đối phương!"
"Ngươi đừng chém gió nữa......"
Người tập kiếm, luôn nói chuyện bằng thực lực. Cho dù bất mãn với Bạch Miểu, nhưng nàng nhẹ nhàng đánh bại đối thủ là sự thật, điều này không thể nghi ngờ.
Bộ phận đệ tử không rõ chân tướng, chờ xem kịch không khỏi đổi cái nhìn về Bạch Miểu.
"Xem ra nàng cũng không phải là vô năng như các ngươi nói, ta còn tưởng kiếm nàng cũng không cầm được!"
"Dù sao cũng là người Kiếm Tôn nhìn trúng, dù bình thường cũng là mạnh hơn người thường......"
"Quả nhiên lời đồn vớ vẩn không tin được, mọi việc vẫn nên tận mắt nhìn thấy."
Nhưng dù vậy, nàng cũng mới đánh xong một hồi, không thể chứng minh cái gì. Những đệ tử ghen ghét nàng vẫn không phục, tiếp tục kêu gào, nghi ngờ.
"Nhưng mới thắng một trận, lại có thể chứng minh được cái gì?"
"Nói không chừng chỉ là may mắn, vừa lên liền gặp người yếu hơn nàng......"
"Nếu nàng đánh một hồi không thắng được, vậy mới là mất mặt Kiếm Tôn!"
Đệ tử dưới đài mỗi người mỗi ý, đủ mọi suy đoán, vô cùng náo nhiệt.
Bạch Miểu ngoảnh mặt làm ngơ, trong tiếng nghị luận sôi nổi bắt đầu trận tỷ thí tiếp theo.
Đối thủ lần này là nữ hài tử, nhìn cũng trạc tuổi nàng, thần thái trịnh trọng nghiêm túc, vừa lên liền cầm kiếm hành lễ với nàng.
Bạch Miểu cũng học theo mà thi lễ với nàng ta.
Đối phương nói: "Ta tên Giang Ngưng La, là đệ tử Thương Viễn Phong."
Cư nhiên còn tự giới thiệu?
Bạch Miểu sờ mũi, nói: "Ta tên Bạch Miểu, là đệ tử Tê Hàn Phong."
Giang Ngưng La sửng sốt, sau đó cười: "Ta biết cô."
Bạch Miểu gật đầu, cũng không kinh ngạc. Tên nàng hiện giờ ở Phù Tiêu Tông mọi người đều biết, luận nổi danh về trình độ, có thể nói là không phân cao thấp với Liễu Thiều.
Nàng nắm lấy chuôi kiếm, đã chuẩn bị đấu võ, nhưng Giang Ngưng La lại không có ý đi thẳng vào vấn đề.
Nàng ta nói: "Ta ở Thương Viễn Phong, vẫn luôn coi Nguyễn sư huynh là đối thủ lớn nhất."
Bạch Miểu suy nghĩ một chút: "Nguyễn Thành Thù?"
"Đúng vậy." Giang Ngưng La gật đầu, tiếp tục nói, "Nghe nói huynh ấy đã hạ chiến thư với cô, đây là thật chăng?"
Bạch Miểu: "Xem như vậy đi."
Tuy rằng chỉ là khiêu chiến bằng miệng, nhưng lúc ấy ở tửu lầu nhiều người như vậy, cũng không khác gì hạ chiến thư.
"Được, ta hiểu rồi." Giang Ngưng La giơ kiếm, trong mắt dâng lên chiến ý mênh mông, "Lần này tỷ thí, ta tất sẽ toàn lực ứng phó."
Bạch Miểu không hiểu mạch não của cô nương này, nhưng cũng không gây trở ngại nàng đáp lại chờ mong của đối phương.
"Vậy bắt đầu đi."
Ánh mắt Giang Ngưng La ngưng lại, rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ nghe một tiếng vù vù, kiếm gỗ đã vung ra.
Bạch Miểu lập tức nghiêng người tránh né, giơ tay lấy mũi kiếm chặn mũi kiếm đang lao tới, đồng thời uốn gối hạ eo, chân trái bỗng chốc quét ngang, động tác cực nhanh hướng đến thân dưới đối phương.
Giang Ngưng La thấy thế, liên tiếp xoay người nhảy lùi lại, nhanh chóng kéo khoảng cách với nàng.
Nàng ta hơi kinh ngạc: "Cô phản ứng rất nhanh."
Thần sắc Bạch Miểu vi diệu: "Cảm thấy các ngươi biến ta trở thành đứa ngốc......"
Nếu cô là đứa ngốc, vậy những đệ tử chỉ biết đứng tấn vung kiếm chính là tàn phế.
Giang Ngưng La không nói câu này ra, lại lần nữa xuất kiếm.
Bên tai truyền đến tiếng xé gió, chỉ thấy một luồng gió mạnh đâm tới, Bạch Miểu không né cũng không tránh, nâng kiếm ra đỡ, hai lưỡi kiếm va vào nhau, phát ra tiếng va chạm chói tai.
Ánh mắt Giang Ngưng La nghiêm nghị, cổ tay vừa chuyển, lưỡi kiếm đột nhiên trở nên sắc bén bức người.
Nàng ta theo sau kiếm, ra chiêu cực nhanh, mỗi kiếm đều sắc bén. Bạch Miểu vững vàng ứng phó, bổ, vung, chắn, gặp chiêu nào phá giải chiêu đó, không chút loạn.
Hai người một tiến một lui, kiếm quang hỗn loạn. Mắt thấy Bạch Miểu sắp lui đến mép lôi đài, Giang Ngưng La quát một tiếng, kiếm khí tức khắc như gió mạnh quét tới, mũi kiếm lạnh lẽo, xuyên thấu mắt, thẳng tắp đánh úp về phía Bạch Miểu!
Chính là hiện tại!
Bạch Miểu thấy thời cơ đã đến, đột nhiên xoay người bay lộn, đụng phải mũi kiếm đang lao tới. Nàng tay cầm kiếm gỗ, ngay lúc va chạm với lưỡi kiếm đối diện, mũi kiếm nhanh xẹt qua không khí, kiếm quang ngưng thành một đường, bỗng chốc đâm về phía trước ——
Động tác của Giang Ngưng La cứng lại.
Bạch Miểu tay cầm kiếm rất ổn, mũi kiếm vẫn không nhúc nhích, chống ngực nàng ta.
Là nàng ta thua.
"Số 23, Bạch Miểu thắng!"
Nghe thấy tiếng phán định, Bạch Miểu nhẹ nhàng thở ra, buông kiếm gỗ.
Giang Ngưng La yên lặng nhìn nàng: "Cô không giống trong tưởng tượng của ta."
Bạch Miểu khó hiểu: "Tưởng tượng của cô về ta như thế nào?"
Giang Ngưng La: "Không làm việc đàng hoàng, không có chí tiến thủ, không học vấn không nghề nghiệp......"
Bạch Miểu: "......"
Đến tột cùng là ai rêu rao?!
Tuy ngày thường nàng có chút lười biếng, có chút cá mặn, nhưng cũng không kém như vậy chứ? Ít nhất nàng đã học nhiều hơn Liễu Thiều nha!
Bạch Miểu bất bình cho chính mình: "Ta nghiêm túc hơn Liễu Thiều nhiều, sao không thấy các ngươi đánh giá huynh ấy như vậy?"
Giang Ngưng La: "Bởi vì thực lực của Liễu Thiều mọi người đều rõ như ban ngày."
Ngụ ý, tu vi của cô không được, ngự kiếm không được, cái nào cũng không được, cũng đừng trách người ta nhìn cô như vậy.
Bạch Miểu thở dài: "Được rồi, xác thật Liễu Thiều mạnh hơn ta nhiều."
Dù sao kiếm thuật của nàng vẫn là học theo Liễu Thiều.
"Nhưng cô cũng không yếu." Giang Ngưng La đột nhiên cười, hai tròng mắt sáng ngời có thần, "Ta rất chờ mong nhìn thấy cô tỷ thí với Nguyễn sư huynh."
Lúc các nàng so kiếm, Nguyễn Thành Thù cũng đã lên sân khấu. Đều là đệ tử Thương Viễn Phong, kiếm thuật của hắn còn trên Giang Ngưng La, mỗi chiêu thức đều lợi hại, tràn ngập mãnh liệt, mang phong cách cá nhân của Thương Viễn phong chủ.
Hắn thắng không ngừng, dưới khán đài hoan hô vang dội.
"Ồ......" Bạch Miểu gật đầu, mơ hồ đáp, "Sắp rồi, sắp rồi."
Nhanh kết thúc công việc rồi tan làm đi, nàng đánh đến đói bụng rồi.
Trận tỷ thí kế tiếp, Liễu Thiều và Nguyễn Thành Thù là hai đệ tử có thiên phú nhất năm nay, tất nhiên là mạnh mẽ, tiến bộ vượt bậc.
Điều này không ngoài dự kiến của mọi người. Nhưng khiến bọn hắn cảm thấy bất ngờ chính là, Bạch Miểu cũng thắng liên tiếp, không hề thua.
Biểu hiện này không giống đồn đãi, thậm chí có thể nói là bỏ khá xa.
"Nói xấu mặt đâu? Xấu mặt rõ ràng là đối thủ của nàng!"
"Cư nhiên có thể thắng liên tiếp nhiều như vậy, nàng đúng là không thể khinh thường......"
"Rõ ràng lúc trước chưa bao giờ đến sân tập luyện kiếm...... Chẳng lẽ Kiếm Tôn thật sự dạy nàng?"
"Nhưng chiêu thức của nàng giống chúng ta học, nếu là Kiếm Tôn dạy, nên có chỗ khác chứ?"
"Ai nói không có chỗ khác? Nếu không có chỗ khác, sao nàng lại có thể đánh bại tất cả đối thủ?"
"Này......"
Đối với Bạch Miểu nghị luận luôn tràn ngập hoang mang và nghi ngờ.
Bạch Miểu cầm kiếm đứng trên lôi đài, biểu tình bình tĩnh trước sau như một.
Không trách những người này không nhìn ra gì, bởi vì nàng xác thật không dùng kiếm quyết Thẩm Nguy Tuyết dạy nàng.
Không phải nàng có ý kiến với bộ kiếm quyết đó, mà là nàng cố ý muốn để đại chiêu đến cuối cùng, nếu sớm dùng ra, không khỏi có chút dùng người tài không đúng chỗ.
Hơn nữa bộ kiếm quyết đó ít nhiều sẽ dùng đến chân khí trong cơ thể, tu vi nàng không cao, hiện tại lại đói đến mức ngực dán vào lưng, bởi vậy không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không tính tốn chút chân khí này của mình.
Dù sao nàng lại không thể hồi máu* trên lôi đài.
* Hồi máu: nguyên văn là hồi lam, ý chỉ thanh máu màu xanh của nhân vật trong game
Lại sau mấy trận tỷ thí, người ở trên lôi đài càng ngày càng ít. Người rút thăm mở giấy ra trước mặt mọi người, hô tên hai tuyển thủ tiếp theo.
"Số 23, Bạch Miểu, lên đài!"
"Số 71, Nguyễn Thành Thù, lên đài!"
Hắn vừa dứt lời, Nguyễn Thành Thù liền rút kiếm tung người, lưu loát nhảy lên lôi đài.
Bạch Miểu cũng chậm rãi lên, nhìn thấy đối thủ là hắn, cũng không kinh ngạc, chỉ gật đầu chào hỏi.
"Không nghĩ tới ngươi có thể chống đỡ đến bây giờ." Nguyễn Thành Thù lệ khí dày đặc, ngữ khí lạnh băng.
Bạch Miểu ngẩng đầu nhìn sắc trời, có lệ nói: "Thời điểm cũng không còn sớm, lời khách sáo liền bỏ đi."
Nguyễn Thành Thù: "......"
Ai nói lời khách sáo với ngươi, ta là đang châm chọc ngươi!
Mắt đào hoa xinh đẹp của hắn hiện lên một tia tức giận: "Lỗ tai ngươi có vấn đề sao, tiếng người cũng không hiểu?"
Bạch Miểu: "A đúng đúng đúng."
Nguyễn Thành Thù: "............"
Càng tức.
Một tiểu thiếu gia thế gia như hắn, từ khi sinh ra đã xuôi gió xuôi nước, chỉ có người khác nghe theo hắn, ngay cả sư tôn cũng không có lệ với hắn như vậy.
Không nghĩ hắn lại nhiều lần vấp phải trắc trở trước mặt nha đầu này.
Nguyễn Thành Thù nghẹn khuất đến mặt đỏ lên, rút kiếm cả giận nói: "Hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi, khiến ngươi quỳ trên mặt đất dập đầu nhận thua với ta!"
Bạch Miểu lời ít mà ý nhiều: "Được, nào."
Nguyễn Thành Thù càng tức giận, nháy mắt kiếm gỗ ra khỏi vỏ, cùng với tiếng động vang vọng không trung, một đạo kiếm quang nhanh chóng bay đến trước mắt Bạch Miểu.
Vừa ra tay là có thể nhìn ra chênh lệch, tên này quả nhiên khác những đối thủ trước.
Một khi đã như vậy, nàng cũng không thể giữ nữa.
Bạch Miểu vừa nghĩ, đầu ngón tay tinh tế xoa mũi kiếm. Chân khí rót vào thân kiếm, kiếm khí sắc nhọn tức khắc tản ra, nàng nâng kiếm chắn, hai kiếm va vào nhau, liền phát ra tiếng va chạm kịch liệt!
Kiếm khí lôi cuốn gió mạnh bắt đầu chấn động, các đệ tử vây quanh dưới lôi đài cảm nhận được kiếm phong ập vào mặt, sôi nổi trợn mắt há mồm.
"Vừa lên liền kịch liệt như vậy sao?"
"Nguyễn Thành Thù cũng thôi đi, chiêu thức của Bạch Miểu ấy, khí thế hoàn toàn khác lúc trước!"
Nguyễn Thành Thù mím chặt môi mỏng, đôi mắt sáng như tuyết. Phẫn nộ cũng không làm nhiễu loạn lòng hắn, ngược lại khiến suy nghĩ hắn càng thêm rõ ràng.
Hắn nhanh chóng thu kiếm, ngay sau đó cổ tay vừa lật, vung kiếm quét ngang, kiếm khí bạc nháy mắt đánh úp về phía Bạch Miểu.
Bạch Miểu lập tức dùng kiếm chắn, tốc độ hai người cực nhanh, ngắn ngủn một cái chớp mắt, đã đánh qua đánh lại mấy lượt. Mọi người dưới đài chỉ cảm thấy kiếm quang chồng lên nhau, rối ren như mưa, tiếng kiếm va nhau không ngừng trên đài, cơ hồ không có khe hở, liền thành một đạo kiếm vung dâng trào, kích động lòng người.
Ánh mắt Đường Chân Chân dưới đài dại ra: "Mẹ ơi, tốc độ tay của hai người bọn họ, muội nhìn đến hoa cả mắt......"
Nàng đánh mấy trận đã thua, sớm đã kết thúc tỷ thí, vẫn luôn xem Bạch Miểu và Liễu Thiều, lúc này lại là lần đầu tiên lộ ra biểu tình giật mình.
Trình Ý ở một bên nhẹ giọng nói: "Đây mới là thực lực chân chính của Bạch Miểu."
Số lượng đan tu không bằng kiếm tu ở Phù Tiêu Tông, cho nên nàng đã kết thúc tỷ thí sớm, trở thành đan tu đệ nhất năm nay.
Đường Chân Chân lẩm bẩm: "Tên biến thái này, lúc trước đánh với muội rõ ràng không lợi hại như vậy......"
Trên lôi đài đao quang kiếm ảnh, ngang dọc đan xen.
Ánh mắt Nguyễn Thành Thù lạnh thấu xương, mặt mày trong bóng kiếm càng lạnh lẽo. Hắn bỗng chốc giơ tay, kiếm phong lấy một góc độ cực kỳ xảo quyệt quét về phía Bạch Miểu, Bạch Miểu rút kiếm vội vàng thối lui, tóc dài đen nhánh tùy ý bay múa trong gió.
Cổ tay vững vàng, hơi thở chưa loạn, chỉ có đôi mắt kia hơi rũ xuống càng thêm trong trẻo, lộ ra sung sướng khi gặp kỳ phùng địch thủ.
Nàng đang hưng phấn.
Hai mắt Nguyễn Thành Thù híp lại, thu lại thế công, giữ kiếm trước ngực.
Bạch Miểu đứng vững, nghiêm túc quan sát hắn.
Chỉ thấy Nguyễn Thành Thù vãn kiếm thành hoa, kiếm gỗ trong tay đột nhiên sáng lên ánh sáng vàng, ánh sáng chói mắt, mọi người dưới đài không khỏi nhắm chặt mắt.
"Ối, đó là cái gì?"
"Là Xích Hà Kim Quang Quyết của Thương Viễn phong chủ...... Không ổn, hắn muốn nghiêm túc!"
Nhóm phong chủ trên khán đài tấm tắc khen ngợi.
Kinh Trúc phong chủ thở dài: "Xích Hà Kim Quang Quyết này thật sự đẹp, không hổ là đệ tử Nguyên Ngạn dạy."
Thương Viễn phong chủ Đặng Nguyên Ngạn thần sắc rụt rè: "Cũng là nó tiếp thu tốt, nếu không dạy thế nào cũng vô dụng."
Thúy Vi phong chủ khinh thường cười lạnh: "Đệ tử bảo bối của ngươi còn chưa được hạng nhất đâu, nóng lòng nuốn lên mặt rồi?"
Trình Ý là đệ tử bà thân truyền, hiện giờ đã đoạt được hạng nhất, bởi vậy bà cũng đủ tự tin trào phúng Thương Viễn phong chủ.
Thương Viễn phong chủ bị bà trào phúng liền phá công: "Ngươi!"
Thúy Vi phong chủ cười đắc ý, còn muốn nói tiếp, chưởng môn vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên "Ồ" một tiếng.
"Đó là...... Trụy Tinh Quyết của Kiếm Tôn?" Ông ta cả kinh nói.
Thẩm Nguy Tuyết không trả lời, vẫn lẳng lặng chăm chú xem tỷ thí trên lôi đài.
Tuy nhiên ba vị phong chủ đang đấu võ mồm, nghe thấy những lời này của chưởng môn, lập tức cùng nhìn về phía lôi đài ——
Trong ánh sáng vàng loá mắt, Nguyễn Thành Thù vung kiếm tới gần, dưới bóng kiếm bay tán loạn, giống như thần quang vạn trượng, cuốn nhuệ khí không thể đỡ.
Cùng lúc đó, Bạch Miểu đột nhiên nhảy dựng lên, vạt áo bay bay, kiếm thế mênh mông cuồn cuộn bỗng nhiên dâng trào!
Chỉ thấy vô số kiếm quang như sao băng, phá tan ánh sáng vàng, u lam lạnh thấu xương.
Trong ánh sao che trời lấp đất, Bạch Miểu từ trên trời giáng xuống, kiếm ý mãnh liệt, một đòn như sấm sét.
Trong sân nháy mắt kiếm rít chói tai, gió lay động mạnh, bụi đất bay lên.
"Sao sao? Đến tột cùng ai thua ai thắng?"
"Bụi mù quá lớn không nhìn thấy nha!"
"Tan rồi, mau nhìn bóng người trên khán đài!"
Mọi người dưới đài đều nóng lòng muốn xem, hận không thể đi lên thổi tan bụi mù chướng mắt.
Trên đài lại không hề có động tĩnh. Bụi mù dần dần tản ra khắp nơi, trên lôi đài trống trải, hai thân ảnh ngày càng rõ ràng.
Chỉ thấy Bạch Miểu sống lưng đĩnh bạt, từ trên cao nhìn xuống, rút kiếm chỉ vào Nguyễn Thành Thù trên mặt đất.
Mà Nguyễn Thành Thù nửa quỳ trên mặt đất, thần sắc hoảng hốt, kiếm gỗ đã gãy thành hai nửa.
Hắn ngẩng khuôn mặt thất thần, tựa hồ còn chưa phản ứng lại.
Bạch Miểu cười khẽ: "Ngươi nên nhận thua."
Thiếu nữ mặt mày nhu thuận, tràn ngập ý cười, đôi mắt lại tựa màn đêm đầy sao, sáng rọi rạng rỡ.
Lộng lẫy đến khiến người ta không rời mắt.
Nguyễn Thành Thù ngơ ngác nhìn nàng, tim đập loạn như đánh trống.